Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay vừa lái xe chậm rãi, vừa cầm chiếc điện thoại trên tay, môi cứ cười không thể khép lại. Bởi vì bây giờ, anh đã có Line của cậu, có số điện thoại của cậu, có thể nhắn tin và gọi điện cho cậu, với tư cách là bạn bè rồi. Khác hẳn với trước đây chỉ theo dõi cậu qua các trang mạng xã hội và chỉ là người quen biết bình thường. Và tất nhiên, anh cũng không ghé nhà hàng, chuyện này anh cũng không muốn truy cứu Joy làm gì, vốn dĩ Joy đã làm một việc rất tốt, đẩy nhanh tiến độ làm thân của anh và Gun.

Một tháng sau~

Off và Gun bắt đầu triển khai đóng một bộ phim khác. Bộ phim này, kịch bản thuộc thể loại điều tra phá án, pháp y. Là một thể loại mới cho cả hai thử sức. Gun rất mong đợi, cậu được phân vào vai một pháp y nghiệm thi, giúp cho cảnh sát điều tra tội phạm và vạch tội kẻ ác. Còn Off là đội trưởng đội cảnh sát, nhưng lại nhận nhiệm vụ đặc biệt, trà trộn vào nhóm người xấu để điều tra, thay vì đường đường chính chính như các đội khác. Cả hai đã dành ra hơn hai tuần để đọc và nghiên cứu kịch bản của mình, và đã quyết định sẽ tham gia tác phẩm này. Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên ở đây, vai diễn trùm cuối của bộ phim, kẻ ác mà cả hai hợp tác làm việc để bắt giữ, được đạo diễn giao cho Tay. Tất nhiên khi nghe đến  cái tên này Gun khá là ngạc nhiên, cứ nghĩ là trùng tên. Cho đến khi, tràn pháo tay rộ lên, bóng dáng người đàn ông kia bước từ ngoài cửa vào lại là bóng dáng quen thuộc. Gun lại càng ngỡ ngàng, chẳng phải là Tay Tawan sao? Anh ta không phải chỉ là ông chủ nhà hàng thôi sao? Trong đầu Gun vân vân và mây mây, vô vàn câu hỏi, vô vàn điều thắc mắc. Off nhìn Tay với ánh mắt khó hiểu. Mặc dù anh biết Tay cùng với anh tốt nghiệp cùng trường phái diễn xuất, nhưng Tay đã chọn việc mở nhà hàng kinh doanh thay vì làm diễn viên, đã 7 năm qua, anh chưa từng tham gia tác phẩm nào, ấy vậy mà bây giờ lại được cast vào vai diễn quan trọng này.

Trước là Tay chào hỏi đạo diễn và các thành viên, bạn diễn khác trong đoàn làm phim, sau là đến chỗ của Off và Gun, nhìn dáng vẻ há hốc như vậy, hẳn là bất ngờ lắm.

Tay: Sao vậy? Hai người không hoan nghênh tôi à?

Off: Sao mày lại...?

Tay: Sao trăng gì? Mày quên tao cũng tốt nghiệp loại A trường diễn xuất à.

Off: Không, tao không quên, nhưng ý tao, là suốt 7 năm qua, mày đã không tham gia tác phẩm nào, vai phụ cũng không, sao hôm nay lại ngẫu hứng đến đây, lại còn được giao vai quan trọng như vậy?

Gun: Pi Tay từng học qua diễn xuất ạ? Anh không phải chỉ kinh doanh nhà hàng thôi sao? Em không biết anh cũng là người trong ngành ấy!

Tay còn chưa trả lời, đạo diễn đã bước đến, vỗ vai Tay rồi nhìn Off và Gun.

Đạo diễn (Pok): Tay ấy à, cậu ấy diễn rất giỏi. 7 năm trước, anh của tôi từ Mỹ về mời cậu ấy diễn vai chính cho một phột tác phẩm điện ảnh kinh điển PamPol, nhưng cậu ấy từ chối đấy.

Gun tròn xoe đôi mắt, PamPol vốn là phim điện ảnh nổi tiếng của Thái Lan vào 7 năm trước, lúc đấy cậu còn chưa tham gia vào đài truyền hình, nhưng cậu biết rõ về quy mô phủ sống và thống kê doanh số của bộ phim ấy cao như thế nào. Nếu Tay mà tham gia, liệu sẽ nổi tiếng đến độ nào, ấy vậy mà anh lại còn được đích thân nhà làm phim của Mỹ mời đóng vai chính mà không cần casting từng vòng. Như vậy, chứng tỏ thực lực của anh không phải dạng tầm thường rồi.

Off: Từ chối sao?

Pok: Đúng vậy, anh tôi năn nỉ hết sức, tôi cũng lần đầu thấy anh tôi chịu đến nhà ai năn nỉ người ta diễn vai diễn cho phim của mình. Ấy mà cậu nhóc này nỡ từ chối đó. Nhưng cũng không trách được, gia đình đang lúc khó khăn, việc cậu Tay quyết định tiếp phụ gia đình kinh doanh cũng là quyết định đúng đắn.

Off nhìn Tay, mắt ra hiệu trách anh không kể với mình. Tay cười trừ, đôi mắt gửi lời xin lỗi đến Off.

Off: Vậy lần này là Pi Pok đến mời Tay ạ?

Pok: À không, lần này là Tay tự đến đấy chứ. Nhưng mà tôi rất vui, thật ra vai diễn này vừa quan trọng lại vừa khó, tôi mở casting cũng cả tháng nay rồi, không ai vừa ý cả. May mà tuần trước Tay đến, tôi vừa nhìn thấy cậu ấy, liền biết vai này không ai hợp hơn cậu ấy. Chỉ là thời gian có hơi gấp, nhưng tôi biết Tay sẽ nắm hiểu kịch bản nhanh thôi. Phải không, Tay?

Tay: Pi Pok đề cao em quá rồi. Nhưng em sẽ cố gắng, nghiên cứu kỹ hơn và nắm bắt tâm lý nhân vật tốt, sẽ không làm anh thất vọng. 

Gun: Pi Tay à, anh giỏi thật đó. Cừ lắm luôn ná!

Tay nghe được lời khen từ Gun, anh vui sướng như muốn bay lên chín tầng mây. Và tất nhiên rồi, được người thương khen, ai mà lại không vui kia chứ.

Nói rồi Pi Pok lý giải thêm về kịch bản cho cả ba, nói về vai của Tay, ngay từ đầu, anh là bạn thân của Song (vai diễn của Gun), cũng là một pháp y và còn là pháp y giỏi hơn cả Song. Tuy nhiên, chính vì anh ta giỏi về pháp y, hiểu rõ về công việc này, biết về pháp luật lẫn công tác điều tra hình sự, dựa vào đó mà phạm pháp, giết người nhưng vẫn che giấu được tội lỗi của mình. Nguồn gốc của việc ác anh làm, là chống lại Gak (vai diễn của Off) vốn chỉ vì muốn giết Gak bởi hận thù cá nhân nhưng vô tình cả hai còn gây ra mối hận thù về mặt tình cảm. Khi cả Gak và Tank ( vai diễn của Tay) đều thích một người con trai là Song. Tranh chấp ngầm diễn ra, Gak theo luồng tranh chấp ấy, vô tình tìm ra thông tin phạm pháp của Tank, Tank vì yêu quá hóa hận, ngày càng xuống tay tàn độc với nhiều người, chỉ cần là người có khả năng ngăn cản anh trả thù và đến gần Song, anh đều không buông tha.

Theo Pi Pok cho biết, vai diễn Tank là vai diễn nặng tâm lý, đôi lúc còn phải diễn ra nét biến thái, chiếm hữu và hèn hạ trong việc tranh chấp tình cảm. Thoạt nghe Gun đã biết vai này vô cùng khó, Gun biết Tay cũng chưa lâu, tiếp xúc chưa nhiều, nên nhìn kiểu gì Gun cũng cảm thấy Tay rất ôn nhu, diễn một vai phản diện tâm lý nặng như vậy, liệu có ổn không?

Trước khi bấm may quay, Pi Pok đưa cho Gun thêm một quyển kịch bản khác, độ dày tầm 15 đến 20 trang, Pok cho cậu và Tay ba ngày để làm quen với nhau, Pok cũng biết Off và Tay thân nhau, kinh nghiệm nghề nghiệp cũng cao hơn, nên việc tương tác cũng dễ hơn so với Gun. Off và Gun thì không cần phải nói nữa, họ quen biết nhau ba năm và cũng rất ăn ý trong việc hợp tác làm việc với nhau. Chính vì kịch bản có lẫn tuyến tình cảm với Tank nên Pok đã yêu cầu Tay và Gun bàn với nhau, làm thân nhau và thậm chí, là nên ở cùng nhau trong ba ngày này để có thể cùng nghiên cứu những phân đoạn của hai người. Cuốn kịch bản Gun vừa nhận được là những phân đoạn cụ thể của cậu và Tay, khác với phân đoạn tổng thể, Off cũng có một quyển, là những phân đoạn cụ thể của anh và Tay.

Gun rất kính nghiệp, chẳng nghĩ ngợi gì quá nhiều nên lập tức nhận lấy và đồng ý, còn Tay thì không cần phải hỏi, anh ta đồng ý hẳn hai tay hai chân. Phải nói rằng, anh ta cầu còn không được, làm sao mà có thời gian suy nghĩ gì.

Gun: Vậy Pi Off, em sẽ sang ở cùng Pi Tay vài ngày nhé, tụi em...

Off: Đi đi, hỏi anh làm gì? Chúng ta đang làm việc đó Gun, không có các fans ở đây, em đừng nói những câu khiến người ta nghe mà hiểu nhầm.

Những lời Off vừa nói ra, khiến trái tim Gun hẫng đi một nhịp. Cậu cúi đầu.

Gun: Dạ, em xin lỗi anh. Em sẽ tiết chế lời nói lại.

Off: Ừ. Vậy tốt. Em đừng để anh nói mãi, khéo tình cảm anh em ta rạn nứt.

Tay thấy tình trạng này nếu còn tiếp tục kéo dài, Gun sẽ tổn thương thêm nữa. Anh vội đến, chân khéo léo đá nhẹ vào chân Off, vừa đủ để Gun không thấy hành động vừa rồi, hai đôi mắt của Tay và Off liên tục giao tiếp với nhau.

"Off: Làm gì vậy?"
"Tay: Đừng có hung dữ với em bé của tao!"
"Off: Mày phiền dữ vậy!"
"Tay: Không phải nói rồi sao? Nhẹ nhàng chút với người yêu tương lai của tao đi!"

Gun khó hiểu việc cả hai cứ nheo mắt rồi nhướng mày với nhau, vừa định nói gì đó, thì Tay đã vỗ vai Gun, bảo cậu cùng mình về nhà nghiên cứu kịch bản, nơi đây chút nữa còn phải bấm quay trước, sợ sẽ làm ảnh hưởng đến tổ, nhóm khác.  Off nhìn cách Tay láo liên với mình, rồi khoác vai Gun đi về, trong đầu thầm nguyền rủa thằng bạn thân này.

Và vai của anh là đội trưởng cảnh sát, nên anh đã đến tổ, nhóm bạn diễn vai cảnh sát của mình để giao lưu và trao đổi phân cảnh làm sao cho quá trình quay phim diễn ra suôn sẻ và tốt nhất có thể. Và Pok đã quyết định những phân cảnh của Off và tổ đội khác sẽ được quay từ chiều nay còn những phân cảnh có Gun và Tay sẽ được quay vào ba ngày sau. Tranh thủ quay những phân đoạn riêng lẻ trước khi Gun và Tay quay trở lại.

Về đến nhà của Tay, so với lần trước, Gun đã không còn rụt rè nữa. Cậu đã cởi mở hơn với Tay, thậm chí nói chuyện và cười nhiều hơn với anh. Bây giờ cũng vừa đúng trưa, cất đồ giúp Gun, Tay quay lại, tay cởi nút tay áo.

Tay: Em đói không? Có muốn ăn chút gì không? Bây giờ là giờ trưa, phải nghỉ ngơi, buổi chiều chúng ta hãy nghiên cứu và tập luyện.

Gun: Nhưng chúng ta không mua gì? Anh định đặt đồ ăn ngoài sao? Anh đặt gì em ăn đó vậy?

Tay ngồi xuống bên cạnh cậu, cười với cậu, nụ cười yêu chiều khiến người ta muốn thẹn đỏ cả mặt.

Tay: Có phải em quên rồi không? Anh là chủ nhà hàng, và anh biết nấu ăn đấy.

Gun tý lại quên mất, trong đầu cậu bây giờ chỉ nhớ anh là diễn viên với thực lực ngầm mà cậu chưa được chứng kiến mà thôi. Cậu cười híp mắt.

Gun: Em xin lỗi, em bây giờ chỉ nhớ anh là diễn viên thôi, em đang rất tò mò và ngưỡng mộ anh. Được cả anh của Pi Pok từ Mỹ mời đi diễn luôn, lại là tác phẩm kinh điển nữa. Em thật sự muốn thỉnh giáo tác phong diễn xuất của anh quá đi mất.

Khóe môi Tay đã cong lên muốn đến vàng tai rồi. Nhìn xem, anh ta vui đến mức chỉ thiếu chút nữa là không kiềm được ôm lấy Gun rồi. May mà còn tỉnh táo, kiềm chế được.

Tay: Em xem, em khen anh đến nỗi mũi anh phồng to ra rồi nè. Nếu em mong chờ như vậy, vậy thì trong ba ngày này, anh sẽ cố gắng thể hiện thật tốt cho em xem nhé.

Gun: Krab Pi.

Tay: Rồi, vậy bây giờ em có thể cho anh biết, em muốn ăn gì nào?

Gun trầm ngâm suy nghĩ, rồi vui vẻ trả lời.

Gun: Hiếm khi được Pi Tay tự tay nấu cho ăn, em cũng không có yêu cầu gì cầu kì ạ. Pi Tay làm món Gaeng keow wan (Cà ri xanh) nhé. Cùng với Pad phak (Rau xào) và cơm là được rồi ạ.

Tay: Được luôn. Gun cứ ngồi đây nhé. Để anh làm cho.

Gun: Dạ, vậy sao được ạ. Để em phụ anh một tay nhé.

Gun vừa định đứng dậy, thì Tay đã vịn vai cậu lại.

Tay: Em cứ ngoan ngoãn ở đây đợi anh đi. Anh muốn nấu cơm mời em đấy mà. Sao lại để em vào bếp làm cũng được. Em cứ ở đây đọc kỹ kịch bản trước đi đã.

Gun: Nhưng mà...

Tay: Nghe lời anh đi nhé, Nong Gun. Anh rất sẵn lòng nấu ăn vì em.

Bỗng dưng, vành tai của Gun bắt đầu ửng hồng lên, cậu cười ngại ngùng, và chỉ có thể gật đầu đồng ý. Tay thì vui sướng, mang theo nụ cười không thể che giấu ấy vào gian bếp, anh xắn tay áo, đeo bao tay vào, lấy nguyên liệu từ trong tủ ra, bắt đầu thái rau, thái nấm, nấu nước, vân vân...mây mây...

Còn Gun lúc này, lấy quyển kịch bản mới của Pok đưa ra, nghiêm túc đọc kỹ càng. Cậu chăm chú, đọc hăng say, tay và gương mặt cậu cùng lúc còn kết hợp vài động tác biểu thị cho hành động và cảm xúc trong kịch bản.

Sau 35 phút, không nhanh, không chậm, Tay đã chuẩn bị xong tất thảy, anh cho rau xào ra đĩa, tiếp đến là cà ri xanh, đặt cả vào mâm, đặt cả hai chén cùng một bát cơm, đũa, muỗng sẵn sàng. Anh mang sang bàn ăn, bày biện cẩn thận. Cởi bỏ chiếc tạp dề, móc cẩn thận và gọn gàng vào một nơi, anh bước ra khỏi gian bếp, gọi Gun vào dùng bữa trưa. Nhưng anh cất tiếng gọi cả những hai đến ba lần, nhưng Gun vẫn đơ người ra đấy. Anh từ từ bước đến gần cậu, ngồi xuống bên cạnh, tay anh chạm vào vai cậu.

Tay: Gun!

Lúc bấy giờ, cậu mới giật mình, nhìn anh với đôi mắt pha chút ngại ngùng. Anh phát hiện, gương mặt cậu đã đỏ hết lên.

Tay: Em sao vậy? Không khỏe chỗ nào à?

Gun nhìn vào ánh mắt lo lắng của Tay, trong lòng thêm bối rối, gương mặt anh bây giờ đang rất gần cậu, khi này đây, cậu càng nhìn rõ hơn về đôi mắt ấy, đôi mày ấy, chiếc mũi và cả đôi môi đang luôn hỏi han về cậu. Những bộ phận trên khuôn mặt anh, đẹp một cách hoàn hảo, làn da cũng mịn và trắng. Trong vô thức, cậu nuốt xuống cổ thứ gì đó nghèn nghẹn.

Hai tay của Tay áp vào mặt cậu.

Tay: Gun! Em sao vậy? Sao em không trả lời?

Gun cúi đầu, lảng tránh ánh mắt của Tay. Giọng cậu ngập ngừng.

Gun: Dạ...không...không có gì!

Tay: Em không khỏe thì nói anh biết, anh đưa em đi kiểm tra sức khỏe.

Gun: Dạ...không có gì. Em không sao ạ. Vì...bởi vì...

Tay: Hửm?

Gun: Em đọc kịch bản, có nhiều cảnh hơi...hơi căng thẳng ạ. Trước giờ em chưa  thử qua thể loại này nên có chút chưa quen ạ.

Tay thở phào nhẹ nhõm, đưa tay nhẹ nhàng xoa lưng Gun.

Tay: Em làm anh lo thật đấy. Nếu là vì kịch bản thì em yên tâm, anh sẽ giúp em hoàn thành tốt mà. Anh sẽ chỉnh giúp cho em, đừng căng thẳng.

Gun: Dạ.

Tay: Chúng ta vào dùng bữa trưa đi. Để thức ăn nguội rồi sẽ không ngon nữa.

Gun: Karb Pi.

Tay cùng với Gun vào gian bếp, phía bên bàn ăn. Gun nhìn thấy món yêu thích, môi liền cong lên.

Gun: Wow, Pi Tay, nhìn ngon quá, ưm, thơm nữa.

Tay: Em thích không? Cứ dùng tự nhiên nhé.

Gun nhanh nhảu ngồi xuống, đối diện với Tay, cậu dùng thìa riêng lấy một ít cà ri xanh cho vào chén, nếm thử, vị cay cay nhè nhẹ cùng với hương thơm của nước cốt dừa và thêm vị ngọt ngọt, khiến cậu thích thú.

Gun: Ngon lắm đó Pi. Cảm ơn Pi Tay nhé.

Tay: Em cứ tự nhiên, ăn nhiều vào nhé, bên kia vẫn còn, hết anh sẽ lấy nữa.

Gun: Karb.

Cả hai vui vẻ dùng bữa trưa, Tay nhìn Gun ăn ngon miệng như vậy, trong lòng anh bấy giờ đang đánh trống tưng bừng. Sau khi dùng xong bữa trưa, Tay có nói gì đi nữa thì Gun vẫn quyết giúp anh rửa bát. Tay cũng không khuyên được nữa nên đành để cậu giúp. Trong lúc anh đang lau dọn bàn và bếp. Gun đã nhìn theo từng cử chỉ của anh, môi cậu mím lại.

Gun: Pi Tay...!

Tay vẫn tiếp tục lau dọn và đồng thời trả lời cậu.

Tay: Sao đó?

Gun liếm nhẹ đầu môi dưới, ngón tay bất giác ghì mạnh vành chén.

Gun: Anh...anh từng hôn sâu chưa?

Tay: Hả?

Không gian bỗng hóa im lặng đến lạ thường. Tay của anh dừng lại, ánh mắt hướng về phía cậu, gương mặt khá sửng sốt khi nghe câu hỏi. Gun lúc này cũng căng cứng người, tay càng ghì mạnh vào bát hơn nữa. Đôi mắt dần dần dời xuống chân, không thể tiếp tục nhìn vào mắt anh nữa. Không gian lúc này đây trở nên ngột ngạt đến khó tả.

----------~--------~--------~--------~--------~-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro