Chương 32: Hoa Anh Thảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi đăng trễ a, ta vừa rồi phải thi huhu nghi vấn nợ môn rồi.... *chấm nước mắt*

○○○◇○○○●■■■●○○○◇○○○

Thành Miyu
Thành chủ         Noda Miyu
Đại thiếu chủ    Yuki Miyu
Nhị thiếu chủ    Shiki Miyu
Tam thiếu chủ   Kitaro Miyu
Tứ thiếu chủ      Bonta Miyu

Nhị thiếu chủ Thành Miyu xa gần nổi tiếng về lòng ham mê và tài năng dành cho đá quý cùng ngọc thạch. Trong giới quý tộc, một viên đá thô nếu được hắn nói là ngọc quý cũng ngay lập tức bị người tranh đoạt, điều đó đủ thấy uy tín của hắn trong lĩnh vực này có sự ảnh hưởng lớn đến cỡ nào.

Trước bữa tiệc dành cho quý tộc mà thành chủ tổ chức, Shiki Miyu có mở một hội trao đổi đá quý và ngọc thạch, không hạn chế người tham gia là quý tộc hay dân thường, chỉ cần có ngọc thạch và đá quý thì đều có thể đến hoặc đến để tham quan mua sắm cũng không quan hệ.

Người nào may mắn sẽ có thể có được vinh dự được Shiki nhị thiếu chủ mời tham gia bữa tiệc dành cho quý tộc kia.

Đây là một cơ hội tốt để quang minh chính đại tham gia bữa tiệc. Ta mân môi tìm trong ba lô ra một khối đá quý màu lục bích. Khối đá này thô to khoảng một nắm tay chưa được mài giũa, nhìn sơ qua thì nó không có một chút giá trị gì. Tuy nhiên nếu là dân trong nghề chắc chắn sẽ biết được độ trân quý của nó.

Khối đá quý này có độ trong gần như tuyệt đối, mặt đá thô nhưng lại vô cùng láng mịn, bên trong ẩn ẩn tỏa ra linh khí. Đá quý tự nhiên tồn tại càng lâu thì càng hút được nhiều linh khí của đất trời, khối đá này được ta nhặt và tùy tiện quăng vào trong ba lô trong một lần đi khám phá di tích. Nếu tính theo tuổi của di tích đó, viên đá quý này đã tồn tại thấp nhất là 600 năm.

Để đề phòng trường hợp nhãn lực của vị thiếu chủ Shiki Miyu chỉ nằm trong lời đồn do những kẻ a dua xua nịnh phát tán ta cũng chuẩn bị thêm vài viên ngọc thuộc dạng quý hiếm nhưng chỉ ở mức phổ thông có thể thấy được qua sách vở, nhưng ta tin nó đủ hoa mỹ để vượt mặt mọi loại đá quý được bày bán.

"Hisoka đi thôi." Ta nói, hắn ân một tiếng rồi cùng ta đến nơi nhị thiếu chủ Shiki tổ chức hội.

Bên trong đã sớm có nhiều người đến trưng bày ngọc và đá quý của mình. Bên ngoài thì có rất nhiều lính gác để phòng trộm cướp.

Ta và Hisoka cũng chọn một chỗ trên kệ để đặt viên đá thô lục bích, đặt thêm vài viên đá dự phòng ở các kệ xung quanh. Dưới bạn đề chữ "Ai" rồi cùng Hisoka ngồi vào một góc uống trà.

Hisoka nhìn Aisha ung dung nhàn nhã không khỏi mỉm cười, vì có nàng mà bản thân mình mới không cảm thấy buồn chán u~

"Tiểu Ai~ Nếu không thành công ngươi có kế hoạch khác sao?"

"Kế hoạch khác? Có, nếu không thành công thì giả danh ai đó tiến vào là được."

"Ân, cách này có vẻ dễ dàng hơn vì sao phải đem làm kế hoạch dự phòng đâu~♡?"

"Dù dễ dàng hơn nhưng rất có thể sẽ bị phát hiện, ta chỉ muốn làm cách nào chắc chắn nhất trước."

Hisoka gật đầu không tiếp tục nói nữa, ta lại bần thần nhìn ra ngoài. Người dân ở đây trồng rất nhiều hoa anh thảo với đủ màu sắc nở rộ hai bên đường.

Hoa anh thảo tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu cũng có nghĩa của sự tuyệt vọng. Người dân nói loài hoa này vốn không thông dụng, chẳng là bỗng nhiên sau một đêm ngủ dậy hoa lại nở khắp thành. Ban đầu người ta còn bàn tán về nó nhưng rồi cũng thôi bởi không ảnh hưởng đến họ, thậm chí còn có cảnh để ngắm.

Hoa không tự nhiên mà nở, là ai đã yêu đến tuyệt vọng để trồng nên hoa?

Bên ngoài bất chợt ồn nào lên, là Shiki Miyu đã đến, quý tộc đi theo hắn như hội hè, các quý tiểu thư bao lấy hắn thành một vòng oanh yến không ngừng cười nói.

"Viên đá này là của ai?" Shiki sau khi đi một vòng chỉ vào viên đá thô của ta nói. Hắn chú ý đến nó vậy coi như có chút nhãn tuệ rồi.

"Của ta." Shiki Miyu nhìn người lên tiếng bước ra từ giữa đám đông, mắt hắn không khỏi lóe lên một tia linh quang.

Nữ tử vẫn một thân Kimono không quá hoa mỹ nhưng đủ trang nhã, uyển chuyển. Mái tóc đen như thác suối đổ trên cổ ngọc , đặc biệt là đôi đồng tử như pha lê tím kia không ngừng tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Đến khi nhìn thấy từ sau lưng nàng cùng tiến tới một nam nhân khác thì đáy mắt không giấu được mà trầm xuống.

" Xin hỏi quý danh của vị tiểu thư đây?" Shiki Miyu rất gia giáo lên tiếng.

"Ra mắt nhị thiếu chủ, ta là Aisha còn hắn là hôn phu của ta gọi Hisoka." Ta nhún mình giới thiệu.

Hôn phu... nàng đã có hôn phu sao? Hừ một cái hôn phu tính là gì!

Hisoka nheo mắt phượng nhìn về phía Shiki, ánh mắt của tên đó nhìn tiểu Bảo Bối thật bẩn, nếu giết hắn kế hoạch của tiểu Bảo Bối sẽ không thành, nàng sẽ tức giận a~

Sau đó ta cùng Hisoka được mời vào phủ thành chủ làm khách đúng như theo kế hoạch. Ta chỉ việc nghỉ ngơi đợi cho đến bữa tiệc là được, Shiki Miyu thỉnh thoảng cũng đến tìm ta đàm chuyện đá quý, ta chẳng qua do đi làm nhiệm vụ nên cũng có phần hiểu được đôi chút nếu không căn bản cũng chẳng biết cùng hắn nói cái gì.

"Cách hắn nhìn tiểu Ai làm ta rất chán ghét u~♤"  Hisoka ôm ngang hông ta cầm một trái nho bỏ vào miệng nói.

"Không quan hệ, ta cũng biết điều đó."

"Ân? Ngươi biết nhưng vẫn cố tình không để ý? Tiểu Ai là muốn ta ghen tị đi~◇" Hisoka đột nhiên ghì mạnh tay xuống, ta ăn đau liền tìm cách đẩy ra tay hắn nhưng không thành.

"Hisoka, buông ra... đau... ngô ... ưm..." Hisoka ngậm lấy môi ta mút nhẹ, nhận được đầu lưỡi của hắn thăm dò liền quen thuộc mở miệng phối hợp.

Cái gì là ghen tị? Rõ ràng là hắn cố tình tìm cớ thì có! Cái tên hỗn đản này càng ngày càng càn cỡ, không... hắn trước giờ đều như thế a...

Đúng lúc này có tiếng gõ cửa, một thị nữ lên tiếng. "Tiểu thư, nhị thiếu chủ muốn gặp người."

Hisoka buông ra ta khó chịu nói. "Trời đã tối, hắn tìm ngươi là muốn làm gì huh~♤"

"Không biết, Hisoka ngươi giúp ta búi tóc lên."

"Ân hừ~ cái tên đó chắc chắn không có ý gì tốt đâu, tiểu Ai ngươi từ chối hắn đi~?" Hisoka nói thế nhưng hắn biết tiểu Ai sẽ đi cho nên tay vẫn cầm trâm bạc giúp làm búi tóc.

"Ngày mai là bữa tiệc diễn ra rồi, nếu thuận lợi thì chúng ta có thể nhanh chóng rời khỏi đây." Dĩ nhiên là trong trường hợp Kuro chính là tam thiếu chủ.

"Nga~ Vậy thì tốt, ta hảo muốn trở về ngó qua bọn nhóc đâu~" không biết đã trưởng thành đến thế nào hả hả~♡

Ta nghiêng đầu, Gon hiện tại có lẽ đã đưa được Killua rời khỏi Zoldyck và đến đấu trường trên không luyện tập rồi, bọn hắn không biết có gặp được Wing hay chưa.

"Ân ~ Xong rồi, đi thôi." Hisoka cùng ta đi ra ngoài nhưng bị thị nữ ngăn cản.

"Xin lỗi vị đại nhân này, nhưng nhị thiếu chủ chỉ cho mời tiểu thư, cảm phiền ngài trở về phòng."

Lần này thì cả ta và Hisoka đều nhíu mày, chỉ mời riêng ta sao? Sau một hồi suy nghĩ thì ta ra hiệu cho Hisoka trở về phòng còn bản thân mình thì đi theo thị nữ nọ.

Nàng đưa ta băng qua một khu vườn hoa anh thảo rất lớn, gió đêm thổi qua hất tung vạn cánh hoa bay vút lên không rồi lả tả rơi xuống như những hạt lệ, đẹp đẽ mà quá đỗi thê lương.

"Tiểu thư đến nơi rồi." Thị nữ kia lên tiếng ta mới giật mình hoàn hồn lại, ở trong lòng định cư nhiên lại có thể thất thần, quá sơ suất!

Bắt đầu đánh giá xung quanh ta thế nhưng được đưa đến biệt viện riêng của Shiki Miyu!

"Tiểu thư, mời đi theo lối trước mặt, tiểu tỳ không thể tiếp tục đi tiếp."

Ta gật đầu đáp lại nàng, đi chưa được bao lâu thì đã thấy Shiki Miyu đứng đợi.

"Aisha, ngươi rốt cuộc cũng đến." Hắn nói làm ta không khỏi có chút khó chịu.

Aisha? Từ khi nào ta cùng hắn thân thuộc đến thế?

"Không biết nhị thiếu chủ gọi ta đến là có việc gì phân phó?" Ta ngước lên đánh giá, Shiki có vẻ ngoài không tệ, hắn hiện tại đối với ta có chút ngượng ngùng. Nhưng qua một thời gian quan sát, ta tin hắn không phải là người đơn giản.

"Không, không có chuyện gì, chỉ là muốn cùng người nói chuyện một chút. Aisha, ta cũng gọi ngươi như thế rồi hiện tại chỉ có hai người không cần phải câu nệ được chứ?" Shiki Miyu nói, ý hắn là ta có thể gọi tên tự của hắn.

"Được" Ta đáp ứng, Hisoka sẽ muốn giết hắn vì điều này...

Shiki Miyu đưa ta vào phòng riêng của hắn, không thể không nói phòng ngủ của quý tộc vừa rộng lại vừa xa hoa.

Ta cùng hắn ngồi vào bên bàn trà, trên đó đã có sẵn một ít thức ăn cùng trà nóng còn có một Lư hương tỏa ra hương thơm thoang thoảng. Hắn không bắt chuyện trước thì ta cũng im lặng thưởng trà.

Bất chợt một cơn gió đêm từ ngoài luồn vào mang theo cánh hoa anh thảo lượn vài vòng rồi đáp vào trong ly trà của ta tạo nên những gợn sóng nhỏ. Shiki muốn giúp ta thay một li trà khác nhưng ta cản lại.

"Tòa thành này trồng rất nhiều hoa anh thảo." Ta cảm thán nói, tùy tiện nhìn bất cứ chỗ nào cũng có thể thấy dấu tích của nó.

"Có lẽ ít ai biết được loài hoa này là do một tay đại ca của ta trồng nên." Shiki đưa tay bắt lấy một cánh hoa trong không khí nói, ta có chút ngạc nhiên.

"Ý ngươi là đại thiếu chủ Yuki Miyu sao, chẳng lẽ hắn yêu thích loài hoa này đến cuồng?"

"Không phải, hắn là vì người hắn yêu." Shiki Miyu lắc đầu nói. "Nếu ngươi nguyện ý ta sẽ kể cho ngươi nghe."

"Ân." Ta gật đầu, ta cũng từng gặp thoáng qua đại thiếu chủ Yuki Miyu trong thời gian ở đây, ấn tượng của ta đối với hắn mà nói luôn mang theo một nụ cười yếu nhược trên mặt tựa như một thư sinh, nhưng khí chất lại thuộc về người cầm gươm ra trận. Là vì yêu sao?

"Đại ca ta trước đây là võ tướng, hắn nổi tiếng lạnh lùng tàn nhẫn và có tài cầm quân theo lược cực giỏi, trăm trận trăm thắng, liệu sự như thần. Thủa đó thành Koshu ở phía Nam có âm mưu nhằm đến thành này, cũng là nhờ hắn mà một ngàn quân thành ta đả bại được vạn quân thành địch." Shiki Miyu tự hào nói.

"Sau đó thành Koshu dương cờ đầu hàng, còn nguyện mỗi năm cống nạp không ít cống phẩm cho thành của ta. Trong lúc rút quân hồi thành, đại ca ta gặp được một cô gái là dân du mục. Nàng là một vũ công cực kỳ xinh đẹp lại hiền lành, và hắn đã đem lòng yêu nàng."

"Đại ca ta đem nàng về thành sủng ái nàng, yêu thương nàng, lần đầu ta thấy được Đại ca ta thế nhưng lại có một mặt ôn nhu đến thế."

"Ta cũng không ít lần gặp qua nàng, không thể phủ nhận nàng có một vũ khúc cực kỳ xinh đẹp khiến người khác mê mẩn, nàng có một đam mê rất lớn dành cho hoa cỏ, nàng yêu thích sưu tầm các câu chuyện và ý nghĩa về hoa."

"Đại ca ta muốn đem nàng trở thành thê tử, hắn hứa sẽ một đời một kiếp chỉ đối với nàng yêu, nhưng nàng từ chối."

"Hả... nàng không yêu hắn sao?" Ta có chút ngỡ ngàng hỏi.

"Ngược lại là đằng khác, nàng rất yêu đại ca ta, nhưng nàng nói nàng thích tự do. Sống trong một tòa thành đầy lễ nghi đối với nàng mà nói là không thể." Shiki lắc đầu.

"Chuyện gì xảy ra tiếp theo?" Ta tò mò hỏi.

"Đại ca ta rất tức giận, hắn đem nàng giam lỏng trong phụ viện của mình sau đó bức nàng thành hôn." Nói đến đây Shiki Miyu thở dài một hơi não nề nói tiếp. "Kết quả... nàng tự sát ngay trong đêm tân hôn."

Lại một cơn gió lạnh thổi qua cuốn theo rất nhiều cánh hoa anh thảo lùa vào như ai than oán, ta trong lòng cũng lạnh lẽo một mảng. Nhìn cánh hoa vũ động không nhịn được mà bi thương. Hai bọn họ đều yêu nhau....

"Đại ca ta hối hận thật nhiều, hắn vì tưởng nhớ nàng mà trong một đêm phủ kín tòa thành bằng hoa anh thảo, dùng chính sinh mạng của mình thề cả đời này vì nàng không nạp thê thiếp, mặc cho cha có ngăn cản thế nào."

Ta khẽ thởi dài. "Người đã chết, hối hận cũng vô dụng."

Shiki Miyu đột nhiên nắm lấy tay ta vô cùng thành khẩn nói. "Ta biết ngươi đã có hôn phu và điều này là sai trái nhưng Aisha ta thực sự yêu thích ngươi, ngay từ lần đầu gặp mặt hiền yêu thích ngươi."

Ta âm thầm cười nhạo trong lòng, hắn diễn xuất rất đạt. Nếu như trong nước trà và lư hương không được pha trộn thêm hoan dược thì có lẽ ta sẽ thực sự tin là hắn thích ta và tìm cách nhẹ nhàng từ chối. Nhưng hắn đã làm tới mức này thì cứ thuận theo ý hắn thôi, nếu không chỉ sợ ngày mai khó lòng tham gia được bữa tiệc kia.

Khó chiều nhất trên đời chính là lòng dạ tiểu nhân.

"Ta... ta xin lỗi... nhưng... " Ta rất phối hợp cùng hắn diễn một đoạn kịch.

"Không cần lo Aisha, chỉ cần ngươi nguyện ý ta sẽ cho Vị Hôn Phu kia của ngươi một số tiền đủ lớn để đuổi hắn đi."

"Nhưng ... ta..." Tao chỉ sợ người lạ cho người đến giết hắn thì đúng hơn, dù ta biết ngươi còn lâu mới khiến hắn rơi được một sợi tóc....

"Bất cứ thứ gì ngươi muốn ta đều có thể cho ngươi, danh vọng, tiền tài kể cả tự do. Ta không giống như đại ca ta cố chấp, chỉ cần ngươi nguyện ý." 

"Ta..." Giả như chần trừ rối rắm một hồi ta mới nói." Ta... ta đáp ứng ngươi... Shiki... ta cảm thấy trong người rất khó chịu..." Ta nâng tay lên vuốt gương mặt hắn, say đắm nhìn.

Shiki Miyu thấy Aisha gò má đỏ ửng lên không Khỏi mừng thầm, thuốc thực sự đã có công hiệu, và giờ nàng sẽ là của hắn.

"Aisha, để ta giúp ngươi." Shiki Miyu bế Aisha lên đặt vào trên giường, trong mắt hắn nàng huyễn khí vô lực mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Không bao lâu sau trong phòng vang lên từng tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ của nữ tử đầy ám muội...

Ta lẳng lặng ngồi trên bàn trà ăn bánh mặt không đổi sắc mặc cho sau lưng là cảnh xuân vô tận. Shiki Miyu đang triền miên hoan hợp cùng người thị nữ đưa ta đến đây, ta đã sớm động thủ một ít trên người nàng và ban nãy có đặt trên người hắn một chút ảo giác khiến cho hắn nhìn nhầm nàng thành ta. Thị nữ kia bị ta điều khiển vốn không có rời đi mà ẩn núp trong góc tùy thời đều có thể hiện ra.

Ta đứng dậy rời khỏi, sau khi xong việc thị nữ kia cũng sẽ tự động rời đi. Tòa thành rộng lớn này mất đi một thị nữ nhỏ nhoi vốn không có ai để ý, cùng lắm người ta có thể sẽ quy cho nàng tội bỏ trốn mà thôi.

Vừa về đến viện nơi ta ở, chỉ mới mở cửa đã thấy Hisoka người đầy sát khí đứng nhìn ta, ta chưa kịp lên tiếng thì đã bị hắn túm trụ ném lên giường, không nói không rằng xé nát nửa thân áo trên của ta,ta biết hắn có ở đó nghe và thấy tất cả. Dễ gì hắn để ta đi một mình....

"Uy, Hisoka, ta với hắn cái gì cũng không có ngươi không cần ... ưm..."

Hisoka hắn giận đến điên rồi, hắn biết nàng với tên kia không làm gì, hắn cũng đoán được tiểu Bảo Bối dùng ảo giác đều khiến tên kia nhìn nữ hầu thành nàng nhưng hắn vẫn tức giận, hắn thật sự muốn giết người.

Aisha nàng duy nhất chỉ có thể thuộc về hắn, không kẻ nào có quyền nhìn đến nàng, ngay cả chỉ là ảo giác cũng không!

Vì thế hắn cuồng nộ hôn nàng để tuyên bố sở hữu. Nhìn đến nửa thân trên của nàng sớm bị chính mình lột trần, da thịt trắng noãn lộ ra không chút che dấu, đặc biệt là hai nụ hoa ửng hồng nổi trên bầu ngực sữa không ngừng phập phồng dưới thân khiến người hắn nóng lên như lửa.

Dục vọng của hắn bị khơi mào....

Ta bị Hisoka hôn đến choáng váng, hắn thô bạo gặm cắn môi ta như thể muốn nhai luôn vào bụng. Hơi thở sớm bị cướp đoạt, ta chỉ có thể vô lực nằm dưới thân để mặc cho hắn hôn. Tay của Hisoka ở trên người ta vuốt ve thỉnh thoảng lại nắn bóp vô cùng thoải mái, không nhịn được nhẹ nhàng rên rỉ. Hé mắt ra nhìn hắn, lại phát hiện Hisoka chưa từng rời mắt khỏi ta.

"Ngô... ân.... " Hắn nâng cằm ta lên nhẹ nhàng gặp mút xuống dưới cổ mỗi nơi hắn lướt qua đều để lại những vệt ngân hồng kiều diễm.

"A..." Đầu ngực thế nhưng bị hắn ngậm lấy, đó là một cảm giác kích thích cực kỳ lạ, nhưng cũng là dòng điện đánh tỉnh ta dậy.

Hisoka hắn muốn! Không được... !

"Hisoka buông ra!" Ta đưa tay đẩy ra vai hắn, nhưng Hisoka một chút cũng không nhúc nhích mà tiếp tục dùng đầu lưỡi trêu chọc làm cho ta hít thở gấp gáp đứng lên.

Ta đấm vào vai hắn lắc người trốn tránh nhưng cũng không  có công hiệu, thậm chí một tay hắn còn lần mò xuống dưới từ lúc nào đã xả trần toàn bộ người ta xoa nắn vào bên trong bắp đùi.

"Không!!! Hisoka!!! Buông ra!!!"

Ta sợ hãi nhìn hắn một chút cũng không để ý lời ta nói, trong lòng lại không nhịn được dâng lên ủy khuất cuối cùng hóa thành tức giận giơ tay tát mạnh vào mặt hắn.

Tiếng "chát" vang dội vang lên thành công chặn hành động của Hisoka lại.

Cảm nhận trên má một trận ran rát, hắn ngẩng lên nhìn nàng, chỉ thấy tiểu Bảo Bối vừa sợ hãi vừa tức giận lại ủy khuất mím môi đăm đăm nhìn hắn. Chết tiệt, hắn thế nhưng mất tự chủ!

Hisoka nhanh chóng rời khỏi người ta đem đến một cái áo ngủ giúp ta mặc vào sau đó nằm xuống bên cạnh ôm lấy eo ta.

"Ngủ ngon tiểu Ai~♡"

Ta thở dài, ta biết dục là nhu cầu không thể thiếu của nam nhân, hắn vì ta mà nín nhịn là cỡ nào trân quý ta. Nhướn người hôn nhẹ lên môi hắn coi như xí xóa tất cả, ta nói :

"Ngủ ngon Hisoka."

~~~~~♡♡♡♡~~~~~~

Bao nhiêu người đã nghĩ ta viết H Há há há

Ân, nhớ bấm dấu sao bình chọn ~

3500 từ... ôi chao.....

Wattap hình như lại bị lỗi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro