Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gun cảm giác không khí quá nặng nề.
Cậu lắp bắp.

Gun: Chuyện...chuyện này...nói sau đi ạ. Chúng ta dọn xong đã.

Tay: Được...được.

Nhưng Gun rửa bát, tay cậu cứ run run, chẳng biết vì sao, còn Tay cứ ngơ ra, tuy đang lau dọn nhưng tâm trí cứ nhớ về câu hỏi của Gun. Khi tất cả mọi thứ đã được làm xong, sạch sẽ.  Tay và Gun cứ nhìn nhau, có chút ngượng ngùng, chầm chầm bước ra khỏi gian bếp, tiến gần về phía bàn khách. Để phá tan bầu không khí này, Tay đã lên tiếng trước.

Tay: Gun muốn ngủ trưa chút không?

Gun: Dạ? Ngủ trưa ạ?

Tay: Ừ, nghỉ trưa xíu đi. Tầm 14h chúng ta dậy, rồi nghiên cứu kịch bản.

Gun: Vậy cũng được ạ. Ăn no rồi, đúng là mắt em có chút buồn ngủ rồi ạ.

Tay: Vậy em mang đồ lên phòng anh đi.

Gun: Phòng anh ạ?

Tay: Đúng rồi. Em đừng lo, phòng anh rộng, giường cũng rộng lắm. Anh dọn lại một vài thứ, thì em sẽ thấy thoải mái thôi.

Tay: Thật ra anh còn vài phòng trống, nhưng bây giờ bé Pim (giúp việc) không ở đây, nên không kịp dọn sạch sẽ phòng ốc cho em.

Gun: Dạ không sao ạ. Em ở cùng phòng với anh là được rồi. Chỉ vài ngày thôi, không phiền mọi người dọn dẹp đâu ạ.

Tay: Vậy quyết định như vậy nhé. Đưa đồ đây anh mang lên cho.

Gun: Dạ, em cảm ơn anh ạ.

Gun đưa đồ cho Tay, một chiếc balo không quá lớn, chỉ có vài ba bộ quần áo và đồ dùng cá nhân. Cậu cầm kịch bản của mình cùng với kịch bản của anh, theo anh lên phòng. Căn phòng của anh nằm ở tầng 1, đúng quả là rất rộng, bên phải từ phía cửa vào nhìn vô có một tủ sách lớn, có vẻ Tay rất thích đọc sách. Gun tiện tay lấy ra một quyển, "Mưa Ngày Xuân", quyển sách tựa đề cùng với ảnh bìa nhìn có vẻ như là một quyển truyện thanh xuân.

Gun: Pi Tay thích thể loại truyện nhẹ nhàng ạ?

Anh đặt balo của cậu vào ngăn trống tủ đồ của anh.

Tay: Ừm, anh thích những quyển tản văn nhẹ nhàng, hay những quyển sách nói về đời sống, văn phong bay bổng ấy. Sách của anh, chủ yếu là kinh doanh, ẩm thực, cũng có vài quyển truyện, đọc giải khuây thôi.

Tay nhanh chóng lấy thêm một cái chăn và một hai cái gối đặt lên chiếc giường kingsize của mình. Anh cũng ngầm hiểu Gun sẽ ngại, nên một cái để Gun gối đầu, còn một cái đặt ở giữa ngăn ra để cậu không thấy bối rối. Thật ra thì, anh ta đây là muốn lợi dụng tình huống mà ở gần chàng trai bé nhỏ của mình thêm chút, chứ phòng trống nhà anh ta vốn được dọn sạch mỗi ngày, làm gì có việc không dọn kịp thời. Ngoài chiếc giường rộng rãi của anh, còn có một chiếc giường gấp nhỏ, để cạnh ngay tủ sách.

Anh sợ cậu nhìn thấy chiếc giường bé nhỏ kia, vội đi đến gấp lại cất vào một góc, bảo nó hư rồi. Gun không để ý kỹ nên cứ vậy mà tin lời của anh. Cậu chậm rãi bước đến bên giường, nhẹ nhàng nằm phần bên trong, sát cùng vách tường, còn anh sẽ nằm phần bên ngoài, hướng từ cửa đi vào, đặt chân xuống đi tầm năm sáu bước là đến cửa phòng tắm. Tay nhích người, lấy chiếc gối gối đầu của mình để tựa vào thành giường rồi anh tựa lưng vào đấy, hai chân bắt chéo nhau. Còn cậu nằm gọn một bên, có vẻ cậu cũng đã mệt, nên không nói thêm câu nào, đã sớm chìm vào giấc ngủ. Tay bật điều hòa, và rồi nhìn cậu, khuôn mặt đấy khiến anh càng nhìn càng muốn được nâng niu cưng nựng. Đôi mi cong nhẹ, đen dài, đôi môi bóng, hồng, khiến người khác nhìn là muốn hôn. Anh mỉm cười đầy trìu mến, đưa tay nhẹ vuốt mái tóc cậu. Mái tóc ấy mềm mại, làm đôi tay anh chẳng muốn rời.

Xong, anh thôi, ngừng lại việc say mê cậu, cầm lấy kịch bản, anh đọc kỹ nội dung. Một lúc sau, anh đưa ánh mắt nhìn cậu, nhớ lại câu hỏi lúc nãy, bấy giờ anh đã hiểu vì sao. Trong kịch bản của anh và cậu, có một phân cảnh khi anh bị cậu từ chối, vì quá khích mà anh đã tấn công cậu, vồ lấy hôn thật sâu, miêu tả chi tiết đến mức cả lưỡi và răng cũng chạm và quấn lấy nhau. Đây chính là lý do khiến cho cậu đỏ mặt, ngượng ngùng đến như vậy. Từ trước đến nay, anh đã xem qua nhiều phim của cậu và Off. Anh biết cậu và Off chưa từng có nụ hôn sâu nào, bởi kịch bản vốn cũng không yêu cầu đến mức này, cậu cũng chỉ mới diễn chính có ba năm, được như ngày hôm nay cũng chưa hẳn là dày dặn kinh nghiệm. Lúc này, anh đang nghĩ xem nên làm cách nào để có thể giúp cậu nghiền ngẫm kịch bản, mà không ngại, cũng không sợ. Người như cậu, kinh nghiệm không đủ, nếu như quá sức sẽ lập tức bị tác dụng ngược ngay.

14h25~

Ào ào!

Gun chợt tỉnh giấc bởi âm thanh phát ra từ phòng tắm. Cậu đưa tay lau nhẹ đôi mắt còn đang mờ ảo. Cậu dời ánh nhìn đến cửa kính phòng tắm, tấm kính không phải trong suốt nhưng hình ảnh phía bên trong lại có thể được nhìn khá rõ từ phía bên ngoài. Gun vừa nuốt "ực" một cái, đôi mắt cậu dần dần mở to hơn, người đàn ông bên trong, thân hình cơ bắp đầy đặn, săn chắc, làn da đó còn trắng hơn da cậu. Ánh nhìn đang từ từ di chuyển xuống thấp hơn, cậu chợt giật mình, lập tức nhắm nghiền mắt lại, quay mặt vào tường, hai tay ôm lấy khuôn mặt, cảm giác trong người nóng lên thấy rõ.

Gun: Làm sao vậy Gun? Đang nghĩ gì vậy nè?

Gun: Sao...sao lại nóng thế không biết... cảm giác...khó tả quá...

Cạch!

Gun giật mình, cậu xoay người lại, trước mắt cậu, người đàn ông ấy bây giờ kín đáo hơn, anh mặc chiếc áo tank top màu đen cùng với chiếc quần jogger xám, mỏng. Nó còn quyến rũ hơn lúc ban nãy cậu nhìn thấy. Mặt cậu lại ửng hồng. Tay vừa dùng khăn lau khô tóc vừa cảm thấy khó hiểu với vẻ mặt của Gun.

Tay: Dậy rồi à? Không ngủ thêm xíu nữa sao? Mà...em làm sao đấy?

Gun lắc đầu lia lịa. Cậu nhìn anh, cười ngơ ra.

Gun: Em...cũng đi tắm. Tắm xong chúng ta tập luyện.

Tay: Được, anh đợi em.

Gun vội bước xuống, đến chỗ balo, lấy ra một bộ đồ bình thường cùng với khăn rồi bước vội vào phòng tắm. Căn phòng vẫn còn ấm, mùi hương mà Tay đã dùng chẳng biết là loại gì, nhưng nó khiến Gun cảm thấy dễ chịu. Cậu nhìn chính gương mặt của mình trong gương, hai tay đưa lên và cậu vỗ vỗ thật mạnh.

Gun: Bình tĩnh, bình tĩnh lại nào. Chẳng qua là lỡ nhìn một chút, không ai biết, không ai biết cả.

Gun: Ôi...sao cứ có cảm giác lạ lạ thế nhỉ. Mình thật xấu hổ quá đi mất. Anh ấy mà biết được, lại không nghĩ mình biến thái hay sao...!

Loay hoay một lúc, cậu cố gắng trấn an bản thân, rằng anh không phát hiện ra việc gì, nhưng cậu lại phát hiện ra một chuyện, cậu vội mở cửa phòng tắm, bước ra, ngập ngừng nhìn anh đang nằm trên giường với quyển kịch bản trong tay.

Tay: Sao đấy?

Gun: Em...anh...

Tay: Hả?

Gun: Ý em là...tấm kính này...nó...nó không được an toàn!!!

Tay nghe xong, lập tức cứng người, thế chẳng phải vừa nãy anh đã quên kéo rèm cửa lại, trong đầu anh bấy giờ, đang tưởng tượng ra cảnh Gun nhìn thấy hết hình ảnh đang tắm khi nãy của mình  Gương mặt anh đỏ bừng, tay chân không nhúc nhích được. Gun định nói thêm gì đó, vô tình đôi tay luống cuống bỗng vớ được sợi dây, cậu liền nhận ra, đây là sợi rèm phòng tắm. Lại thêm một lần xấu hổ, chẳng khác gì cậu khai với anh là khi nãy cậu đã xem anh tắm. Lập tức thu người vào, cậu buông rèm xuống, ngồi thụp xuống và với tay xả nước từ vòi sen. Gương mặt này giấu đâu cho hết, không còn điều gì có thề ngại hơn và cậu đang suy nghĩ tìm cách giải thích. Tiếng nước cứ rào rào chảy xuống, mái tóc cậu ướt, rũ qua đôi mắt, tăng thêm phần nào quyến rũ. Cậu dùng dầu gội của anh, mùi hương nam tính mạnh mẽ, khiến cậu ngay từ lần đầu đã yêu thích. Một lúc lâu, cậu mở nhẹ cửa, chân cậu một nữa muốn bước ra, một nữa lại chôn đứng tại phòng tắm. Tay nhìn sang, thấy cậu cứ cúi đầu, các ngón chân ngọ ngoạy, vừa buồn cười vừa đáng yêu.

Tay: Em...còn định đứng đó lâu nữa không?

Gun: Em...em lúc nãy...

Tay: Không...không sao! Thật ra thì...cũng sẽ không rõ lắm đâu nhỉ. Anh xin lỗi vì đã quên kéo rèm. Anh cũng không nghĩ em sẽ...

Gun: ...

Tay: Em sẽ thức vào lúc đấy. Anh bất cẩn, xin lỗi em nhé.

Gun: Dạ...em cũng xin lỗi anh nhé. Thật...thật là xấu hổ quá.

Tay: Không gì đâu, đều là con trai cả mà.

"Gun: Nhưng em...em nhạy cảm với con trai mà!!!"

Tay chỉ cho Gun chỗ máy sấy tóc, sau khi Gun sấy khô, thì đến bên giường, ngồi cạnh Tay, tay cầm lấy kịch bản, giọng cậu bình ổn trở lại.

Gun: Chúng ta bắt đầu từ phân đoạn nào trước?

Tay: Cứ theo thứ tự vậy. Từ lúc chúng ta vừa vào làm pháp y nhé.

Gun: Karb Pi.

Cả hai nghiêm túc, trao đổi kịch bản, tập trước lời thoại, vừa học thuộc vừa diễn lại kèm cảm xúc. Tay đúng là người có thực lực trong diễn xuất, những lời thoại chưa đạt cảm xúc của Gun đều được anh điều chỉnh lại, lẫn cả ánh mắt, hành động, tác động lực như thế nào, anh đều dìu dắt cho Gun. Còn cậu rất chú tâm học hỏi, cậu không khỏi cảm thán trong lòng về khả năng diễn xuất của anh. Phải nói là, khâm phục bội phần.

Cứ như vậy, năm phân đoạn lần lượt được thông qua, Tay đọc tiếp đoạn kế, đây là phân đoạn Tank hôn lén Song khi cậu quá mệt trong công việc, ngủ thiếp đi. Anh nhìn cậu, nhưng cậu cúi đầu, anh biết bây giờ chưa thể trao đổi phân cảnh này.

Tay: Bỏ qua đoạn này nhé. Những cái khó chúng ta sẽ làm sau. Được không?

Gun: Dạ được Pi, em...cũng định bảo như vậy!

Cứ vậy, Tay lược ra những phân đoạn có liên quan đến những cử chỉ thân mật, xếp vào những ngày cuối.

Tay: Đến đoạn này, khúc này Song theo dõi Tank, tận mắt chứng kiến Tank giết người.

Tay: Đoạn này em phải khóc, nhưng khóc không ra tiếng, em phải cảm thấy bị shock, nước mắt của em phải là vừa biểu đạt việc không tin đây là sự thật, vừa phải diễn ra nét vì quá sợ hãi, em hiểu không?

Gun: Dạ anh.

Tay cắn nhẹ môi, đứng dậy, lấy chiếc gối xuống, dùng để làm nạn nhân. Vì để xác nhận cảm xúc của Gun có đi đúng theo chiều hướng, anh đã bật chế độ quay video, gắn điện thoại vào gậy ba chân, đặt xa ra một chút, vừa đủ để quay lại được cảm xúc của cậu và anh.

Tay bắt đầu nhập tâm, khuôn mặt anh trở nên nham hiểm, răng anh cắn chặt, từng câu thoại được nhả ra rất lực, tone giọng trầm, chậm, khiến cho Gun cảm thấy, anh lúc bấy giờ so với vài phút trước là hai con người hoàn toàn khác. Ánh mắt bỗng tối và sâu hơn, bọng mắt lộ ra chút ít, con ngươi dao động một cách vừa nhẹ vừa sắt. Tay của anh vờ thành hành động cầm dao, đâm vào bụng gối, và rạch xuống. Gun lúc bấy giờ, sợ nhiều hơn shock, cậu có khóc, nhưng cảm giác mà cậu mang lại còn thiếu một chút nữa. Khi Tay dừng lại, xem đoạn video, cảm thấy chưa đủ.

Tay: Nong Gun, đôi mắt của em lúc đầu đừng mở quá to, cứ vừa đủ. Sau đó hai tay em đưa lên miệng, để chặn cho âm thanh đừng phát ra. Khi thấy anh gằng con dao xuống thì đồng tử của em hẳn giãn từ từ ra và đôi mi của em nên chớp một phần hai mắt, tức là mi trên của em không được chạm vào mi dưới. Đồng thời em điều khiển cảm xúc sao cho nước mắt rơi vào đúng thời điềm này nhé. Như vậy, sẽ mang lại cảm giác em đang sợ mà còn bị shock nữa. Em hiểu không?

Gun gật gật đầu, cậu và anh bắt đầu diễn lại, trước đó cậu cũng đã từng diễn những cảnh ngạc nhiên và sợ hãi nhưng không phải ở mức độ này. Và cũng chưa từng có ai tỉ mỉ dạy cho cậu cách để lột tả cảm xúc. Cho nên khi được Tay chỉ dẫn cậu đã cố gắng học hỏi chăm chỉ và nghiêm túc, mặc dù điều này có hơi khó. Cứ như vậy, suốt hơn một tiếng, vừa khóc vừa tạo cảm giác thở nặng, cuối cùng cậu cũng diễn ra được điều mà Tay miêu tả. Cả hai quyết định làm lại một lần nữa, và lần này cậu đã làm rất rốt. Trong một buổi chiều, cậu và anh đã hoàn thành được sáu phân đoạn, bao gồm phân đoạn khó vừa rồi. Trời cũng đã tối, nhìn Gun thở hì hục, đôi mắt đã sưng đỏ lên, Tay cũng không nở tiếp tục nữa.

Tay: Hôm nay đến đây thôi. Ngày mai chúng ta tiếp tục. Hôm nay em làm tốt rồi, chỉ trong buổi chiều, chúng ta đã có thể hoàn thành sáu phân đoạn. Đối với người khác mà nói, điều này đã là rất rất tốt rồi đó.

Gun gật đầu, giọng cậu hơi yếu, vì ém hơi thở quá nhiều. 

Gun: Dạ anh.

Tay đứng dậy, lấy cho Gun một cốc nước ấm, cùng với một cái khăn lạnh.

Tay: Nè, em uống đi, điều dưỡng hơi thở lại một chút. Khăn này chườm lên mắt, để đỡ sưng hơn nhé.

Gun: Cảm ơn anh nhé, Pi Tay.

Tay: Có gì đâu. Khách sáo với anh mãi. Từ nay ít nói cảm ơn lại nhé, xa lạ gì nhau nữa đâu.

Gun: Dạ.

Cậu cầm lấy cốc nước, uống hết một hơi, khăn lạnh đưa lên mắt, chườm qua chườm lại, sau chốc lát đã giảm sưng hơn hẳn. Tay dọn dẹp lại gối và giường. Anh để Gun nghỉ ngơi, điều chỉnh lại tâm trạng lẫn sức lực, còn mình xuống bếp làm vài món cho bữa tối.

~~~~~~•~~~~~~•~~~~~~•~~~~~~•~~~~~~~~

Tui tranh thủ lên chap đêm khuya cho mọi người nè. Ngày mai chắc tui sẽ up muộn, vì tui phải làm tý việc rồi chạy dìa lại SG🙈🙈🙈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro