Chương 19: Con Nhện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Sora tỉnh dậy đã là ngày hôm sau. Tamiko đang lau người cho hắn phát hiện hắn tỉnh liền lẳng lặng đi ra ngoài.

"Tamiko biết rồi?" Sora hỏi ta, ta gật đầu.

"Nàng giận sao?"

"Ngươi nói xem"

" Ách... chắc chắn là rất tức giận đi..." Sora gãi đầu.

Tamiko lại trở vào cầm theo một chén cháo lẳng lặng đút cho Sora, nàng một câu cũng không nói làm hắn vô cùng hoảng sợ.

Nhận được ánh mắt cầu cứu của hắn ta nhún vai trực tiếp quay đi chỗ khác. Phiền phức của ngươi ngươi tự giải quyết, cầu cứu ta ta lại xúi nàng chia tay ngươi bây giờ.

" Vì sao không nói với ta?" Tamiko nói.

"Xin lỗi..."

" Ngươi gạt ta, suốt hai năm qua đều gạt ta!"

"Xin lỗi..."

" Có phải hay không ta đối với ngươi một chút cũng không quan trọng, cho nên ngươi không thèm cho ta biết!"

"Không có... Xin lỗi.."

" Sora, ngươi không hề tin tưởng ta!" Tamiko kêu lên khóc nức nở.

" Không...  ta chỉ không muốn ngươi lo lắng... xin lỗi, xin lỗi, thành thực xin lỗi..." Sora ôm Tamiko vào lòng an ủi nàng.

Ta đứng một bên rùng mình, da gà từng mảnh nổi lên, hai cái con người này hình như quên mất ở đây còn có ta đang hiện diện...

Sora hắn bị mắc một căn  bệnh di truyền chỉ có trong bộ tộc hắn.  Cứ 10 người thì có một người mắc phải, thời gian phát bệnh từ khi 20 tuổi trở đi.

Khi mắc bệnh, máu của bệnh nhân sẽ ngừng lưu thông dồn ứ lại dưới lớp da. Nếu không ngăn chặn kịp thì sẽ bị bục hoặc vỡ các mạch máu dẫn đến  tử vong.

Bộ tộc của hắn có một loại thuốc chữa bệnh đặc thù đó chính là bột của Thủy Tinh Tử Liên hoa. Chỉ cần ngậm một chút xíu bột được tán ra từ loại hoa này căn bệnh đó sẽ tự động biến mất.

Thủy tinh tử Liên Hoa là một loại hoa sen quý hiếm, kích thước của nó to khoảng hai lòng bàn tay, nó có cánh hoa màu tím trong suốt và cứng như ngọc thạch không bao giờ héo và không có nơi sinh trưởng rõ ràng.

Có lời đồn Thủy Tinh Tử Liên hoa chỉ là loài hoa có trong truyền thuyết.

Bộ tộc của Sora có một bông sử dụng cho người trong tộc được hơn trăm năm đến nay đã hết và Sora là người lĩnh mệnh đi tìm suốt 4 năm vẫn không tìm ra được.

" Niệm của ta không tìm ra được vị trí của nó, nó yêu cầu phải có đặc điểm môi trường sống của Thủy Tinh Tử Liên hoa mới có thể biết được vị trí rõ ràng." Tamiko nức nở. " Nhưng làm gì có ai biết được môi trường sống cụ thể của nó như thế nào khi ngay cả nhìn cũng chưa thấy!"

"Không sao, không trách ngươi được." Sora vỗ vai Tamiko an ủi. "Ta còn hơn hai tháng nữa, ta... sẽ cố gắng tìm ra."

" Hai tháng?!? Ngươi tìm suốt bốn năm không thấy, hai tháng làm được gì? Sora ta không muốn ngươi chết... ngươi chết rồi ta sống không nổi hu hu..." Tamiko bạo khóc.

" Tamiko không được nói bậy! Ta dù có chuyện gì người cũng phải vượt qua được!"

Ta đứng một bên nhìn hai người tình chàng ý thiếp sướt mướt mà rùng mình. Ái chà chà bao lâu rồi không được xem phim tình cảm 8 giờ tối vậy ta~

Ấy... ta không lo lắng cho tính mệnh của bằng hữu mà ngồi mỉa mai họ liệu có bị nói là thất đức không nhể?

" Hai người các ngươi thôi ngay đi không? Da gà của ta nổi như lông nhím rồi đây này!"

Sora ngẩng đầu lên nhìn ta rồi vỗ vỗ lưng Tamiko.

" Aisha nói đúng, giờ có khóc cũng không làm được gì... chi bằng chúng ta nhanh chóng đi tìm biết đâu..."

" Không Sora. Ta đã tra xét một vòng, trong khoảng 60 năm trở lại đây không có bất cứ tin tức gì về nó ta... huhu... "

"... Hai người các ngươi..." Ta bất lực thở dài. " Đủ rồi hai tháng nữa chứ gì, Sora ngươicứ việc nghỉ ngơi đi ta đi hái nó về cho ngươi ."

Tamiko đột nhiên bật dậy làm ta giật mình. " người biết nó ở đâu sao Aisha?"

" Ân, tối qua có gọi cho Ging hỏi qua, hắn nói đã từng thấy nó. Tamiko, ngươi không tra được không có nghĩa là không ai thấy đến nó. Chẳng qua họ không thích công bố thôi."

Ging nói có những thứ bảo vật trên đời cần giấu đi, công bố ra ngoài chỉ khiến cho người ta điên cuồng đến mất mạng chứ không có khả năng với được nó.

Mạo hiểm là thú vui, là đam mê khám phá ra những điều đặc biệt và bảo tồn chứ không phải là vì danh tiếng.

Nếu ngươi thật sự cần Thủy Tinh Tử Liên hoa thì hãy lấy nó Aisha, còn không thật sự cần thì bỏ qua đi. Nó không dễ dàng gì đâu.

" Tốt quá! " Tamiko ôm chầm lấy ta, ta rất không ngần ngại đạp nàng quay về chỗ cũ.

" Sora ngươi ngồi dậy được chứ? Giúp ta chuẩn bị vài thứ ta muốn đi ngay, nơi cần đến nó không tốt lành gì chút nào."

" Còn nữa, ta đã đặt một ít chúc phúc lên cơ thể ngươi, nội trong hai tháng này đừng sử dụng Niệm, bệnh sẽ không tái phát."

"Được, cám ơn ngươi Aisha."

Nếu nói Genzo là thánh địa của dược liệu thì nơi ta sắp đến chính là thế giới của độc. Từng lá cây ngọn cỏ đều chứa độc, nó độc đến mức ngay cả một sinh vật sống cũng không hiện diện được ở trong đó.

Đứng ngoài bìa rừng ta khoác lên một cái áo choàng dài đến chân. Nhìn khu rừng âm u không khỏi ngao ngán. Hình như dạo này ta rất có duyên với nó, chợt nhớ đến lần trước có Hisoka cùng đi mà lần này chỉ có một mình thật sự có chút vắng.

Nhẹ nhành lắc đầu, quên đi thôi.

Bìa rừng vẫn là những loại cây bình thường nhưng các loại sinh vật nhỏ phổ biến như kiến đều không thể nhìn thấy. Càng tiến vào trong, số lượng cây có độc càng nhiều, cây thường dần bị thay thế, ngay cả không khí cũng trầm thấp xuống hẳn.

Ta nhíu mày nhìn phía trước có một dải sương hồng lờ mờ lơ lửng. Đó là độc khí. Đưa tay trái lên mũi thanh lọc không khí hít vào ta chậm rãi đi xuyên qua.

Năng lực của ta "Tay trái thiên thần, Tay phải ác ma"  cũng như tên của nó. Tay trái là để ban phước, năng lực của tay trái bao gồm chữa trị và những khả năng không thương tổn đến sinh vật sống.

Tay phải, cánh tay của ác ma. Nó là cánh tay tạo ra những năng lực thương tổn và cướp đi sinh mệnh của sinh vật có sự sống .

Tay trái thiên thần,  Tay phải ác ma.  Đôi tay của thần sáng tạo, trừ phi ta không nghĩ ra không có một năng lực nào nó không tạo ra được.

Bàn tay vàng này quá vạn năng, nhưng cái gì cũng có đại giới của nó. Lợi càng cao, trả giá càng lớn, cho nên đến bây giờ ta vẫn luôn hạn chế sử dụng nó đến mức tối thiểu.

Đám sương hồng bao phủ một khoảng khá rộng, xung quanh chỉ có tiếng loạt xoạt của áo choàng cọ vào cây cỏ ven lối đi. Ta nghĩ nhanh chóng đi ra khỏi nó là tốt rồi.

Nhưng vừa ra khỏi đám độc khí đó ta lại đón nhận một kinh sợ (kinh ngạc cùng sợ hãi ) ta bị sáu người bao vây , ba nam, ba nữ.

Ta quá chủ quan cho rằng ở khu rừng này không thể có ma thú nên không phòng bị, lại quên mất con người cũng có thể tiến vào.

Nam nhân đứng trước mặt ta có một đôi hắc mâu, hắn mỉm cười ôn hòa. Thân hắn khoác một trường bào dài màu đen, mái tóc vuốt ngược, trên trán có hình xăm nghịch chữ thập.

Chrollo Lucifer...

" Xin chào tiên sinh, không biết ngươi và đồng bạn của mình chắn lối đi của ta vì lý do gì đâu?" Ta chủ động nói.

Chrollo vẫn ôn hoà mỉm cười tiến đến vài bước :"Xin chào tiểu thư ta là Chrollo Lucifer, ngươi có thể bảo ta là Chrollo ." Sau đó hắn ra hiệu cho từng người giới thiệu.

" Feitan"

" Ta là Uvogin"

" Machi."

" Xin chào ta là Pakunoda."

" Lần đầu gặp mặt ta là Envy"

"Envy...!?!" Ta có chút Giật mình nhìn nàng. Envy có một mái tóc lục sắc xoăn dài đến hông, nàng xinh đẹp tựa như một con búp bê bằng sứ. Quan trọng là trong Ảo Ảnh lữ đoàn không có thành viên này!

Chẳng lẽ nàng bị Chrollo lừa gạt vào đây hoặc.... nàng là người xuyên, một thành viên của con nhện.

" Tiểu thư ngươi nhận thức Envy sao?"  Chrollo nói.

Ta xấu hổ lắc đầu. " Không... thực xin lỗi, ta là Aisha, ta chỉ ngạc nhiên vì Envy có âm tự khá lạ thôi."

" Ai cũng nói thế ha ha"  Envy cười đến vui vẻ :" Đội trưởng ngươi nhìn xem, nàng thật đáng yêu."

Envy gọi Chrollo là đội trưởng vậy chứng tỏ khả năng nàng cũng là người xuyên không rất cao. Ta âm thầm đánh giá nàng, nếu như nàng đi theo phe của Chrollo vậy không hay rồi...

Machi nhíu mày nhìn ta , ta cười thân thiện đáp lại nàng, trực giác của Machi quả thực rất đáng sợ.

"Có chuyện gì sao Machi?" Chrollo hỏi.

Machi thâm thúy nhìn ta một lần nữa rồi lắc đầu.

" Không biết Aisha ngươi vào nơi nguy hiểm thế này để làm gì đâu." Chrollo hỏi.

" Phải, phải, tiểu muội muội ngươi còn nhỏ thế không ở nhà tại sao lại thích chạy vào nơi âm u như thế này để chơi chứ."  Uvogin lớn tiếng hỏi.

Ta mao mặt, đại thúc người không cần gọi người khác là tiểu muội muội... " Uvogin... ta  đã muốn 17 tuổi cũng không còn bé bỏng."

" Không thể nào" Hắn kêu lên. " Ngươi thoạt nhìn mới 11 tuổi đi?  Chẳng lẽ lại giống như Feitan lùn!"

Uvogin vừa dứt lời một đạo sát khí nhanh chóng tỏa ra. Feitan mặt đen khịt đứng đó phóng lãnh khí. Nếu không có Chrollo ở đây chỉ sợ hắn đã sớm cùng Uvogin đánh nhau một trận.

Thế mới nói Hisoka không hề sai, hệ cường hóa là một lũ ngu ngốc!

" Khụ..." Chrollo lên tiếng phá vỡ thế trận. : " Aisha có thể trả lời câu hỏi của ta được rồi chứ?"

Hắn vẫn không buông tha cho câu hỏi ta ở đây làm gì của hắn. Khẽ liếc qua nhìn Machi ta mân môi. Tốt nhất cứ nói thật thôi, nói dối sẽ ngay lập tức bị phát hiện.

" Chỉ tìm vài thứ cần thiết thôi."  Ta nhún vai.

Machi nhìn Chrollo gật đầu.

Chrollo nhìn ta cười đến thân sĩ. " vậy chi bằng mời ngươi đi cùng chúng ta đi, ta thật không nỡ để ngươi một mình ở đây. Biết đâu bọn ta có thể giúp đỡ chút gì đó."

Ta rùng mình không trả lời,đi cùng Lữ Đoàn? Ta đâu có bị điên, không bị giết cũng bị cướp sạch a...

" Aisha ngại chúng ta sẽ gây ra phiền phức cản trở ngươi sao?"

Ta chưa kịp nghĩ ra câu trả lời cho phù hợp thì Machi đã gật đầu. "Nàng quả nghĩ thế."

Ta há miệng Machi ngự tỷ, người nói thẳng ra như thế không sợ ta bị giết chết sao? Ngươi không để ý ánh mắt giết người của Feitan sao???

" Ha ha ha, Aisha ngươi không cần lo lắng. Mọi người ở đây đều là cường giả, không ai cản trở ngươi đâu."  Envy cười vui vẻ nói.

Ta biết điều đó vào được đến trong này nếu không phải là cường giả thì là thứ gì? Quái thú chắc?

Chrollo mỉm cười ra biểu hiện đồng ý với ý kiến của Envy.

Feitan hừ lạnh một tiếng, Machi đứng lặng một bên nhìn ta, Pakunoda gật nhẹ đầu một cái.

Uvogin ồn ào vỗ vỗ lồng ngực của hắn. "Phải, tiểu muội muội không cần lo lắng!"

Ta đen mặt, đại thúc người mới là người ta lo lắng nhất có được hay không....

"Thật xin lỗi nhưng ta cũng không dám làm phiền mọi người nên ta đành từ chối vậy ta đi trước."

Chrollo đưa đôi mắt đen thâm thúy nhìn Aisha chậm rãi rời đi.

" Đội trưởng chúng ta nên đi theo nàng."  Machi nói.

"Trực giác sao?"

Nàng gật đầu.

"Trực giác của Machi luôn chính xác." Pakunoda nói.

" Vậy đi thôi." Chrollo ra hiệu cho đám Nhện không nhanh không chậm theo sau lưng Aisha.

~~~~~~~~~~~~~

Gặp Nhện rồi a~~~

Ryodan Lữ Đoàn a~~~

Cầu sao vàng cá tính a ~~~♡

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro