Chương 3: Tamiko Luciss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hunter năm 1997.

15 tuổi Aisha , rời đảo Cá Voi được 1 năm.

"Alo, Aisha ngươi đang ở đấu trường trên không?" Tamiko hỏi.

"Phải" ta ngắn gọn đáp.

  "Uy uy,  Chẳng lẽ ngươi không nhớ ở đấu trường trên không có biến thái? Mau rời đi, mau rời đi, ta không muốn đồng bạn xuyên không duy nhất của ta chết a~~"

Ta im lặng nghe Tamiko hết lòng khuyên ta tránh xa biến thái. Lại nhìn trước mặt nam nhân tóc đỏ hóa trang chú hề chống cằm mị mị cười chậm dãi chảy mồ hôi lạnh.

"Tamiko ta sẽ liên lạc với ngươi sau." Sau đó ta cúp máy.

Tamico trễ quá rồi, biến thái đang ở ngay trước mặt ta.... ngươi có cách nào cứu ta không ...

"Yêu~~~ ♡ tiểu trái cây nói chuyện với bằng hữu xong rồi đi, đến lượt bồi ta nha~~~♡♡♡"

Khẽ điều chỉnh tâm tình sợ hãi xuống, ta nói :

"Hisoka tiên sinh, tên của ta là Aisha ngươi không cần gọi ta là tiểu trái cây" nghe thật rùng rợn đâu .

"Ân hừ~~~◇  gọi ngươi tiểu Ai, tiểu Ai nghe tốt lắm nha~~~♡"

Tốt em gái ngươi,  ta âm thầm chửi rủa. Nhưng chỉ là âm thầm thôi ta không có gan công khai khiêu chiến biến thái a...

Hisoka là ai ? Một tên cuồng sát đến đáng sợ. Giây trước hắn đối với ngươi cười , giây sau đã có thể dùng lá bài hái đầu của ngươi xuống dễ dàng hơn ngắt một quả nho đâu.

Muốn sống thỉnh tránh xa biến thái a...

"Yêu~~ tiểu Ai thế nhưng lại ở trong lòng mắng ta đâu~~♧"  Hisoka vân vê một lá bài nhìn ta nói.

" Khụ khụ ... haha nào có ta  chỉ cảm thấy được ngồi riêng với ngài là một vinh hạnh của ta đâu."

" Thật không~  trẻ nhỏ nói dối là không ngoan đâu~~♤" 

"Ách..."

Không biết từ khi nào trên tay hắn nhiều ra một cái điện thoại. Ta theo bản năng sờ vào bên túi quả nhiên điện thoại của ta không còn. Hắn khi nào thì lấy được?

"Tiểu ai không cần khẩn trương nha~~~♡" Hisoka trả lại điện thoại cho ta. " Yêu~~~ đó là của ta số điện thoại, hảo hảo nhớ kỹ đâu~~◇"

Xong hắn không đợi ta phản ứng lại đã hừ hừ cười hai tiếng, uốn éo ly khai.

Này hình như ta vừa thoát chết sao? Hắn đối với ta hết hứng thú? Uy không đúng, có gì đó không đúng ở đây ...

Ta vội cầm điện thoại hướng Tamiko gọi.

Tamico cũng giống ta, là một người xuyên không.  3 năm trước ta nhận thức được nàng nhờ một lần lên mạng phát hiện có tin tìm người nhà thất lạc, ảnh chân dung kèm theo chính là Orochimaru mặc trang phục thủy thủ.

Có trời mới biết lúc đó ta đã xúc động đến mức muốn đập tan máy tính, hận không thể lập tức lao đi tìm người vẽ tranh mà đập một trận.

Thiên a, Orochimaru thế nhưng chính là thần tượng của ta đâu!

Mà nếu nói ta bị tai nạn xe cộ rớt xuống vách núi chết rồi xuyên qua là một cái lý do rất đáng thương, thì lý do Tamiko xuyên qua vô cùng củ chuối.

Mọi người không nghe nhầm, thật sự rất củ chuối. Củ chuối cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Tamiko nói nàng theo hướng đạo sinh đi tham quan  cuộc sống xinh đẹp của người miền núi vào dịp hè. Trong lúc giúp người dân đào củ chuối để nấu món cơm "dân dã" thì nàng vô tình bổ cuốc vào trúng tổ ong bắp cày, cuối cùng bị ong đốt chết.

Nàng còn hay cùng ta oán hận rằng vì sao không thể chết oanh liệt một chút, chết kiểu đó quá mức xấu hổ.

Ta tự hỏi vì sao nàng không cầu mình đừng chết? Thôi đầu óc nàng vốn không có bình thường...

Lại nói Tamiko xuyên đến thế giới này trước ta khá lâu, hiện tại nàng đã 23 hơn hẳn ta 8 tuổi (hahaha nàng là lão thái bà.)

Tamiko sớm đã thông qua kỳ thi Hunter, nàng hoạt động dưới bí danh Hime - vua tình báo. Nàng thật sự là cái người tài, chỉ cần nàng muốn, không một thông tin nào là không có được.

Tamiko cũng là người duy nhất biết được niệm năng lực thực sự của ta, đó là do ta tự mình nói. Xuất phát từ tiềm thức ta hoàn toàn tin tưởng nàng.

"Chết tiệt Aisha, ngươi cứ nhiên dám cúp máy của ta!"  Tamiko từ trong điện thoại thét ra, ta có cảm giác như bị kim đâm vào lỗ tai vậy.

"Tamiko, ta vừa thoát chết , ngươi không cần dùng giọng của mình bức tử ta lần nữa."

"Cái gì? Ngươi bị sao? Kẻ nào đánh chủ ý lên ngươi? Nói ta, ta cho cả nhà hắn nhai hành!!!"

Ta thở dài : "Là Hisoka "

Đó ta nói rồi, người đem hành cho hắn ăn đi ?

"Hả?  Hisoka... ?" Ta nghe giọng nàng lạc đi một chút. " Hahaha Aisha, trước đó ta chưa từng nói gì cả ~"

Ta biết ngay mà ... Tamiko nàng rất mạnh nhưng ngược lại là một người nhát gan đâu.

"Aisha, Aisha ban nãy ta nói chuyện với ngươi hắn có hay không nghe thấy?"  Tamiko lo lắng hỏi.

"Ngươi yên tâm hắn không rảnh tới mức tìm người trả thù, mạng ngươi tạm thời an toàn." Ta khinh thường nói.

" Thiết, ngươi làm ngang như TamiKo ta nhát gan lắm vậy!" 

"Còn không phải sao?"  Ta nghi hoặc hỏi.

"Khụ khụ...  Aisha ban nãy Hisoka có làm gì ngươi không?"

Bây giờ ngươi mới lo lắng cho ta?

" Không, hắn cái gì cũng không làm chỉ đưa cho ta số điện thoại rồi rời đi. Mà bỏ qua chuyện này đi, dù gì sáng mai ta cũng đã rời khỏi đấu trường trên không rồi, hắn tìm không thấy."

" Hảo hảo , muốn sống phải tránh xa biến thái. Phải rồi Aisha, chuyện ta nói lần trước ta đã tra xong, thông tin trước gửi qua máy tính của ngươi. Nhiệm vụ lần này chia ta 3 phần, ngươi 7 phần không vấn đề gì chứ? "

"Được thỏa thuận vậy." Ta nói.

Ở trong phòng riêng của Hisoka.

Hisoka ngồi khoanh chân dưới đất, cuống họng ngâm nga làn điệu kỳ quái.

Hắn chậm rãi đem những lá bài xếp thành hình tháp cao, ánh mắt chợt lóe, hắn đẩy ngã tháp bài. Trên đống hỗn độn, con át cơ với trái tim đỏ chói nằm nghiêng được hắn cầm lên hôn nhẹ.

"Tiểu Ai ~~♡ tiểu Ai~~♡ Xinh đẹp tiểu trái cây a~~~~"

Hắn xem qua nàng đấu nhiều trận, nữ hài tử tóc đen mắt tím đó thực rất đặc biệt, nàng thực lực thoạt nhìn rất bình thường, thậm chí có phần yếu nhược, cho đến tận Khi nàng bước lên Lôi đài chiến đấu.

Ánh mắt thay đổi, hơi thở thay đổi, khí chất cũng hoàn toàn biến đổi.  Cách nàng chiến đấu giống như tấu lên một vũ khúc đầy mị hoặc làm hắn say mê.

Thật xinh đẹp, thật ngon lành, thứ trái cây quý hiếm .

Mỗi lần nhìn thấy nàng trên sân đấu từng tế bào của hắn lại run rẩy lên, khao khát muốn nếm thử ánh mắt màu tím xinh đẹp đó.

Không được .... cần phải nhẫn nại một chút... Aisha ~~ Aisha~~ a... càng trưởng thành sẽ càng xinh đẹp. Trái cây chín mọng sẽ thật ngọt ngào a~~♡

Ở trên phi thuyền rời đi đấu trường trên không.

Aisha đánh một cái rùng mình mồ hôi lạnh chảy xuống. Nàng có dự cảm không lành...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro