#52: Jealous

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taylor ngồi trên chiếc limousine cùng Jack Antonoff, Aaron Dessner, Laurq Sisk và Jonathan Low, tựa lưng lên thành ghế bọc da đầy thoải mái. Họ vừa mới rời khỏi bữa tiệc hậu lễ trao giải Grammy thường niên và đang trên đường trở về khách sạn để nghỉ ngơi, bởi sáng mai chuyến bay rời Los Angeles về California của họ sẽ cất cánh. Cô đã không dự lễ trao giải này được vài năm vì một số lí do, nhưng năm nay thật sự không hề tệ một chút nào. "Folklore" được nhận cúp cho hạng mục Album của năm, Jack và Aaron diễn medley "cardigan" - "august" - "willow" cùng cô trên sân khấu, cô đã uống vài ly với chị em nhà Haim vì cô chưa bao giờ chán tiệc tùng với họ, nữ hoàng Beyoncé của lòng cô trở thành nữ nghệ sĩ nhận được nhiều giải Grammy nhất và điều đó thật tuyệt vời, còn Harry, cũng đã phải vài năm kể từ lần cuối cô nói chuyện với anh, dù sao thì cho qua tất cả vẫn là lựa chọn tốt nhất, anh chúc mừng cô vì giải thưởng mà cô đã nhận được, họ trò chuyện với nhau một lúc lâu và cô nhận ra anh và cô vẫn là những người bạn tốt. Nhưng hơn tất cả, cô vẫn mong muốn trở về California thật nhanh để được ùa vào vòng tay của người mà cô vẫn hằng yêu thương, Selena của cô. Đêm hôm ấy một mình trong căn phòng khách sạn trống trải, cô gần như không thể ngủ được.

Sáng hôm sau không diễn ra suôn sẻ như cô muốn. Chuyến bay của cô bị hoãn sang buổi chiều muộn vì một số lí do, và cô hoàn toàn không hài lòng một chút nào cả. Cho đến lúc được yên vị trên máy bay thì cô vẫn bồn chồn đứng ngồi không yên, nhưng cứ nghĩ đến cảnh được trở về nhà với cái ôm của em chờ chực bên kia cánh cửa lại khiến cô tủm tỉm cười, nếu không có khẩu trang chắc ai trên máy bay cũng nhìn cô chằm chặp bằng ánh mắt kì thị mất, đến Jack Antonoff ngồi bên cạnh cũng phải lên tiếng hỏi, "này, có gì vui mà em cứ cười mãi thế," "không có gì đâu," cô chỉ đáp lại có vậy, rồi quay về với những suy nghĩ của riêng mình.

Chín giờ tối, cô không nghĩ đáp cánh xuống sân bay lại muộn đến thế, cô còn lên cả kế hoạch cho một bữa tối của riêng em và cô nữa chứ, thật là... Taylor tạm biệt các "folklorian" của mình rồi bắt một chiếc taxi phóng thẳng về nhà. Chẳng buồn lấy lại tiền thừa, cô lao ra ngay khi chiếc xe vừa mới dừng lại, chạy lên bậc tam cấp và mở toang cánh cửa.

"Selena, chị về rồi đây!"

Selena đang ngồi trên sofa ngoài phòng khách quay đầu lại, cô bị em dội ngay một xô nước lạnh lên đầu ngay cả khi cô còn chưa kịp nghĩ đến viễn cảnh mà cô cứ tưởng tượng mãi suốt chuyến bay về nhà.

"Sao giờ này chị mới về?"

"Chuyến bay của chị bị hoãn đến chiều muộn, chị đã nhắn tin cho em rồi mà."

"Có thật không? Hay ở Los Angeles có ai đó khiến chị vui đến quên cả chuyện về nhà luôn thế?"

"Ý em có ai đó là sao? Em biết chị chỉ yêu một mình em thôi mà!"

"Vậy chị giải thích cái này thế nào đây?" - Selena mở điện thoại của mình lên, đoạn video quay lại cảnh cô và Harry nói chuyện với nhau được đăng hẳn trên kênh YouTube của Grammy, thì ra đây là lí do khiến thỏ con gắt gỏng đến thế.

"Harry chỉ chúc mừng chị thôi mà, đã lâu rồi chị không nói chuyện với Harry, tất cả là quá khứ rồi, chị với anh ấy giờ chỉ là bạn bè bình thường thôi, có ai là không biết giờ người thương của chị là em đâu?"

"Đừng xạo nữa!" - Em gắt lên, trên trán hằn rõ ba vạch kẻ. - "Hai người đã nói những chuyện gì hả? Trông có vẻ thân mật lắm cơ mà? Tối nay chị ngủ ngoài sofa cho em! Đừng hòng bước một chân vào phòng ngủ! Em sẽ tự mình làm rõ chuyện này!"

"Nhưng, Sel..."

"KHÔNG NHƯNG GÌ HẾT!!!"

Selena gần như hét lên rồi bỏ lên tầng, để lại cô đứng chết trân giữa phòng khách. Gì vậy chứ, rõ ràng là cô chẳng làm gì sai, thế mà vừa mới về đã bị em mắng cho một trận. Dù sao thì em cũng giận cô mất rồi, cố giải thích chỉ làm tình hình tệ hơn, một khi biết rõ sự thật em sẽ sớm nguôi ngoai thôi, nhưng trước mắt cô phải tự lo cho giấc ngủ không mấy thoải mái ngoài sofa tối nay đã. Taylor tắm qua rồi thay sang một bộ quần áo khác, vừa đánh răng vừa suy nghĩ. Chắc tối nay cô phải ngủ với Benjamin thôi, Olivia chảnh mèo cố thủ trong phòng ngủ của hai người không chịu ra, tất nhiên rồi, ấm áp đến thế cơ mà, lại còn được em ôm nữa, lần đầu tiên cô nhận ra mình còn không bằng một con mèo! Còn Meredith, trước khi đi cô nàng đã tặng cho Taylor vài vết cào lên chân rồi, và bây giờ con mèo ấy nợ cô 40 triệu đô, đừng hòng cô kéo nó ngủ chung, không khéo sáng mai mặt cô sẽ chịu chung số phận với đôi chân mất. Vừa hay lúc ấy Benjamin chạy ngang qua, cô định bế chú mèo vào lòng thì Selena chẳng biết từ đâu xuất hiện đã nhanh tay hơn cô.

"Benji sẽ ngủ với em!"

"Còn chị thì sao? Ít nhất em cũng phải cho chị lấy chăn với gối chứ."

"Không! Chị lấy khăn tắm mà đắp!"

Em liền bế Benjamin lên phòng theo mình. Thật là muốn khóc quá, người đâu mà tuyệt tình đến thế không biết. Taylor lủi thủi nằm co mình trên cái ghế sofa chật hẹp, chuyến bay vừa rồi khiến cô mệt mỏi không tả nổi, nhưng chỉ đến giờ cô mới cảm nhận thấy. Phải rồi, khi ấy cô còn mải nghĩ đến em, có biết gì mệt mỏi là gì đâu. Bình thường giờ này cô đã ngủ say như chết rồi, nhưng căn phòng lạnh lẽo đến mức cô không sao chợp mắt nổi, lại còn cả chuyện bị em giận nữa, giá như một ông đô vật nào đấy đến đấm cho cô một phát ngất luôn đến sáng thì hay biết mấy. Mãi đến hơn hai giờ sáng cô mới lim dim được một tí, có tiếng bước chân mà cô biết chắc là của em đang rón rén lại gần. Cô giả vờ ngủ chờ đợi, em ôm theo một chiếc chăn bông ấm áp xuống, đắp nó ngang qua người cô thật cẩn thận rồi mới chịu rời đi. Cô quấn chặt chiếc chăn quanh mình, vùi mũi hít thật sâu mùi dễ chịu của nó. Em của cô là thế, giận thì giận mà thương thì vẫn thương. Cô nghĩ ngày mai mình sẽ dậy sớm và làm bữa sáng cho em, bánh crepe với sirup lá phong chẳng hạn, rồi em sẽ hết giận cô sớm thôi. Yên tâm với ý định ấy của mình, cô thả lỏng người rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.












***

A/N: Đừng hỏi tại sao nhà chị Tay rộng thừa phòng ngủ mà chịu khổ nằm sofa vì không tỏ vẻ đáng thương làm sao làm ai kia mủi lòng. 😌
Btw Benjamin vẫn là con cưng của hai chị nhé, được chụp ảnh gia đình hẳn hoi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro