Chương 5: Búp bê × Oán hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izawa Hideaki đem ta về xưởng búp bê của hắn, nói là xưởng nhưng thực chất chỉ là một căn phòng nằm dưới tầng hầm của biệt thự .

Những con búp bê xinh đẹp được lồng trong tủ kính trưng bày khắp bốn góc phòng. Không thể không nói, mỗi con búp bê đều vô cùng tinh xảo, tỉ mỉ đến từng chi tiết.

"Thật đẹp..."  ta đưa tay chạm vào lồng kính nói.

Izawa mỉm cười đưa đến một ly vang đỏ :"Đa tạ tiểu thư khích lệ".

"Izawa tiên sinh, vì sao mỗi con búp bê đều có màu tóc và màu mắt giống nhau đâu?"

Izawa đến bên cạnh ta vươn tay mở lồng kính đem con búp bê khỏi giá.

Hắn nói:"Mái tóc vàng óng ánh như mặt trời rực rỡ và ấm áp, màu mắt xanh như biển bao la dịu nhẹ vỗ về.  Một bức tranh bình yên như thế không đẹp sao?"

Hắn đưa một tay chậm rãi nâng cằm ta lên: " Aisha Tiểu Thư cũng rất xinh đẹp. Màu tóc này, màu mắt này, gương mặt này, so với những con búp bê của ta còn muốn xinh đẹp hơn gấp trăm lần."

Ta đỏ mặt cúi đầu ly khai hắn, tiếp tục ngắm những con búp bê khác.

Ghê tởm, ghê tởm, quá sức ghê tởm... Ánh mắt của hắn sôi trào dục vọng muốn đem ta trở thành một con búp bê đặt trong lồng kính. Thèm khát được  thỏa mãn dục vọng đê hèn của hắn, mong mỏi sáng tạo ra thứ Sắc Đẹp vĩnh hằng, ô uế cùng bẩn thỉu.

Cánh tay phải dưới tay áo khẽ run rẩy. Ác ma đang thì thầm vào tai ta tất cả đau đớn cùng oán hận của những con búp bê.

Từng đôi mắt, từng mái tóc ở đây có cái nào không được lấy ra từ những cô gái bị hắn lừa gạt?

Họ đã chết, đem tất cả quán niệm ẩn chứa trong Linh Hồn không thể siêu thoát. Ngày đêm nguyền rủa hắn qua nhan sắc xinh đẹp của thiên thần.

Trong mắt ta những con búp bê đang khóc, từ đôi mắt xinh đẹp chảy ra hai hàng lệ máu. Oán hận cùng đau đớn không ngừng quyện vào nhau làm cho linh hồn vốn đã không nguyên vẹn lại càng thêm mục nát.

"Cứu chúng ta..."

"Giải thoát chúng ta... "

"Cầu xin ngươi...."

"Van xin ngươi...."

Ác ma chậm rãi nói cho ta nghe những nguyện vọng của họ. Từng chút, từng chút một... không bỏ sót điều gì.

Ta quay lại nhìn Izawa khẽ mỉm cười.

"Có chuyện gì sao?" Hắn hỏi.

"Không có gì..."

Ngươi không cảm nhận được sao Izawa? Những linh hồn đó đang bao vây ngươi, bọn họ vì người mà tấu lên khúc tử ca, tự đày đoạ mình chỉ để mong ngươi chết đi.

Ta suy nghĩ lại rồi Izawa, sợi dây chuyền "Đôi mắt của Medusa" tự ta sẽ tìm kiếm nó. Còn ngươi, ngay lúc này đây ngươi cần phải trả nợ cho họ...

Sát khí nhẹ nhàng nổi lên, cởi bỏ hình dạng giả dối quay trở về thân phận thật. Tử mâu trong vắt lạnh lùng nhìn thẳng vào hắn.

"Ngươi... ngươi là ai?" Izawa cẩn trọng lùi về phía sau.

Ta nhếch môi cười:" Aisha, như ngươi đã biết đó là tên của ta. Ta nhận nhiệm vụ đến để tróc nã ngươi. Izawa Hideaki , tội phạm truy nã cấp D."

Ngay lập tức bộ mặt văn nhã của hắn thay đổi , đê tiện cười.

"Hahaha ... chút xíu nữa ta đã bị lừa bởi một tiểu thư nhút nhát rồi."

" Ngươi có vẻ không sợ hãi nhỉ?" Ta nhướn mi hỏi.

" Hahaha ta làm việc luôn cẩn thận, nói không ngoa chứ tổng cộng có 6 thợ săn tìm đến ta và tất cả đều không thể trở về!!" Hắn tự hào nói.

Nga ... ngươi có biết những kẻ quá tự tin vào bản thân thường rất dễ chết không? Đặc biệt là tại thế giới này.

Ta đưa ra 3 ngón tay: " Ba lần"

"Hả" Hắn nghi hoặc : "Ngươi đang nói cái quái gì thế, sợ quá hóa điên rồi à ?"

Mặc kệ hắn khích tướng dè bỉu, ta bình tĩnh nói.

"Ngươi hạ thuốc ta tổng cộng ba lần, cái loại thuốc chỉ cần tiếp xúc với da liền thấm vào cơ thể."

"Lần thứ nhất là cuốn sách ghi chú ta đánh rơi."

"Lần thứ hai là quai cầm của ly hồng trà ngươi giúp ta đổi."

"Lần thứ ba là lúc ban nãy ngươi nâng cằm ta lên... đúng không?"

" Nhưng..."  hắn chỉ tay vào ta "Làm sao ngươi biết.. ? Không... ngươi biết nhưng mà vẫn cố tình trúng độc, tại sao.!?!"

"Nga... thứ thuốc vớ vẩn đó cũng muốn khiến ta bị gì sao? Ngươi đánh giá ta hơi thấp rồi đấy~ " Ta khẽ động thân vụt đến trước mặt hắn.

"Rầm."

"A... " Izawa bị ta đánh một quyền ngã nhào làm vỡ tan bàn ghế gỗ phía sau.

Hắn cố gắng gượng dậy chĩa súng vào ta.

"Ngươi nghĩ nó hiệu quả sao?" Ta kỳ quái hỏi hắn.

"Đoàng"

"A.....a ..a... a cái quái gì đang xảy ra...."  Hắn run rẩy kêu lên.

"Ngươi không nhận ra sao Izawa? Ngươi vừa tự bắn vô bụng mình đấy. Ta không ngờ trên đời có một tên điên tự chĩa súng vào bụng mình đó nha."

Izawa sợ hãi xanh mặt, từng giọt mồ hôi trên trán chậm rãi chạy xuống. Hắn rõ ràng vừa nhắm vào kẻ phía trước mặt, vì sao cuối cùng loại tự bắn vào mình?

" Suỵt... đừng cử động, nếu ngươi cứ cử động thì máu sẽ nhanh chóng chảy ra... ngươi sẽ nhanh chết hơn. Mà ta lại không muốn như thế đâu."

Ta đưa tay phải che mắt hắn rồi buông ra. 

"Ta muốn ngươi phải trả giá trước khi chết cái đã.."

" Cái quái gì đang xảy ra... ọc..."  Izawa sợ hãi nôn ra một búng máu.

Một câu nói hai lần, ngươi rất vô vị.

"Ta vừa giúp ngươi nhìn thấy "họ", những cô gái bị người sát hại đấy I~za~wa~tiên~sinh. Họ rất mong mỏi cùng ngươi nhảy một vũ khúc. Từ từ tận hưởng nhé~"

"Không.... không cần!!! Van cầu ngươi cứu ta... van cầu ngươi... Đừng lại.... đừng lại đây .... không aaaaaa....."

Trễ rồi, lúc ngươi giết họ ngươi có nghĩ đến ngày hôm nay hay không?

Ta đứng đó lẳng lặng nhìn hắn chết dần trong sợ hãi. Những bóng ma bao phủ ngày một dày thêm, từ từ hút đi sinh mạng của hắn. Chờ đợi linh hồn hắn bước ra khỏi thể xác để cùng nhau xâu xé.

Ta biết thế giới này là thế giới của kẻ mạnh, kẻ yếu không có sức kháng cự sẽ bị áp bức, bị đào thải. Ta hiểu rõ nhưng ta không đành lòng.

Izawa đã tắt thở, nhìn hắn nằm trong vũng máu ta chợt nhớ đến lần đầu tiên giết người. Lúc đó cứ tưởng ta sẽ bị tâm lý lớn lắm.

Nhưng không, hệt như hiện tại. Bình thản tựa chẳng có gì to tát cả. Điều này có chút không thích hợp.

Ta có cảm giác ta vốn đã quen với nó từ rất lâu. Rốt cuộc ta đã quên đi thứ gì mà ta không biết?

Thật nhanh chóng đã tìm được sợi dây chuyền "Đôi mắt của Medusa". Nó nằm ngay trên cổ một con búp bê treo cao. Hắn đã biến tính đến mức đem thứ quý giá như thế này chỉ để làm đẹp cho búp bê?

Nâng tay phải lên khẽ châm một ngọn lửa thiêu rụi tất cả thay cho một nấm mồ chung, một vũ khúc cầu siêu vũ động theo ánh lửa chập chờn. Đưa mọi oán hận chìm vào hư không.

Nhắn cho Tamiko một tin hoàn thành nhiệm vụ, ta mang chuỗi vòng "Đôi mắt của Medusa" lên phi thuyền trở về nhà của mình nằm ở phụ cận đấu trường trên không .

Ta có cảm giác lần này thật sự hình như ta đã quên cái gì đó rất quan trọng....

Chậm chạp tẩy rửa sạch cơ thể rồi cuốn khăn ra khỏi phòng tắm.

Cảm giác được từ phía sau có ánh mắt nhìn tới, ta giật mình quay người.

"Yêu~~~ ♡ Tiểu Ai bây giờ mới chịu trở về đâu~~ nhân gia đợi hảo thương tâm nha ♧"

Chết tiệt ta thế nhưng quên mất Hisoka... |||(●□●")|||

Vì sao lúc trước ta lại nổi hứng mua nhà gần đấu trường trên không đâu... 😨😨😨

=======================
Mọi người nhớ bấm bình chọn nhé. Cmt ủng hộ Au luôn nha~~~ Yêu yêu nè ♡♡♡♡ chụt chụt ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro