Chương 2: 14 năm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta phải trở nên mạnh mẽ, chỉ có trở nên mạnh mẽ bọn họ mới cần ta.

Ngày đó sau khi bị ba ba bỏ lại giữa rừng ta được bà bà cứu đi. Bà bà đem ta về nuôi cho ta cái tên Aisha.

Năm ta lên 4 tuổi bà bà qua đời, cho đến tận lúc đó ta vẫn chưa được biết tên của bà.

Không khóc, không nháo. Ta lẳng lặng chôn cất người, lẳng lặng bi thương.

Vài ngày sau có người đến tìm ta, hắn nói bà bà ủy thác hắn đến bảo hộ ta. Thế là ta lần đầu rời nhà theo hắn khám phá chân thực Thế Giới.

Ta cảm thấy thật thần kỳ, có lẽ là định luật của nhân vật xuyên không, người đến bảo hộ ta là Ging Freecss. Hắn hiện tại mới 19 tuổi,  một thanh niên nhiệt huyết, ưa khám phá, hắn không bao giờ chịu ở yên một chỗ.

Hắn dạy ta niệm.

Trước kia bà bà từng dạy qua ta, bà bà nói của ta là hệ đặc chất nhưng rất kỳ lạ, tốt nhất ta không nên cho người khác biết nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. 

Vì thế ta nói với Ging hệ Niệm của ta là Cường hóa. 

Ging nói kỹ năng thực chiến của ta rất thần kỳ, so với hắn còn muốn điêu luyện hơn. Nếu Niệm của ta mạnh thì có lẽ đã sớm đả bại hắn, điều này quá không thích hợp với một đứa bé 4 tuổi.

Bà bà cũng từng nói thế với ta.  Nhưng ta thật sự không rõ, mỗi lúc cận chiến cơ thể ta luôn tự động phản xạ lại đối thủ một cách lão luyện. Những lúc như thế, ta luôn có cảm giác mình đã quên đi một thứ gì đó rất quan trọng.

Theo Ging được hơn 8 tháng, hắn  đem ta đến đảo tham lam, để ta ở đó rồi rời đi. Đồng bọn của hắn thiếu cố ta thực tốt, bọn họ luôn cùng ta luyện tập và cũng rất yêu quý ta.

Không lâu sau Ging quay lại, trên tay hắn ôm theo một đứa bé . Ta biết đó là Gon,  con hắn.

Ging muốn đưa Gon đến đảo cá voi,  hắn hỏi ta muốn đi chung không nhưng ta từ chối. Ta muốn ở lại đây thêm vài năm để luyện tập, sau này sẽ giúp hắn chiếu cố Gon. Hắn gật đầu rồi mang Gon đi.

Năm 10 tuổi ta rời đảo tham lam đến đảo Cá Voi thăm Gon rồi cũng sống ở đó. ( hahaha ai kêu Mito nấu ăn rất ngon đâu. )

Để che dấu hệ đặc chất của mình, trong quãng thời gian này ta điên cuồng luyện tập để nâng cao thể lực.  Ở thế nơi kẻ mạnh nhiều vô số ta không thể chủ quan khi mình mới chỉ đang nằm trong một cái ao nhỏ.

"Aisha, Aisha người đâu rồi?" Mito ở dưới sân ôm rổ rau hô lớn.

Ta nhảy trên nóc nhà xuống đáp: "Mito ta ở đây"

" Aisha trời sắp tối rồi ngươi mau đi tìm Gon giúp ta, bảo hắn về ăn cơm."

" Không thành vấn đề. " ta chạy nhanh về phía rừng xoay người lại hô:  "Mito Tối nay có món gì thế?"

"Cá trích sốt cà,  thịt om chua ngọt,  súp ngô và bánh táo đó. "

"Yeah ~~ Gon sẽ về trong vòng 15 phút nha."

"Con bé ngày càng đáng yêu." Bà ngoại của Gon nhấp một ngụm trà nói.

Mito cười đặt rổ rau xuống, lấy một miếng bánh cắn.

" Aisha ở đây cũng được 4 năm rồi bà nhỉ."

" Ừ ha ha . Thời gian trôi qua thật nhanh đâu Con bé cũng đã 14 tuổi
Gon cũng 9 tuổi rồi ha ha."

Mito không nói gì lẳng lặng nhìn mặt trời lặn dần xuống biển.

Ta chạy xuyên qua rừng nhảy lên một cái cây cao ngó bốn phía.  Phát hiện Gon đang thả câu cách đây không xa liền nhanh chóng đến cạnh hắn.

"Gon Hôm nay ngươi thu hoạch thế nào?"

" Aisha tỷ tỷ!!! Ta câu được nhiều cá lắm người xem!!" Gon hăng hái buông cần, chạy ra sau kéo ra mấy cành cây che đống cá bày cho ta xem.

Đầu ta đầy hắc tuyến, Gon ngươi xác định đây là ngươi câu cá chứ không phải câu quái thú đi?

Vỗ vỗ vai Gon ta cổ vũ hắn: " Làm tốt lắm."

Gon cười sáng rỡ, gật đầu hô: " Aisha tỷ tỷ ta nhất định phải cố gắng hơn! Chỉ cần câu được Kình Vương dì Mito nhất định sẽ cho ta ra ngoài đảo tìm ba ba!!!"

Xong hắn quay qua ôm lấy cánh tay ta. " Aisha tỷ tỷ người mau kể cho ta nghe về ba ba đi."

Cặp mắt của Gon rất trong, rất xinh đẹp ta không nhịn được xoa đầu hắn. " Ngu ngốc, mấy năm qua chuyện về ba ba ngươi ta đã sớm kể cho người hết, mau thu cần câu về ăn cơm không Mito lại nổi giận cho ngươi xem."

"A a a... ta biết, ta biết,  dì Mito nổi giận rất đáng sợ,  so với gấu còn đáng sợ hơn!!!"

"..." Gon người tin ta nói điều này cho Mito nghe không?

Sau đó ta cùng Gon vui vẻ về nhà. Bỏ quên luôn đống "cá"...

Ngồi trên bàn ăn Mito cảm giác Aisha có chút lạ,  hôm nay làm hình như trầm lặng hơn mọi khi.

" Aisha ngươi ổn chứ?"   Mito hỏi Gon cũng theo đó nhìn đến ta .

"Ân ta không sao."  Ta ngẩng mặt lên nhìn nàng: "Mito, bà ngoại , ta nghĩ muốn rời đi đảo Cá Voi".

"Cái gì!?!"  Mito buông xuống bát  đũa . "Aisha  ngươi nghiêm túc?"

Ta gật đầu. " Mito đã đã ở đây hơn 4 năm đến lúc phải đi rồi."

Ta cần phải trở nên mạnh mẽ hơn, sống với các ngươi 4 năm ta cảm thấy có chút nhàn hạ. Nếu tiếp tục như thế ta không biết bao giờ mới được người nhà chấp nhận.

Mito thở dài một hơi: "Ta biết sớm muộn gì cũng có ngày này, bao giờ ngươi đi?"

"Ngày mai."

"Cái gì?"  Mito kêu lên : "Ngươi đi sớm thế làm sao chuẩn bị kịp?"

"Không cần lo đâu Mito ta đã chuẩn bị hết rồi".

Bà ngoại uống một ít nước trái cây nói:

"Nhớ sớm trở về thăm chúng ta là được."

"Vâng"

Ta cười nhìn sang Gon nãy giờ im lặng cúi đầu, ta vò nhẹ tóc hắn.

"Gon ngươi không tính nói gì với ta sao?"

Hắn ngẩng đầu dùng đôi mắt kiên định nhìn ta, nói : "Ta nhất định sẽ trở nên thật mạnh sau đó ra ngoài tìm baba và ngươi, Aisha tỷ tỷ!"

Ta loan loan cười vui vẻ, cảm ơn ngươi Gon, Mito cùng bà ngoại. Cảm ơn các ngươi đã xem ta như người nhà.

Sau đó ta rời đi đảo Cá Voi bắt đầu hành trình của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro