Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã gần 20h, Gun cũng đã ổn hơn, mắt cũng không còn sưng nữa. Nếu tiếp tục cùng nhau luyện tập ở tiến độ này, có khi những cảnh đối diễn của cậu cùng với Tay sẽ được thông qua chỉ trong một đến hai lần quay mà thôi.

Cậu ngửi được hương vị thoang thoảng của thức ăn theo không khí luồn qua cửa. Đặt kịch bản sang một bên, cầm theo chiếc khăn lạnh đi xuống gian bếp tìm Tay.

Gun: Pi Tay, anh nấu món gì đó? Thơm quá đi mất. Em nghe thôi bụng đã kêu inh ỏi rồi nè.

Tay: Anh làm Kao Ka Moo (cơm thịt lợn hầm), Tom Kha Kai (gà nấu riềng). Anh nấu hai món, Nong Gun muốn ăn thêm gì không?

Gun: Dạ không, hai món đủ rồi ạ, chỉ có anh và em thôi, không cần nhiều quá đâu ạ.

Gun đi đến bên cạnh Tay, nhìn anh nấu nướng, đôi tay điêu luyện ấy đang thái ớt, cắt tỉa thành hoa, món ăn cũng gần xong, Gun lấy đĩa để sẵn cho Tay.

Tay: Cảm ơn em nhé.

Gun: Dạ.

Gun hạ thấp người, hai khủy tay đặt lên giàn bếp, chóng tay lên mặt.

Gun: Pi Tay khéo tay thật đó. Những người được Pi Tay nấu cho ăn chắc chắn là may mắn nhất rồi, trong đó có cả em.

Tay vừa bày thức ăn ra, vừa nở nụ cười ấm áp.

Tay: Em nói đúng rồi, và cũng chỉ có duy nhất mình em là người may mắn ấy thôi.

Gun: Ao, Pi Tay trêu em phải không, sao có thể có mình em được.

Tay hai tay mang đĩa thức ăn sang bàn ăn, Gun cũng mang đĩa còn lại giúp anh, rồi phụ anh lấy chén bát.

Tay: Tính đến thời điểm hiện tại, em chính là người đầu tiên, anh nấu ăn cho đấy.

Gun: Thật ạ? Em là người đầu tiên luôn ạ?

Gun bất ngờ, anh ấy là chủ nhà hàng, vậy mà chưa từng nấu nướng cho ai ăn hay sao?

Gun: ...

Tay: Em ngạc nhiên gì đó? Không tính lúc trước anh thị phạm ở nhà hàng. Chỉ tính từ sau khi anh lên làm chủ, việc nấu nướng đều giao lại cho các bếp trưởng. Xong, thì cho đến bây giờ, người mà anh tận tâm, tự tay nấu cho ăn, cũng chỉ có một mình em thôi.

Tay: Bảo em biết, ba mẹ anh cũng chưa từng được anh nấu cho ăn đâu. Kể cả Off cũng chưa được nhận được ân huệ này đâu đấy.

Mặt cậu đờ ra, môi bất giác cười tươi như hoa, ngạc nhiên thì không phải, mà là cậu đang vui khi được hưởng trọn niềm may mắn này. Cậu và anh cứ cười nói vui vẻ mà dùng hết bữa tối. Nghỉ ngơi một chút, anh hỏi cậu.

Tay: Còn sớm này, em muốn đi đâu chơi không?

Gun: Ưm~ Gần nhà anh có công viên nào không ạ?

Tay: Có đó. Em muốn ra công viên à?

Gun: Dạ, đi dạo một chút cho thoải mái ạ.

Tay: Vậy em đợi anh một chút, anh lấy áo khoác rồi mình đi.

Gun: Dạ.

Tay trở lên phòng, lấy áo khoác cho cả hai, rồi lấy xe, chở cậu đi, đỗ xe ở bãi, cả hai thong thả, chậm rãi từng bước, đi dạo vòng vòng công viên.

Tay: Em thích diễn xuất từ bao giờ?

Gun: Dạ, từ bé ạ. Khi thấy người khác trên truyền hình, em đã nói với mẹ, là em cũng muốn được lên ti vi. Sau này em cũng cố gắng, thi đỗ trường diễn xuất, nhưng mà chỉ đạt loại B hà.

Tay: Loại B cũng không tệ đâu. Em cố gắng luyện tập nâng cao cảm xúc, dần dần sẽ tốt lên thôi.

Tay: Thế em ở đây một mình hay cùng gia đình?

Gun: Dạ, em ở một mình. Gia đình em ở quê ạ. Vùng Tankit á anh.

Tay: Tankit à? Có gần biển không?

Gun: Dạ cách biển tầm 5km thôi ạ.

Tay: Chao ôi! Trùng hợp quá nhỉ! Quê nội anh cũng ở đấy. Cách biển cũng tầm đấy.

Gun: Thật ạ! Vậy chúng ta có xem như cùng quê không ạ?

Tay: Tất nhiên rồi.

Gun: Vậy Pi Tay cũng ở đây một mình ạ?

Tay: Đúng vậy. Thỉnh thoảng ba mẹ sẽ về thăm, nhưng cũng không ở lâu.

Gun: Ba mẹ anh ở cùng với nội ạ?

Tay: Không, mẹ anh phải điều trị bệnh lý ở Mỹ. Cũng đã năm năm rồi, nhưng cần thêm một thời gian nữa mới khỏi hẳn.

Gun: Karb Pi. Pi Tay diễn tốt như vậy, nếu anh tham gia diễn nhiều tác phẩm, chắc hẳn bây giờ anh sẽ nổi tiếng lắm đấy.

Tay: Thật ra vài năm trước, khi việc kinh doanh của nhà hàng ổn định, ba mẹ đi Mỹ, anh cũng định tham gia vài tác phẩm, nhưng không có kịch bản nào khiến anh thấy có hứng thú.

Gun: Bây giờ có rồi ạ. Em chắc chắn Pi Tay sẽ còn được nhiều người yêu thích hơn cả em và Pi Off khi phim này công chiếu. Anh vừa đẹp trai, lại diễn giỏi, mặc đồ pháp y chắc chắn ai cũng sẽ đổ anh cho xem.

Tay nhìn người con trai bên cạnh liên tục khen ngợi anh, nụ cười yêu chiều liền lộ ra, cả đôi mắt cũng tình hơn hẳn. Đang luyên thuyên một tràng dài, bỗng giọng cậu có chút buồn buồn.

Gun: Pi Tay, anh tốt thật đấy. Lúc tập luyện cùng anh, anh còn nấu nướng cho em ăn, còn cùng em đi dạo, chăm sóc em nữa. Nếu...

Tay: Nếu...?

Gun vừa đi vừa sủi mũi giày xuống nền đá công viên, các ngón tay vò loạn vào nhau.

Gun: Nếu Pi Off có thể đối tốt với em bằng một nữa của anh thôi, em chắc chắn sẽ dành cả đời của mình để đối tốt với anh ấy, yêu anh ấy. Chỉ là cho dù em có cố gắng mấy, anh ấy cũng không để tâm đến em.

Nụ cười trên môi Tay dần lặng đi. Anh thở dài, đưa tay vỗ nhẹ vai Gun, an ủi.

Tay: Thích một người không thích mình, cảm giác lúc nào cũng sẽ tiêu cực. Em lại còn thích một người đàn ông chỉ yêu con gái, em là đang làm khó mình rồi.

Gun: Em biết, nhưng cũng không thể nào làm khác được.

Tay: Em yêu Off nhiều đến vậy sao?

Gun: Anh biết không, bộ phim đầu tiên mà em tham gia cùng Pi Off, em chỉ đóng vai phụ mà thôi. Lần đầu nhìn thấy anh ấy, nét đẹp ấy, sự nghiêm túc trong công việc của anh ấy, lẫn lúc anh ấy mệt mỏi mà vẫn cố gắng hoàn thành công việc, hình ảnh đó khiến tim em cảm thấy rạo rực.

Cậu kể về Off với đôi mắt long lanh, pha chút tự hào.

Tay: ...

Gun: Lúc đầu, em còn nghĩ là do em quá hâm mộ phong thái ấy. Cho đến khi em phát hiện mình đã thích anh ấy, lúc này biết được rằng em cần phải cố gắng đến gần anh ấy hơn. Trong vòng 8 tháng, em cố gắng thể hiện, cố gắng nỗ lực, chỉ để được đóng vai chính cùng với anh ấy. Trong cùng năm, em nhận được kịch bản đóng cặp cùng anh ấy, lúc đó em vừa hồi hộp, vừa vui đến mức suýt khóc.

Gun: Lần đầu tập luyện cùng anh ấy, cảm giác trong lòng em cứ mong đợi từ sáng đến đêm, mong ngóng gặp được Pi Off, em chuyển sang phòng anh ấy cũng như với anh bây giờ, cùng nghiên cứu, cùng tập luyện. Tác phẩm đầu tiên ấy rất thành công.

Gun: Độ yêu thích của em và anh ấy ngày càng cao. Công ty yêu cầu bọn em nên có những hành động thân mật với nhau hơn, như vậy sẽ được nhiều người ủng hộ và yêu mến hơn. Bản thân em cũng hiểu, khi đóng thể loại phim nam và nam, điều mà nhiều người yêu thích là hành động skinship của các cặp đôi.

Gun: Nhưng em không phải fanservice gì cả, những gì em làm đều là thật từ trong đáy lòng của em. Nhưng Pi Off từ những việc đó mà ngày càng xa lánh em, thậm chí tức giận với em, đôi lúc bộc lộ ra ngoài khiến nhiều fans thấy và tức giận.

Tay: Vậy...

Gun: Đến năm thứ 2, chuyện anh ấy và bạn gái hẹn hò rồi chia tay bị fans phát hiện và làm rầm rộ lên. Nhiều người đã chỉ trích anh ấy, em đến xin gặp anh ấy, muốn an ủi anh ấy trước những sự công kích của mọi người. Nhưng anh ấy đã rất tức giận với em, còn nói tại vì em mà chuyện mới thành như vậy. Bảo em không biết cái gì là vừa phải và có giới hạn.

Tay: Cũng đâu phải lỗi của em, nó đúng là...

Gun: Chị ấy không chịu được việc bọn em ôm ấp, nắm tay, thậm chí là hôn nhau. Cả việc Pi Off không công khai chị ấy, nên chị ấy quyết định chia tay.

Gun: Từ đó về sau, anh ấy ngày càng cáu gắt với em hơn. Ngay cả nắm tay, cũng khó. Cho đến hiện tại, mọi thứ cũng chỉ là do em đơn phương, nguyện làm mọi thứ, chỉ hy vọng có lúc xoay chuyển được tình hình. Mặc dù em biết, yêu một người con trai vừa thẳng vừa không có tình cảm với mình, là chuyện ngu ngốc nhất, khó khăn nhất, nhưng em không biết làm cách nào để có thể dừng yêu anh ấy lại.

Tay nhìn dáng vẻ ủ rũ này của cậu, trong lòng không khỏi xoắn vài vòng, xót xa.  Hàng chân mày của anh khẽ nhíu nhẹ, ánh mắt anh dán chặt vào khuôn mặt của cậu, hàng mi một chút động nhẹ cũng không có. Nhận ra điều đó, Gun bối rối, dừng lại dưới ánh đèn, chiều ánh sáng tuy mờ, nhưng vẫn làm cho gương mặt của anh càng thêm rõ nét, đôi môi muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thể thốt ra.

Gun: Em xin lỗi nhé, Pi Tay, lẽ ra em không nên nói những chuyện buồn như vậy ở đây. Bảo là đi dạo cho thoải mái, vậy mà...

Tay: Anh xin ôm em nhé, Nong Gun.

Gun: Dạ?

Tay không nhịn được nữa.

Tay: Anh xin ôm em một chút nhé.

Tay đưa hai tay về phía cậu, mở rộng. Gun cắn nhẹ môi dưới, mũi chân của cậu dần nhích lên, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh, bất giác cậu bước mạnh về phía trước, tay ôm chầm lấy anh, thật muốn khóc vì bấy giờ cậu cảm giác tủi thân, giá mà cái ôm này từ Pi Off thì sẽ tốt biết mấy. Tay Tawan siết chặt người con trai nhỏ bé trong lòng, rồi vỗ về cậu như dỗ dành một đứa trẻ.

Tay: Nếu em không ngại, thì có thể tâm sự với anh bất cứ lúc nào. Thậm chí, em có thể tựa vào bờ vai này, lồng ngực này mà khóc, mà trút nỗi buồn. Anh sẽ lắng nghe em, lắng nghe tất cả mọi thứ.

Lời nói nhẹ nhàng của anh, đã khiến cậu mũi lòng, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống, thấm vào áo anh. Tay cậu bám chặt vào lưng anh, giá như anh không ân cần, không an ủi, có lẽ cậu đã không khóc. Đương lúc yếu lòng, giọng nói của anh lại dịu dàng đến như vậy, đi sâu vào trong sự tổn thương của cậu mà bấy lâu nay không một ai thấu thiểu, không một ai lắng nghe. Đôi bàn tay của Tay cứ chầm chậm vuốt ve tấm lưng bé nhỏ của cậu, cuối cùng cậu không chịu được mà bật khóc nức nở trong lòng anh.  Lồng ngực trái của anh đồng thời thổn thức và nhịp tim cũng đập nhanh hơn, lắm lúc hơi thở ấm nóng của anh phả vào tai cậu. Anh đứng đấy, tay vẫn không rời, ôm lấy và vỗ về cậu một lúc lâu. Cho đến khi cậu bình tĩnh hơn, anh đã đưa cậu về nhà. Lúc trở về, anh đã không quên làm cho cậu một tách trà hoa quế, vừa thơm, vừa có thể khiến tinh thần thư giãn, thoải mái.

Cả đoạn đường về, cậu cứ im lặng không nói gì. Về đến nhà, đôi mắt lại sưng đỏ, anh cũng không nói gì, cứ ngồi bên cạnh, giúp cậu chườm khăn lạnh, cho đến khi cậu chìm sâu vào giấc ngủ, anh mới thôi thở dài. Nằm xuống bên cạnh cậu, dù phải ngăn cách bởi một chiếc gối nhưng anh đã mãn nguyện vì được ngắm nhìn cậu ở một khoảng cách gần như vậy. Anh không kiềm được, nhân lúc cậu ngủ say mà anh đưa tay chạm vào gương mặt của cậu, thủ thỉ.

Tay: Anh đã không biết em phải chịu đựng nhiều như vậy. Anh đã không biết bao năm nay chẳng một ai lắng nghe em. Anh thật tệ, nếu như anh chủ động hơn một chút, có lẽ bây giờ em sẽ không ấm ức đến như vậy.

Tay: Nhưng từ nay về sau, em sẽ không cần phải chịu đựng một mình. Anh sẽ bước thật nhiều bước về phía em, lắng nghe tất cả những nỗi buồn của em. Dù em làm việc gì, yêu thích ai, anh cũng sẽ ủng hộ em. Chỉ cần em không phải đau lòng như hôm nay nữa, anh sẽ không bao giờ hối hận.

Trên má Gun, dòng nước mắt ấm nóng lăn dài, phải chăng cậu đã gặp điều gì đau buồn trong giấc mơ, Tay đưa tay lau đi dòng lệ ấy, nhẹ nhàng kéo chăn cho cậu, anh ngắm nhìn cậu như vậy, bản thân đã mệt, ngủ đi lúc nào chẳng hay.

~~~~~~~•~~~~~~~•~~~~~~•~~~~~~~•~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro