Chương 20. Uvogin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị Con Nhện công khai theo sau không phải cảm giác tốt lành gì.

Tuy nhiên ta thật sự có chút tò mò về mục tiêu của lữ đoàn trong khu rừng này , nhưng trên cả là về thân phận của Envy.

Gà nhỏ: Tamiko

Hime: Ta đây, ngươi tìm được nó rồi sao?

Gà nhỏ: Không nhanh đến thế được.

Hime: Vậy Có chuyện gì? Ngươi gặp phải cái gì sao?

Gà nhỏ: Ta gặp phải lữ đoàn.

Hime : Cái gì sao ngươi toàn gặp mấy nhân vật đáng sợ đó không vậy?!?

Gà nhỏ: Khoan hãy nói về điều đó, ta phát hiện trong lữ đoàn có một thành viên không thuộc về nguyên tác.

Hime: Sao? Ngươi chắc chứ, người đó có thể chỉ là...

Gà nhỏ: Nàng gọi Chorllo Lucifer là đội trưởng.

Chỉ có đoàn viên mới gọi hắn là đội trưởng.

Hime: Vậy...

Gà nhỏ: Tamiko ngươi xem qua ký ức của ta rồi tìm thông tin về nàng.

Hime: Được.

" Ở trong này cũng có thể bắt được sóng điện thoại sao?" Chrollo hỏi, dĩ nhiên là hắn đã nhìn thấy một lượng niệm bao quanh chiếc điện thoại. Quan trọng nhất là nàng dùng tâm trí để nói chuyện thì phải.

" Không... chỉ là một chút đặc thù năng lực thôi. " Ta cất chiếc điện thoại vào trong ba lô . " Lại nói... khu vực này không giống như khu vực hồi nãy, độc vật trong này cực mạnh, các ngươi không nên... " đi nghênh ngang kiểu đó....

Ta chưa kịp nói hết lời thì Uvogin đã rầm một tiếng ngã xuống. Người hắn giống như một cục tạ hất tung bụi mù.

" Uvogin ngươi sao vậy!" Envy kêu lên .

"Hắn hình như trúng độc rồi." Pakunoda nhíu mày nhìn gương mặt đầy mồ hôi của Uvogin nói.

Feitan rất không khách khí hừ lạnh một tiếng đá đá cánh tay của Uvogin. " Ê, còn chưa chết ?"

Ta không một chút dừng lại tiếp tục đi tỏ vẻ chuyện đó chẳng liên quan đến mình mà sự thật chính là như thế. Ta không rảnh mà đi cứu người của lữ đoàn, đặc biệt là độc ở trong đây không dễ dàng cứ muốn giải là giải. Tuy tay trái của ta có thể làm được một cách nhanh chóng nhưng ta không bị ngu để lộ nó trước mặt Ảo Ảnh Lữ Đoàn, đặc biệt là Chrollo.

Đột nhiên Chrollo hắn chắn trước người ta. " Aisha ngươi không nghĩ muốn giúp ta nhìn qua hắn một chút sao."

Hắn tin người có thể tiến vào khu vực này hoàn toàn không phải một cái bình phong. Hơn nữa con đường mà bọn hắn đi theo nàng nãy giờ hoàn toàn không dính phải bẫy độc của khu rừng như lúc bọn hắn tự di chuyển.

Chrollo nghĩ đến lần đầu tiên nhìn thấy Aisha, lúc đó Machi không một chút chần chờ chỉ vào nàng kêu phải đi theo. Trực giác của Machi luôn chuẩn xác ở một tỉ lệ rất cao và hắn cũng có hứng thú với một cái tiểu cô nương xuất hiện ở nơi này.

" Thật xin lỗi Chrollo, ta nghĩ ta không thể..."

" Đội trưởng nàng giải được độc cho Uvogin." Machi cắt ngang lời ta, ngay lập tức từ bốn phương tám hướng ta bị đám nhện nhìn chằm chằm.

Machi ngự tỷ, ta có gây thù chuốc oán với ngươi hay sao a... ta bất đắc dĩ chậm rì rì di chuyển gần lại Uvogin trong ánh mắt của đàn Nhện.

Người Uvogin đầy mồ hôi, môi hắn trắng bệnh quầng mắt xanh lên lạ thường. Bên mép hắn chảy ra một chất lỏng đỏ và trên tay còn đang nằm một mớ trái cây giống như dâu rừng.

Ta đen mặt, trong rừng này có thể có dâu rừng hay sao? Vì sao Uvogin lại giống như Hisoka ăn bậy! Ta đứng dậy ngó ngó xung quanh ngay gần chỗ Uvogin ngã xuống có một bụi cây lá màu vàng đốm đỏ có loại trái Uvogin đang nắm trong tay.

Cây bụi Oro. Loài cây mặt trái của nó mang chất độc gấp 3 lần rắn hổ mang cá. Nếu Uvogin không có tố chất cơ thể khỏe mạnh của hệ Cường hóa chỉ sợ đã sớm chết từ lâu.

Machi đã nói ta có thể giải được độc cho Uvogin nên đành chịu khổ giúp hắn, nếu ta không giải ra chỉ sợ sẽ bị lăng trì đi?

Ta tháo ra áo choàng để lộ chiếc ba lô của mình, ba lô của ta khá nhỏ chỉ đựng được khoảng 6 cục đá bằng nắm tay là đầy nếu không có không gian do Sora chế tạo.

Trong ba lô ta lấy ra một quyển sách to gấp hai lần kích thước của nó. Việc này thành công thu hút sự chú ý của Chrollo nhưng hắn vẫn im lặng quan sát.

Quyển sách này là bản viết tay của Sora về các loại độc và cách giải mà hắn gặp phải. Ta nhíu mày nghiền ngẫm. Độc của Oro thật sự phiền phức, cách giải của nó nếu như không phải là người có năng lực đặc thù thì chỉ sợ là có cũng như không.

Ta đi lại hái mấy chiếc lá của cây Oro nhét vào miệng nhai rồi nuốt xuống. Mẹ ơi, loại lá này vừa đánh vừa chát lại còn hăng hăng cay cay làm người ta chỉ muốn phun ra!

" Nàng ta muốn làm gì?" Envy hỏi.

Chrollo đưa một tay che cằm. " Cứ quan sát đã."

" Nàng ta sẽ không làm hại Uvogin." Machi nói một cách cam đoan. Lũ Nhện tiếp tục nhìn.

Ta mau chóng chạy về bên cạnh Uvogin, độc của lá và quả cây Oro tuy khác nhau nhưng độc tính tuyệt đối so ra không kém chút nào!

Ta lập tức vận chuyển số nọc độc ta vừa nuốt tập trung về cánh tay trái. Nọc độc của trái Oro có thể giải được Nếu nuôi cấy độc của lá trong môi trường phù hợp để nó biến đổi thành giải dược. Môi trường tốt nhất đến giờ ta biết được đó chính là máu, và nếu nuôi cấy ở trong người ta thì có thể thúc đẩy quá trình biến đổi bằng năng lực của tay trái.

Cách này đối với người thường mà nói là bất khả thi, vì chưa kịp nuôi cấy ra giải dược thì người trúng độc đã sớm chết.

Tay trái của ta nhanh chóng tím tái đặc biệt là lòng bàn tay sưng phồng lên đáng sợ truyền đến từng đợt đau nhức. Các mạch máu gồ lên loạn động, tựa như dưới cánh tay có ngàn con giòi đang bò trực chờ có thể thoát ra.

Rút trong ba lô ra hai con dao dùng trong phẫu thuật gạch một đường trên lòng bàn tay đang sưng phồng mở miệng của Uvogin cho máu chảy vào. Nhưng miệng của hắn đóng quá chặt, ta một tay banh ra rất khó khăn.

Feitan đột nhiên xuất hiện trước mặt ta ngồi xổm xuống cạy miệng Uvogin ra.

"Cám ơn." Ta nói, Feitan chỉ hừ lạnh một tiếng đáp lại.

Máu từ lòng bàn tay ta chảy ra không thâm đen mà đỏ rực đến lạ thường. Đẩy độc ra cần có chỗ thải độc, ta cầm con dao còn lại vạch một đường trên cánh tay Uvogin, máu của hắn không lâu sau chảy ra một dòng đen đặc như bùn nhão có mùi xạ hương bốc lên.

" Đừng ngửi, đó cũng là độc khí." Ta nói rồi móc trong ba lô ra một lọ sứ nhỏ, nhanh chóng rắc bột phấn bên trong lên vết rạch của Uvogin ngăn xạ hương phát tán.

Đẩy độc thành công.

Feitan cau mày, thân thể của Uvogin cực kỳ cứng cáp, vậy mà chỉ một con dao bình thường không cần bọc Niệm, không cần tốn sức cũng có thể vạch ra một đường trơn tru. Hắn híp mắt khẽ đánh giá người trước mặt một lần nữa.

Sắc mặt của Uvogin đã tốt hơn nhiều, cánh tay của ta thõng xuống cũng ngừng chảy máu.

" Tay của ngươi ổn chứ?" Chrollo hỏi ta.

" Không sao cả, chỉ tạm thời không sử dụng được một lúc." Ta cắn một miếng vải tính băng bó thì Machi đã bước đến bên cạnh ta dùng chỉ Niệm nhanh chóng khâu miệng vết thương lại.

Nhìn cánh tay của Aisha, Machi không khỏi trầm mặc, cánh tay này nếu như đặt lên người nàng hoặc bất cứ ai trong Ảo Ảnh lữ đoàn chỉ sợ đã sớm phế bỏ chứ không phải đơn thuần là tạm thời không thể sử dụng.

Chrollo im lặng Machi đối xử với Aisha có vẻ khác với những người khác, hắn tin tưởng những thành viên còn lại cũng nhận ra điều này.

Uvogin cũng tỉnh lại không lâu sau đó, ta lắc đầu nhìn hắn sinh long hoạt khổ như thể người trúng độc không phải là hắn vậy.

" Ha ha ha, tiểu muội muội thực cảm ơn ngươi. Ta thật không ngờ thứ trái ngon ngon đó lại đầy độc!" Uvogin vỗ vai ta hống hống nói. Ta khổ sở khom lưng, hắn định vỗ chết ta hay sao...

"Đủ, Uvogin. Người định vỗ rơi nàng luôn hay sao?" Machi lạnh đạm nói thành công ngăn cản hắn.

Uvogin vẫn ha hả cười bị Feitan mắng ngu ngốc cũng không có sinh khí.

Ta cầm cuốn sách của Sora bỏ vào ba lô. Chrollo ngồi xuống cạnh ta cầm sách giúp ta bỏ vào nhưng phát hiện không được hắn cười cười nhìn ta.

"Đây là niệm của ngươi sao Aisha?" Chế tạo không gian sao thật đúng là không tồi.

"Không, đây là của một bằng hữu đưa ta."

"Cả chiếc điện thoại kia?" Hắn nói.

"Ân, cũng là của một người bạn."

"Đồng bạn của Aisha thật rất nhiều đâu, ta khá mong được gặp họ." Chrollo tựa tiếu phi tiếu nói.

Ta mới không tin điều đó, Chrollo ngươi là muốn gặp năng lực của bọn họ thì đúng hơn.

" Á, Uvogin người muốn làm cái gì?" Ta hoảng sợ bị hắn nhấc bổng lên đặt trên vai.

" Ha ha ha, tiểu muội muội tay ngươi không dùng được đi để ta cõng ngươi."

Tay ta không dùng được chứ không phải chân không đi được a! Đại thúc, ngươi đúng là cái đồ đại ngu ngốc!

Chrollo tiếp tục di chuyển như không biết gì, Envy không ý kiến đi sau lưng hắn. Pakunoda và Machi cong môi cười cũng theo sau Chrollo, Feitan ngay cả một chút cũng coi như không liên quan đến hắn.

Envy khẽ liếc mắt nhìn Uvogin vui vẻ để Aisha ngồi trên vai, lại nhìn thoáng qua Pakunoda, Machi, Feitan và Chrollo. Nàng theo Ảo Ảnh lữ đoàn được bốn năm nhưng bọn họ chưa từng như thế hữu hảo đối đãi với nàng.

Nếu đội trưởng muốn con bé Aisha này thay thế nàng, nàng tuyệt đối không thể để nó sống!

Machi nhíu mày nhìn Envy, đội trưởng luôn nói cần bảo trì khoảng cách với nàng. Nếu nàng làm ra chuyện gì ảnh hưởng đến lữ đoàn thì trực tiếp giết không cần suy nghĩ.

Và ngay cả khi không có đội trưởng nhắc nhở Machi cũng không muốn đến gần Envy, nàng luôn cảm thấy nàng ta có rất nhiều dã tâm, và Envy không trung thành với Lữ đoàn!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cầu sao vàng siêu cấp động lực a¡

Vì sao ngày càng ít sao a!

Không có động lực viết rất nhàm chán ơ~~◇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro