#51: Social Problems

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taylor, xin cô hãy quay mặt lại, chỉ một giây thôi, Taylor!"

"Selena, cô có thể nhìn vào ống kính một chút được không?"

"Có phải hai người đang có một buổi tối lãng mạn không?"

"Mối quan hệ giữa hai người thế nào rồi?"

"Xin hãy trả lời câu hỏi của chúng tôi, chỉ vài giây thôi."

"Selena..."

"Taylor..."

Ba người vệ sĩ cố gắng ngăn cản đám đông mà phần lớn là những paparazzi đang trở nên ngày càng phiền toái. Họ đứng xung quanh Taylor và Selena, đảm bảo cho sự an toàn của hai người từ lúc ra khỏi nhà hàng cho tới khi vào được chiếc Rover đỗ bên ngoài. Báo chí rõ ràng đang muốn khai thác mối quan hệ không-còn-là-chị-em-bình-thường mà họ vẫn luôn muốn giữ tránh xa khỏi truyền thông, nhưng không có nghĩa họ phủ nhận, họ chỉ muốn được ở trong một mối quan hệ như bao người bình thường khác chứ không phải công khai rêu rao nó lên mọi mặt báo. Chị dùng vòng tay của mình che chắn cô khỏi ánh đèn flash nhấp nháy không ngừng của máy ảnh, từ chối trả lời mọi câu hỏi và thở phào nhẹ nhõm khi ngồi yên vị trên xe. Ngay lập tức, tài xế cho chiếc xế hộp lăn bánh.

"Quá ồn ào cho một bữa tối lãng mạn!" - Selena thốt lên đầy bức xúc, ước gì đám paparazzi ấy biết điều và để họ yên. Cô tựa đầu lên bờ vai của người bên cạnh một cách mệt mỏi, đan tay mình vào tay chị, cô đã mong chờ biết bao cho một buổi tối hoàn hảo, vậy mà... Chị chỉ còn biết yên lặng vỗ về cô.

Chiếc Rover rẽ vào phố Franklin sau yêu cầu được trở về nhà của cặp đôi. Taylor và Selena cảm ơn những người vệ sĩ và tài xế, chúc họ một buổi tối tốt lành trước khi cùng đi vào căn hộ của Taylor ở New York. Chị đi theo sau cô, gạt công tắc đèn cạnh cửa ra vào đã được đóng kín, mùi vanila, mùi chanh và mùi gỗ của ngôi nhà khiến chị dễ chịu. Cô xoay người lại, kiễng chân và hôn lên môi chị ngay sau đó, với đôi tay chị vòng quanh eo cô, nụ hôn kéo dài như thể đã chờ quá lâu để được thực hiện.

"Em đã rất nhớ chị." - Khuôn mặt người tình của chị trở nên nhõng nhẽo.

"Không phải em đã ở bên chị cả ngày sao?"

"Nhưng không phải theo cách ấy." - Môi cô lại đặt lên môi chị, cuồng nhiệt hơn bao giờ hết.

***

Nàng cựu công chúa Disney bước ra khỏi phòng tắm sau nửa tiếng ngâm mình trong nước nóng, trên mình khoác chiếc áo choàng bông được thắt đai cẩu thả. Cô với lấy chiếc điện thoại đặt trên mặt bàn, thả mình lên sofa, thấy choáng váng vì lượng thông báo dày đặc liên tục nảy lên. "Mình sẽ nôn mất," cô than thở, trên instagram ngập tràn hình ảnh của chị và cô tối nay, cô thậm chí còn không dám đọc bình luận vì biết dù fan của họ sẽ ủng hộ, nhưng những lời khiếm nhã là điều không thể tránh khỏi. "TAYLOR SWIFT VÀ SELENA GOMEZ CHÍNH THỨC HẸN HÒ", một trang báo mạng giật tít, "MỐI TÌNH NGỌT NGÀO GIỮA TAYLOR SWIFT VÀ SELENA GOMEZ", lại một trang khác đưa tin.

"Sel à, muộn rồi, em không muốn làm việc gì khác sao?" - Taylor thắc mắc. - "Tất cả những thứ mà mấy trang báo đó viết khiến chị đau đầu."

"Không hiểu sao em luôn cảm thấy lo lắng, nhưng chuyện đó là bình thường mà, đúng không? Hãy nhìn những dòng tiêu đề này đi Tay!"

"Em đang lo lắng vô ích đó, còn truyền thông thì luôn tỏ ra nhạy cảm quá mức. Có thể tối nay hai ta là nhân vật trung tâm, nhưng ngày mai sẽ là người khác. Thôi nào, mình đi ngủ thôi."

"Chỉ một chốc nữa thôi."

"Ừm, chị đi ngủ trước vậy. Em quay lại giường ngay khi xong việc nhé."

Selena gật đầu. Cô cứ lướt không ngừng và dần cảm thấy tồi tệ nếu ngày mai những bình luận khiếm nhã dồn dập tấn công họ, đó cũng là lí do cả chị lẫn cô đều không muốn truyền thông xen vào mối quan hệ này, muốn riêng tư chắc chỉ có nước ra ngoài đảo hoang! Cô uể oải vươn mình, đã hơn một giờ sáng, thứ độc hại này ngốn thời gian kinh khủng khiếp. Selena quẳng chiếc điện thoại đã tắt hết thông báo lên ghế sofa và ngáp dài, người phụ nữ trẻ tự lấy những ngón tay vò mái tóc mới gội đã khô, đứng dậy tắt đèn và trở về bên Taylor trong phòng ngủ. Chị đang ngồi bên mép giường chờ cô với tờ New York Times đặt trên đùi, hẳn hai trang lớn đưa tin về những chính sách do vị tổng thống mới của nước Mĩ đề ra đang được chị nghiền ngẫm, vì thực ra cơn buồn ngủ vẫn chưa tới.

"Chị không cần phải đợi em đâu mà."

"Ồ, có đấy." - Taylor gấp tờ báo lại đặt lên chiếc tủ đầu giường bên phải. Chị hôn cô nhẹ nhàng lên môi, cô hít một hơi dài thoả mãn rồi từ từ cuộn mình vào lòng chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro