Chương 31: Kuro Nohi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc thi Hunter cứ như thế mà kết thúc, Gon hỏi ta có muốn đi tìm Killua với hắn không nhưng ta từ chối. Tamiko mới liên lạc đến đưa cho ta một tin tức khác.

Hỏa Điệp - Kuro Nohi, một trong Tam Điệp dưới trướng Hime gặp nguy hiểm, yêu cầu ta khẩn cấp trợ giúp.

Kuro Nohi năm nay 14 tuổi, hắn được Tamiko nhặt về từ phố Sao Băng khoảng 7 năm về trước trong tình trạng hấp hối. Ban đầu hắn khá khép kín, luôn luôn đề phòng mọi người xung quanh nhưng may mắn hắn thay đổi được, bởi Kuro không chân chính là người của nơi đó. Nói nôm na là hắn bị quẳng vào hôm trước thì hôm sau bị Tamiko nhặt về.

Lần này hắn làm nhiệm vụ truy Ngọc - tìm về một khối Ngọc Thạch bị cướp mất từ rất lâu về trước. Tuy nhiên có vẻ như hắn gặp phải rắc rối lớn.

Ngọc Thạch thì đã chuyển về tay Tamiko nhưng Kuro lại biệt tăm biệt tích. Dựa vào năng lực của mình Tamiko xác định được Kuro bị giam giữ tại tòa thành nơi hắn làm nhiệm vụ, tuy nhiên có thứ gì đó cản trở khiến nàng không định vị được cụ thể vị trí của hắn.

Có thể ngăn cản năng lực của Tamiko và bắt nhốt Kuro thì chắc chắn không đơn giản, chỉ sợ lần này sẽ theo đến là một hồi sóng gió.

"Ân, tiểu Ai không đến đấu trường trên không với ta sao~♧"

"Không, ta có việc phải đi làm."

"Nga, rất đáng tiếc u~ Tiểu Ai mang nhân gia đi theo hảo sao?" Hisoka túm lấy một lọn tóc của ta xoáy tròn nói.

"Hảo". Ta đồng ý, Hisoka đi theo sẽ không là vật cản ngược lại còn có thể trợ lực không ít đâu. (Ta thật biết lợi dụng haha)

Địa điểm cần đến là một quốc gia nằm ở phương Đông, nếu so ra thì nó gần giống như Nhật Bản nguyên gốc vậy. Nữ tử ở đây đa phần mặc Kimono và Yukata, nam thì mặc võ phục hoặc y phục của ninja là chủ yếu.

Ta sắm vai khách lữ hành chọn cho mình một bộ Yukata đơn sắc bạc màu, Hisoka cũng chiều theo mà đổi đi thân hề phục, tuy nhiên bộ trang phục bản xứ mà hắn chọn lại có phần hoa lệ, rốt cuộc đem đến không ít phiền toái.

Phiền toái ở đây không phải là gặp trộm cướp hay cường đạo mà là...

"Vị đại nhân này xin dừng bước." Một người có y phục hoa lệ không kém gọi Hisoka đứng lại.

"Ân~?"

"Ta thực thích thị nữ này của ngài, không biết ngài có nguyện ý bán lại?" Người nọ đưa cái quạt chỉ vào ta nói.

Ta có chút hỗn độn trong gió, cái người kia, con mắt nào của ngươi nhìn ra ta là thị nữ của Hisoka ??? Tuy trang phục có chút chênh lệch nhưng không đến nỗi đó chớ a.... (╯°□°)╯︵ ┻━┻

"Nga~ tiểu Ai ngươi được người ta coi trọng~ " Hisoka nhìn ta cười nói, người kia thấy thế tưởng Hisoka đồng ý liền báo giá.

"Ta ra giá 1.000 Mai!" ( Mai đơn vị tiền tệ của nước này, một Mai bằng 3 Jenny)

"Thiếu gia, 1.000 Mai cho một nữ hầu, cho dù nàng có chút tư sắc cũng không thể a!" Nô bộc đi sau lưng hắn vội lên tiếng ngăn cản hành vi vung tay quá trán của chủ tử mình.

"Câm miệng, ta muốn mua ngươi cản cái rắm!" Người nọ đạp tên nô bộc ra đầy mong chờ nhìn ta. Ta nổi lên ý chơi đùa đáng thương hề hề chụp lấy tay áo của Hisoka nói.

"Hisoka đại nhân, ngươi thật sự muốn đem ta bán sao?"

"Ân hừ~ tiểu Ai nói đâu~♡" Hisoka kéo ta lại gần hắn, sau đó.... không có sau đó. Vì người nọ bị hisoka chớp mắt giết mất, cả tên nô bộc cũng không thoát khỏi mệnh. Có mấy Ninja ẩn mình quanh đó cũng bị Hisoka moi ra xử từng tên một.

Hisoka vô cùng bất mãn, không chỉ một mà một đám Quý Tộc đều hướng hắn muốn mua lại tiểu Ai. Bọn chúng nghĩ hắn có thể bán Tiểu Bảo bối của mình hay sao?

Còn tiểu ai nàng ngốc đến không tưởng a... nàng tuy không xinh đẹp đến tuyệt sắc khuynh nhan nhưng trên người nàng lại tỏa ra một loại mỹ lực khiến người khác không nhịn được muốn đến gần.

Đó là một dạng "hương vị". Mỗi người đều có một vị rất riêng không kẻ nào có thể bắt chước hay trùng lặp được, hắn chính là bị loại hương vị này của nàng thu hút.

Ban đầu là do tò mò muốn đùa giỡn nàng một chút, cuối cùng lại bị nàng làm cho trầm mê không dứt, tựa như hố cát ngày một lún sâu.

Hisoka hắn một đời tự do khoái hoạt không nhìn thiên lý chỉ quan đến bản thân lạc thú lại tự đi mua dây buộc mình, hơn nữa còn vô cùng vui vẻ buộc thêm vài vòng cho chắc chắn.

Hắn thật sự không biết nàng đã sớm đi vào trong sinh mệnh của mình cho đến khi mất đi nàng ngày đó.

Cỡ nào sợ hãi, cỡ nào bất lực...

Aisha nàng may mắn một lần nữa quay về bên hắn, nàng không thay đổi nhiều, tóc chỉ dài ra hơn một chút ít nhưng mị lực của nàng lại đậm hơn, nó khiến hắn không vui...

Hắn muốn Aisha là của riêng hắn, hắn muốn độc chiếm nàng, giam cầm nàng trong một lồng xinh đẹp để nàng không bao giờ rời đi được hắn. Tất thảy của nàng đều duy nhất thuộc loại hắn, chỉ mình hắn.

"Hisoka... ngươi xem bộ này có hay không thích hợp?" Ta đứng trước mặt Hisoka xoay một vòng, hắn kiên quyết bắt ta đổi sang Kimono quý tộc thay vì cứ mặc Yukata cũ kỹ như một nữ hầu. Chắc hắn đã chán phải xử điệu mấy kẻ hướng đến mua ta.

"Ân~ rất đẹp a~♡" Hisoka ôm lấy ta hôn hôn lên trán nói, thân thủ nhanh nhẹn chọn lấy một cây trâm Ngọc Lan bằng bạc búi tóc ta rồi gài lên. "Như vậy đẹp hơn rồi."

"Có hay không lấy thêm vài bộ?" Ta chỉ chỉ vào ngực áo, một bộ tắm giặt thì mặc cái gì bây giờ, cũng cần phải thay đổi.

" Ân, lấy thêm~♡" Hisoka không nhiều lời tiến đến giá đựng y phục chọn lựa. Ánh mắt của hắn rất tốt, hoa văn và màu sắc đều thực phù hợp với ta. Hisoka còn tiếp tục chọn thêm một ít trang sức nữa.

"Hắn đối với tiểu thư thật tốt." nữ bán hàng hâm mộ nhìn ta nói. "Ước gì ta cũng tìm được người chăm sóc ta như hắn."

Ta không nói gì chỉ cười cho qua chuyện, Hisoka quả thực rất quan tâm ta, hắn dường như đem ta trở thành một khối thủy tinh nâng niu giữ gìn từng chút một vậy.

Hisoka cũng chiều theo ta đội lên một lớp tóc giả màu đen dài tùy ý buộc sau lưng, ta cảm thấy hắn sắp chiều ta đến vô Pháp vô Thiên rồi.

Đem y phục rời khỏi Y quán, lựa một chỗ vắng người ta trút toàn bộ vào trong balô. Mặc Kimono mà khoác balô thì có vẻ kỳ cục nên ta đem giấu nó xuống vạt áo dưới, dù gì cái ba lô cũng chẳng to cho lắm.

"Ân~ giờ chúng ta đi đâu?"

"Đến trà điếm đi."

Quốc gia này vẫn khá lạc hậu, phương tiện di chuyển đa phần là xe kéo, chỉ có quý tộc mới có thể dùng ô tô loại cũ để đi lại. Đèn điện huỳnh quang cũng không quá phổ biến, đa phần vẫn còn dùng đèn dây tóc hoặc đèn dầu.

Tiền tệ vẫn chỉ lưu thông theo hình thức tiền mặt hoặc ngân phiếu. Quốc gia thế này lại ẩn chứa cao thủ a quả nhiên thế sự rất vô thường..

"Có lẽ lần này Thành Miyu của chúng ta đã được Hải Thần ban phước rồi."

"Đúng đúng, Tam thiếu chủ không phải được Hải Thần nhận làm đồ đệ sao? Lần trước Tam thiếu chủ ra mắt dân thành ta còn bị choáng ngợp cơ, nhìn xem trên đời này sao lại có người có mái tóc xanh như biển như thế cơ chứ."

"Phải, ngoài Hải Thần thì không thể là ai khác."

"Quả nhiên là thần linh ban phước a..."

Ta cùng Hisoka ngồi trong một góc khuất nghe mấy Lão nông Điền nói chuyện thầm cảm thấy may mắn vì đã che đi mái tóc đỏ của hắn.

Ở đây hầu như mọi người đều là tóc đen cho nên có ngoại nhân vào sẽ rất nổi bật đi, lại nói tóc của Kuro trùng hợp cũng là màu xanh biển đâu.

Chẳng lẽ hắn chán làm việc cho Tamiko rồi nên nhảy đi làm Tam thiếu chủ?

"Thật có lỗi, ta có thể hỏi một chút về Tam thiếu chủ mà các ngươi vừa nhắc đến hay không?"

Nhóm phu Điền đang ngồi nói chuyện thấy có người bước đến hỏi chuyện, nhìn đến nàng một thân y phục của nền đoán không phải người thường ngay lập tức đứng dậy cúi đầu hành lễ. Nơi đây người ta chia giai cấp dựa trên trang phục và phục sức, chỉ sợ làm mất lòng tiểu thư quý tộc nhà nào đó thì mạng bọn dân thường tụi hắn coi như bỏ đi.

"Tiểu thư mời ngươi ngồi." Một Lão nông Điền kính cẩn lên tiếng.

"Lão không cần khách khí, ta chỉ là muốn hỏi một chút về vị Tam thiếu chủ trong lời nói của các ngươi.... là về mái tóc xanh đó."

"A vậy tiểu thư là khách từ bên ngoài vào thành đi?" Lão nông Điền hồn hậu ra vẻ rất tự hào nói. "Người có mái tóc xanh biển trong lời nói chính là Tam thiếu chủ của Thành này, ngài ấy là học trò của thần biển nha!"

"Học trò của thần biển?" Ta nhíu mày khói hiểu. "Vì sao lại nói như thế?"

"Nga, tiểu thư do ngươi từ nơi khác đến nên không biết đấy thôi, thành chủ thành Miyu có bốn người con trai, trong đó Tam thiếu chủ là người được thành chủ yêu quý nhất. Thành chủ còn có dự tính chuyển quyền sở hữu và thành này cho ngài ấy cơ."

"Phải thôi, lão thấy cũng đúng." Một Lão nông Điền khác tiếp lời. "Tam thiếu chủ tuy còn nhỏ nhưng hòa ái yêu thương con dân lại có tài trí hơn người, aiz... chỉ đáng tiếc..."

"Có chuyện gì xảy ra sao?" Ta hỏi.

"Nha, không giấu gì tiểu thư. Năm ngoái thành chủ có tổ chức một chuyến du sông, đang yên đang lành thì đột nhiên có lũ từ trên nguồn đổ về phá tan chuyến đi, còn có không ít người bị lũ cuốn mất trong đó có Tam thiếu chủ, sau đó thành chủ vì thương tiếc Tam thiếu chủ mà lâm bệnh nặng không khỏi, ai cũng tưởng ngài ấy sắp khuất núi."

"May mắn sao một tháng trước đột nhiên Tam thiếu chủ trở về, còn nói bản thân được thủy thần chọn lựa làm đệ tử học tập tài nghệ vì ban nhân dân."

"Ban đầu có người bán tín bán nghi về việc có người giả mạo Tam thiếu chủ nhưng sau đó thành chủ tự mình kiểm chứng và xác thực nên không còn nghi ngờ gì nữa."

....

Mấy Lão nông Điền kể xong chuyện đều xin trở về trước, ta cũng kéo hisoka trở về nhà trọ.

"Bảy nhà sau thành chủ có một bữa tiệc, phải tìm cách tham gia vào, ta muốn tận mắt nhìn thấy Tam thiếu chủ."

"Tiểu Ai hứng thú về hắn~?" Hắn cũng có tóc đỏ nha~ Hisoka đem tóc giả quăng qua một bên hờn dỗi.

"Ân, ta nghi ngờ hắn có thể là Kuro." Dù gì ở quốc gia này người có tóc màu quả thực rất hiếm gặp.

"Hừ~ trực tiếp lẻn vào có phải nhanh hơn không~♡" Hisoka hôn hôn môi ta nói.

"Không được, lẻn vào có thể bị phát hiện, mà nếu như Tam thành chủ đó không phải là Kuro thì ta vẫn cần ở lại đây tiếp tục tìm." Nếu như bị phát hiện thì việc ở lại tòa thành và điều tra sẽ khó khăn hơn rất nhiều, mà ta lại không rảnh cho nên cần cẩn thận một chút.

"Phải rồi Hisoka, ở đây đừng tùy tiện phóng thích ra Niệm áp. Càng thu liễm càng tốt."

"Ân~ Đã biết. Tiểu Ai ngủ ngủ nha~ khuya rồi, ngày mai sẽ tiếp tục u~ ♡" Hisoka ôm lấy ta kéo lên lớp chăn bông mịn, ta cũng thuận theo dựa vào ngực của hắn.

"Ừ, ngủ ngon Hisoka."

"Ngủ ngon~♡"

~~~~~~~~♡♡♡♡~~~~~~

Ngao ngao ta dạo này vướng vài bữa tiệc nên rất mệt mỏi a~

Ta đã cố gắng hết sức để viết chương này để đảm bảo con số không dưới 2000 từ u~

Cầu thả sao, cầu bình luận, cầu yêu thương, cầu khen ngợi a ~~~

●●●●●●●□□□●●●●●●●●

Tâm sự một chút.

Vì truyện nhân vật chính không còn là Gon nữa cho nên dĩ nhiên ta sẽ không bám sát cốt truyện rồi.

Tuy nhiên ta sẽ đảm bảo xắp xếp trình tự và thời gian hợp lý không để đảo lộn lung tung thời gian diễn biến của truyện gốc nha~♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro