chương 21. Thủy Tinh Tử Liên Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh nhật thứ 18 của ta ahihi ♡

Ta yêu tất cả mọi người ♡

Cầu sao vàng ☆

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

Ging nói nơi tìm thấy Thủy Tinh Tử Liên Hoa là vùng giao thoa giữa hai chân núi. Đó là một thung lũng có rất nhiều loại hoa hai cánh màu tím mọc thành bụi có gai nhỏ quanh viền lá. Và cũng chỉ nơi có Thủy Tinh Tử Liên Hoa mới có loại hoa đặc trưng này.

Liên tiếp mấy ngày tìm kiếm quanh các chân núi kề nhau đều không tìm được, ta bắt đầu có chút sốt sắng.  Mấy bữa nay đi cùng đám Nhện cũng không có xảy ra chuyện gì, ngoại trừ việc bọn họ hết thức ăn và vô cùng tự nhiên lấy thức ăn của ta sử dụng thì mọi thứ đều ổn.

Ta cũng nhận được thông tin của Envy từ phía Tamico, nàng quả nhiên là người xuyên không. Envy và Tamiko giống nhau đều là hồn xuyên, 5 năm trước nàng đến thế giới Hunter không lâu sau thì gia nhập Ảo Ảnh lữ đoàn với danh nghĩa là thành viên không chính thức.

Ta không khỏi cảm thán, quả nhiên là hào quang của nhân vật xuyên không, Ảo Ảnh lữ đoàn cũng có thể thu nhận thành viên không chính thức.

Và Có vẻ như Envy cũng biết về nội dung của cuốn truyện, vậy thì không tốt cho lắm.

Tamiko còn nói cho ta thêm một câu gì đó chỉ tiếc ta chưa kịp nghe thấy thì chiếc điện thoại đã vỡ nát, đó là Chrollo làm. Có vẻ như hắn không an tâm khi có người đi bên cạnh lữ đoàn lại liên lạc với nội dung mà hắn nghe không thấu.

Thời hạn 2 tháng nhanh chóng bị thu gọn thành 1 tháng 2 tuần.

" Á, Uvogin ngươi cẩn thận chứ!" Ta ngồi trên vai hắn ôm đầu gỡ mấy cái lá cây xuống. Từng chiếc lá này có cái nào không chứa kịch độc mà hắn cứ vác ta bang thẳng vào!

" Hahaha, tiểu muội muội ngươi cứ việc chém nát hoặc mặc kệ nó là được mà." Uvogin rất không thèm để ý nói.

Ta trợn mắt, chém nát để độc bay vô người? Mặc kệ cây đập vô mặt? Đại thúc da ta không dày, thịt ta  không béo như ngươi a!

"Á!" Sau lần thứ n bị cây hết chọc lại vụt vô mặt, ta rốt cuộc không chịu nổi nhảy xuống vai hắn.

" Uy, tiểu muội muội vì sao không tiếp tục ngồi?" Uvogin kêu lên.

Ta từ trong áo choàng đưa tay trái ra vẫy vẫy. "Tay ta lành rồi không cần phiền ngươi nữa." Chỉ sợ còn tiếp tục ngồi đầu sẽ bị hắn trạc hỏng...

"Thật đã lành sao?"  Machi Nhìn cánh tay của Aisha nói. Cánh tay đó ngoại trừ lớp ra còn nguyên vẹn căn bản tất cả các tế bào mạch máu và dây thần kinh bên trong đều đã bị phá hủy. Mới mấy ngày nếu thật sự có thể lành thì khả năng hồi phục của nàng quá đáng sợ.

" Ta có thể xem qua chứ? " Pakunoda lại gần muốn cầm lấy tay của ta nhưng bị ta tránh được.

" Thật sự lành rồi thật cảm phiền mọi người đã lo lắng. "Ta nhún vai.

Pakunoda khẽ liếc  nhìn Chrollo, hắn lắc đầu. Pakunoda suốt mấy ngày này đều tìm cớ chạm vào  Aisha ý đồ muốn nhìn ký ức của nàng nhưng đều bị nàng  "vô tình" tránh được, hắn cảm thấy mọi chuyện ngày càng thú vị.

Hắn có cảm giác Aisha đã sớm biết bọn hắn chân thật là ai...

"Uy, Envy ngươi bước ra khỏi chỗ đó." Ta kêu lên, Envy nàng khó hiểu nhưng cũng thuận theo bước ra.

Dưới chân Envy là một bụi cỏ cao khoảng 2 đốt tay, lá mỏng dẹt có gai ở quanh viền lá đặc biệt là những bông hoa li ti có hai cánh màu tím.

Chết bằm Ging! Hắn thế nhưng không nói cho ta kích thước của chúng bé đến mức này! Nếu nhìn kĩ thì xung quanh cũng có vài bụi  cây nhỏ bằng nắm tay.

Ta nhìn theo hướng có nhiều bụi cây tập hợp nhất phóng đi.

"Đội trưởng" Feitan khàn giọng nhắc nhở, Chrollo  phất tay đám Nhện nhanh chóng di chuyển theo sát sau lưng Aisha.

Cây cối cao lớn dần thưa thớt đi, mở rộng ra một vùng thoáng đãng, thảm cỏ xanh lác đác hoa tím trải rộng đón nắng, gió dìu dịu thổi qua đánh bật không khí u ám trong rừng ban nãy.

"Đẹp quá!" Envy kêu lên. Bao quanh thung lũng là hai ngọn núi cao sừng sững đổ xuống từng dòng thác nhỏ.

" Đây là thứ ngươi cần tìm sao Aisha?" Chrollo nhìn ta,  ta lắc đầu.

" Không phải, chỉ sắp đến."  Bây giờ thì phải đi đâu? Ging không nói thêm thông tin gì cho ta cả . Khu vực này rất rộng lớn, thảm cỏ trải ra tận chân trời như thể không có điểm dừng vậy, nếu cứ tìm đại thì chắc chắn không thể tìm ra.

Bỗng nhiên đầu ta đau nhói, một giọng nói lạ mà quen thuộc như xa như gần vang lên. " Đi theo cơn gió đó, cơn gió mà ngươi quen thuộc nhất..."

Đi theo cơn gió đó? Từ bốn phương tám hướng đều có gió thổi đến, ta cần đi theo cơn gió nào?

Cánh tay phải khẽ run lên, ác ma từ từ cất lên tiếng hát. Như một bài ca du dương, một tử khúc trong âm thầm. Cả không gian dần tối sầm lại, ta có thể thấy rõ một cơn gió lạnh thấu xương được tạo thành từ những oan hồn không ngừng kêu gào đang uốn lượn trôi đi.

Tận sâu trong đáy lòng điên cuồng vui mừng muốn cùng cơn gió kia khiêu một khúc tử vũ, lại vừa sợ hãi đau đớn đến cùng cực như muốn xóa đi sự tồn tại của chính mình.

Ẩn trong u tối à ánh sáng le lói, giữa cùng vô tận quanh ánh là mầm mống của sự dơ bẩn.

Ký ức trong phút chốc toàn bộ lu mờ , mọi thứ mông lung đến kỳ lạ.

Ta quay cuồng vũ động theo nhịp xoay của gió, khi thấy mình như Vương giả đứng trên cao, khi lại là kẻ ti tiện dãy dụa trong bùn đất thét gào.

Hỏi ngươi. Ta. Là ai?

" Tiểu muội muội, tiểu muội muội." Mơ hồ bị người lắc tỉnh . Uvogin ang cầm vai ta lắc lắc như rũ một tấm thảm đầy bụi.

"Nàng tỉnh rồi" Machi ngăn lại động tác của hắn.

"Có chuyện gì xảy ra thế..."  ta mơ hồ hỏi, một chút ấn tượng cũng không có.

"Ngươi không nhớ gì sao?  Ban nãy ngươi lao đi rất nhanh sau đó đến chỗ này thì đứng lặng một lúc rồi ngất đi." Chrollo nói, hắn nhìn Pakunoda đang chảy mồ hôi lạnh sau lưng Envy.

Pakunoda nhân lúc Aisha đứng lặng không động tĩnh để xem ký ức của nàng. Những gì Pakunoda nhìn thấy chỉ là vô tận bóng tối, một đôi mắt đỏ tươi, một bóng dáng thu gọn lại run rẩy bên ngọn nến và một giọng ca nhẹ nhàng vọng lên trong không gian.

Mọi thứ đơn giản nhưng lại bức người ta phát điên.

Nơi đó cuồng loạn đến không thể cuồng loạn hơn, máu trong mạch chảy khi xuôi khi ngược. Lúc tĩnh lặng thì đến tiếng kim rơi lại rõ như tiếng chuông đồng.

Trống rỗng, tất cả đều trống rỗng, trống rỗng đến vô vọng... giống như đã chết trước khi được sinh ra, tồn tại để chứng minh mình chỉ là một kẻ đã chết...

Chỉ muốn hỏi. Nàng. Là ai?

Ta nhìn xung quanh nên này khác hẳn thung lũng ban nãy. Xung quanh dọn dẹp cây cỏ nhưng đặc biệt mọi thứ đều có màu đen. Từ mặt đất , thân cây, từng chiếc lá , ngọn cỏ đều mang một sắc đen duy nhất.

"Aisha ngươi nhìn bên kia." Chrollo chỉ tay về một phía, ta trợn mắt. " Thủy Tinh Tử Liên hoa, thật ngạc nhiên làm sao." Hắn cười.

Đó là một hồ nước màu tím trong suốt lóng lánh bán kính hơn trăm mét, giữa hồ là một bông sen cứng cáp tĩnh lặng nằm yên.

" Đây là thứ người tìm kiếm sao, Aisha?" Chrollo lơ đãng hỏi. Ta không suy nghĩ, chắc mịch gật đầu. " Phải Chrollo, và nó là của ta." Nó là của ta cho nên các ngươi không thể lấy nó, nó thuộc quyền sở hữu của ta.

"Từ khi nào nó là của ngươi?" Feitan cất giọng đầy nguy hiểm nói. Chỉ cần đội trưởng muốn nữ nhân trước mặt hắn quản là ai!

"Uy, đội trưởng chưa lên tiếng ngươi lên tiếng cái gì hả Feitan! Ta thực thích tiểu muội muội, không cho ngươi giết tử nàng!"

"Câm miệng!" Feitan thả ra lãnh khí cùng với Uvogin đọ mắt.

"Gì chứ! Thử xem ai sợ ai!" Uvogin ưỡn ngực rất không biết sống chết nói.

Thế mới nói hệ cường hóa là một đám ngu ngốc...

"Feitan, Uvogin." Chrollo nhắc nhở rồi quay sang ta. " không cần nhìn ta bằng ánh mắt đó Aisha."

Aisha nàng là đang lo lắng bọn hắn cướp đi nó. Chrollo bỗng buồn cười hắn càng ngày càng tin tưởng nàng biết thân phận của hắn, thân phận chân chính của lữ đoàn.

" Tuy Thủy Tinh Tử Liên hoa là loài hoa quý hiếm trong truyền thuyết nhưng bọn ta không có hứng thú với nó, với lại cũng không hái được." Hắn đầy thâm ý nói, nửa úp nửa mở về thân thế của lữ đoàn, mục tiêu của hắn xa hơn bông hoa này nhiều.

"Không hái được?" Ta ngạc nhiên.

"Phải" Hắn nói. " Ban nãy Feitan và mọi người có thử đem mấy tảng đá và cây cối bỏ xuống hồ, kết quả là chúng trực tiếp bị đánh tan thành bọt nước, ngay cả nổi trên bề mặt cũng không thể."

"Cơ thể sống thì sao?" Ta hỏi, hắn lắc đầu. " Chưa thử qua."

Phải rồi, ở đây làm gì có cơ thể sống mà ném xuống. Chẳng lẽ bảo hắn nhảy xuống thử, Chrollo hắn cũng đâu phải bị úng nước...

Ta đứng dậy lấy trong ba lô ra vài khối thịt dự trữ đi đến bên hồ thả xuống. Thịt tươi vừa mới chạm mặt hồ đã tan ra thành nước lỏng biến mất.

"Tốc độ nhanh thật đâu." Ta cảm thán, axit cũng không ăn mòn nhanh đến thế.

Envy tố tội lên tiếng " Uvogin ban nãy còn vỗ ngực muốn nhảy xuống thử nếu không có đội trưởng ngăn lại hắn sớm đã thành như thế!"

Ta âm thầm lắc đầu hắn vĩnh viễn không chừa cái tật tự kiêu tự đại đó. " Vì sao không bắt một cái cầu hoặc dùng cái gì đó bắt cua để di chuyển?"

" Không thể, không có vật gì có thể bay qua quá 3 mét tính từ bờ hồ trở ra." Machi nói, năng nhặt lên một hòn đá bọc niệm ném mạnh về phía hồ.

Nếu như bình thường thì uy lực của cú ném đó có thể tạc được một lỗ lớn trên vách núi nhưng hiện tại viên đá lại như vô lực rơi tõm một tiếng xuống mặt hồ rồi tan mất.

Cái hồ này đúng thật là đáng sợ, chả trách Ging khuyên ta không nên lại gần nó, xem ra ngay đến Chrollo cũng bất lực.

Hoặc căn bản hắn đang chờ, chờ miếng mồi tự động dâng lên.

Aisha đã đoán đúng, nhưng chỉ đúng hơn phân nửa.  Chrollo hắn quả thực đang chờ đợi, nhưng thứ hắn chờ đợi nằm ở phía sau Thủy Tinh Tử Liên hoa mà không phải là nó. Và đó cũng là mục tiêu của hắn ở trong khu rừng đầy độc chướng này.

Bông hoa lộng lẫy nhất nở ở nơi tận cùng của rừng thẳm. Mạo hiểm giả cam nguyện tử vong cũng vì mê luyến sắc hương của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro