Chương 4: Con mồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 7 năm 1997.

Aisha rời khỏi đấu trường trên không được hai tháng.

Nước cộng hòa Bruts.

Hime : "Aisha ngươi đang ở đâu?"

Gà nhỏ: "Phụ cận thủ đô của nước cộng hòa Bruts. Tamiko ngươi dám đổi tên ta thành gà nhỏ!?!"

Hime: "Ta thấy rất dễ thương, cực thích hợp với ngươi~"

Gà nhỏ: ".... hợp em gái ngươi "

Hime :" ha ha ha "

Gà nhỏ: "Hừ.... mục tiêu Lần này là ai?"

Hime: "Izawa Hideaki chủ của một xưởng búp bê, tội phạm truy nã cấp D."

Gà nhỏ: "Tội phạm truy nã cấp D? Tamiko, ngươi không nhầm đi?"

Hime: "Hả nhầm cái gì?Đúng mà...."

Gà nhỏ: "Chết tiệt Tamiko ! Ngươi bắt ta ngồi trên phi thuyền suốt 7 ngày để đến cái nước cộng hòa bé tí này chỉ vì một tên tội phạm cấp D? Tamiko ngươi chán sống hả???"

Hime: "Ngươi bình tĩnh a~ tên này tuy là tội phạm cấp đi nhưng hắn có cất chứa sợi dây chuyền "Đôi mắt của Medusa" đó."

Gà nhỏ: "...."

Hime: "Đó không phải là món trang sức cuối cùng ngươi cần sao? Năm sợi dây chuyền "Ngũ Thần chi nhãn" đã tập hợp được bốn chiếc rồi còn gì."

Gà nhỏ : "Được rồi, gửi tư liệu của hắn cho ta."

Hime : "Ok tới liền nha"

Đọc tư liệu của mục tiêu lần này xong ta tắt điện thoại nhảy xuống khỏi mỏm đá. Dò xét xung quanh chắc chắn không có người, ta chậm rãi niệm.

"Tay trái thiên thần, tay phải ác ma. Của ta tay phải - thay hình đổi dạng"

Quang ảnh chậm gãi nổi lên rồi vụt tắt. Ta tiến lại gần hồ nước ở phụ cận soi bóng mình trong đó.

Izawa Hideaki tội phạm truy nã cấp D can tội bắt cóc và sát hại mục tiêu.

Con mồi hắn hướng đến là các cô gái trẻ có mái tóc vàng óng hoặc đôi mắt màu xanh dương.

Dưới mặt nước trong vắt phản chiếu lên nhan ảnh của một thiếu nữ có nước da trắng ngần. Đôi mắt xanh biếc như bầu trời cùng mái tóc vàng xoăn gợn sóng.

Ta sẽ cho ngươi thứ ngươi khao khát, với đại giới là mạng sốngcủa ngươi.

Ta khoác balô lên hướng về phía thủ đô đi đến. Chỉ sợi dây chuyền này nữa thôi "Ngũ Thần chi nhãn" sẽ tập hợp đủ. Tâm nguyện của bà bà sẽ được thực hiện.

Bà bà trước khi mất đã kể với ta "Ngũ Thần chi nhãn" bao gồm "Đôi mắt của Eros", "Đôi mắt của Hemera"" đôi mắt của Uranus" "Đôi mắt của Gaea" và "Đôi mắt của Medusa".

"Ngũ Thần chi nhãn" là di vật cuối cùng của phụ mẫu bà để lại. Nhưng đáng tiếc trong một lần chiến loạn bà đã đánh mất nó. Đó chính là hối tiếc duy nhất của cuộc đời bà.

Bà hi vọng nếu có thể ta sẽ giúp bà tìm lại nó.

Nhìn những sợi tóc vàng không ngừng dao động trước mắt ta khẽ nhíu mày. Ta chán ghét nhất trên đời là dùng hình dạng của người khác để sống.

Dù không rõ nguyên nhân nhưng ta cảm thấy nó thật ghê tởm.

Ta rốt cuộc đã quên mất những gì... Ta rốt cuộc cần phải nhớ ra những gì ?

Một đất nước dù nghèo khó thế nào, nhỏ bé thế nào, thì thủ đô của nó vẫn luôn như thế phồn vinh và xa hoa.

Ta đi dạo một vòng quanh thành phố rồi tìm một quán trà nhỏ nhắn thoáng mát ngồi vào, tùy tiện gọi một ly hồng trà, lấy trong túi ra một quyển sách có viết những nơi cần tuyển nhân viên, yên tĩnh nghiên cứu.

Tổng thể mà nói ngay lúc bước vào thành phố này ta đã bị theo dõi. Một thiếu nữ xinh đẹp ăn mặc có chút quê mùa ngơ ngác đi lại giữa lòng thành phố đem lại bao nhiêu kẻ có dụng tâm?

Công việc của ta bây giờ là ngồi im chờ con mồi tự tiến vào bẫy.

Nửa tiếng trôi qua, ly hồng trà đã sớm nguội lạnh. Ta chậm chạp soạn lại balô chuẩn bị đứng dậy ly khai thì có một bóng người tiêu sái tiến lại gần.

Kín đáo nở nụ cười, ta biết hắn đã ở đó ngay từ lúc ta bắt đầu vào quán.

Con mồi hiện tại đã mắc câu.

" Vị tiểu thư này nếu không phiền cho phép ta được ngồi chỗ này chứ?"

Một bộ vest đen, dáng người cao, tướng mạo thân sĩ, nụ cười hiền hòa.

Izawa Hideaki nhìn bề ngoài của hắn ai nghĩ hắn là một tên tội phạm bị truy nã?

Ta cúi đầu đỏ mặt thẹn thùng: "Tiên sinh, ngài cứ việc ngồi ta cũng chuẩn bị đi rồi."

Ta luống cuống cầm cuốn sách ghi chú lên, lại hậu đậu làm rớt xuống đất. Izawa Hideaki cúi mình giúp ta nhặt nó lên.

"Vị tiểu thư này đang tìm việc sao?" Hắn khẽ liếc nội dung trong trang sách nói.

Ta tỏ vẻ ngạc nhiên: "A sao ngài biết?"

"Ha ha ha... chỉ đoán mò một chút không ngờ lại đúng thôi. Nếu được, liệu ta có vinh hạnh giúp tiểu thư đây không?"

Ha... tự cho mình là thông minh!

"Chỉ sợ làm phiền ngài..." Ta ngượng ngùng gãi tóc.

Ta chính là đang đợi người đến nha.

"Không sao, không sao." Hắn cười ôn hòa "Được giúp đỡ các tiểu thư xinh đẹp và hạnh phúc của ta."

Vinh hạnh cái con khỉ...

Ta ngượng ngùng cúi mình. "Vậy cảm tạ ngài rồi, ta thật sự đang cần một công việc." - giết ngươi, ta lặng lẽ bổ xung.

Izawa Hideaki tiêu sái ngồi xuống gọi một ly trà thảo mộc, cũng tiện thể đổi cho ta một ly hồng trà mới.

Hắn nói: " Ta là Izawa Hideaki tiểu thư có thể gọi ta là Izawa."

"Izawa tiên sinh, ta gọi là Aisha Luciss ngài cũng có thể bảo ta Aisha."

"Tiểu thư là lần đầu đến thành phố này sao?" Hắn hỏi.

"Phải" Ta nói "Trước kia ta sống ở vùng quê phía bắc, trong nhà chỉ có một mình ta ba ba mụ mụ bọn họ đã sớm tạ thế. Dạo này ở vùng quê phía bắc xuất hiện nhiều cường đạo, ma thú. Người dân trong làng sợ hãi từ từ chuyển đi hết ta cũng lưu lạc đến đây."

Hắn ta đang chiêu một hồi rồi nói: "Ta cũng có nghe qua về việc này, Aisha tiểu thư có biết thành phố rất nguy hiểm không?"

"Hả... Nguy hiểm?" Ta ngơ ngác hỏi.

Nực cười, nguy hiểm ở đây không phải chính là ngươi sao?

" Cường đạo, trộm cắp, buôn người lừa đảo,... bọn chúng ở khắp nơi trong thành phố này." Hắn đưa tay khẽ vuốt tóc ta, "mục tiêu của bọn chúng luôn ưu tiên những quý tiểu thư xinh đẹp như ngươi."

"Cái... cái gì...!?!" Ta sợ hãi sắc mặt thoáng cái nhợt đi.

Nha... nghe một tên tội phạm cảnh báo cho mình điều đó cảm giác thật kì lạ.

"Bọn chúng không ngại làm những thứ bẩn thỉu với con mồi của mình, bắt họ trở thành nô lệ, bán nội tạng, hành hạ, đánh đập,... Một lũ không có nhân tính, súc vật đáng lăng trì thành trăm mảnh."

Ngươi yên tâm ta ở đây chính xác là để lăng trì ngươi.

Cơ mà ngươi cũng biết mình là súc vật à? Tốt lắm, một thanh niên sống biết bản thân mình là ai. Giỏi lắm!

"Vậy nên Aisha tiểu thư thân mến, ngươi không nên tùy tiện tin tưởng người ngoài biết không?" Hắn nhẹ nắm lọn tóc vàng của ta kiên định nói.

Ta mím môi lo âu: " Vậy ta phải làm sao bây giờ? Không có công việc thì lấy tiền đâu để sống... số tiền ta mang theo từ quê lên cũng sắp cạn rồi..."

Hắn mỉm cười hòa ái: "Nếu Aisha tiểu thư không ngại thì đến chỗ ta đi. Ta có một xưởng búp bê hiện tại cũng cần người phụ giúp, vừa hay đúng dịp gặp được ngươi hahaha ta thật may mắn."

"A..." Ta thoáng mừng rỡ nhưng lại ngay lập tức cau mày lo lắng nói : " Nhưng ta không biết làm búp bê... lại có chút hậu đậu..."

"Ha ha ha không thành vấn đề, tiểu thư chỉ cần giúp ta lau bụi trên những con búp bê hàng ngày, giữ chúng sạch sẽ là được rồi."

" Thật... thật không?" Ta vừa mừng vừa lo hỏi.

"Dĩ nhiên hahaha tiền lương một tháng 1 vạn 500 jenny, ăn ở tại xưởng được chứ?"

"Thật tốt..." ta cười mừng rỡ " ách... nhưng mà..."

"Có chuyện gì sao? Nếu tiểu thư muốn tiền công cao hơn một tý cũng có thể."

"Không phải chuyện này..." Ta mở to mắt đầy hi vọng nói "Izumi tiên sinh, ta thật sự có thể tin tưởng ngươi sao?"

Hắn cười hiền lành chắc chắn nói: " Dĩ nhiên có thể! Tiểu thư cứ tin tưởng ở ta!"

Tin em gái ngươi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro