I - On A Wednesday, In A Café

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

New York
Tháng Mười, 1978



*Leng keng*

"Gomez, một tách nâu nóng cho bàn số 2!"

*Leng keng*

"Gomez, một cappuccino cho bàn số 5!"

*Leng keng*

"Gomez..."

Cứ mỗi lần chiếc chuông treo ngoài cửa vang lên, một hay hai vị khách lại ghé vào tiệm café nhỏ nằm trên phố Walker, và Selena biết cô sẽ chẳng được nghỉ ngơi. Cô nhận công việc này vào khoảng ba tuần trước sau cả chục lần xin việc thất bại, đây là chỗ duy nhất nhận cô. Không như những nhân viên khác của cửa tiệm, cô là người duy nhất làm toàn thời gian bởi lẽ cô chẳng còn lựa chọn nào khác. Cô chỉ sống một mình, trong một căn hộ nhỏ cách chỗ làm hai mươi phút đi tàu điện ngầm, công việc này là cách duy nhất để cô trả khoản nợ tiền thuê nhà và các hoá đơn điện nước, ấy là còn chưa kể đến tiền vé tàu hay đồ ăn thức uống tối thiểu cho một người trưởng thành. Texas là nơi cô lớn lên, chỉ có cô và mẹ cô nương tựa lẫn nhau, những bữa ăn đồng giá một đô và nỗi lo chẳng có xu nào để đổ xăng vào cuối tuần đã trở nên quá quen thuộc với cô. Thi thoảng, khi rời khỏi cửa tiệm xuống ngã tư Broadway, cô lại nhớ tới mẹ, vì mẹ cô từng là một diễn viên sân khấu có ít nhiều tiếng tăm. Cô cũng chẳng nhớ biết bao nhiêu lần cô ngồi dưới hàng ghế khán giả, hàng hai hoặc ba vì bác đạo diễn không muốn cô làm xao nhãng các diễn viên, tay vin hẳn vào thành của cái ghế trước mặt, đôi mắt sáng long lanh của đứa trẻ năm tuổi nhìn chăm chăm đầy thích thú khi được xem mẹ diễn tập trên sân khấu. Cô cũng đã từng ước được đứng trên sân khấu, nhưng hiện tại cô lại tự vùi cái ước mơ ấy của mình vào bột cà phê và tầng tầng lớp lớp kem cheese phủ bánh. Không phải cô ghét công việc này, dù nó là công việc chân tay rõ cực nhọc, nhưng nó vẫn cho cô một khoản thu nhập tàm tạm mỗi cuối tháng. Và hơn cả, bác Martin chủ tiệm, người có thân hình giống hệt với tên của cửa tiệm là The Ladybird Café (con bọ rùa), vẫn ưu ái hơn cho người làm toàn thời gian như cô hẳn một tiếng rưỡi vào giờ nghỉ trưa, nhưng có vẻ hôm nay bác ấy lại không làm thế.

Selena ngồi trong góc phòng nhân viên, đong đưa chân, bỏ tọt miếng dưa chuột bao tử vào miệng, thứ duy nhất còn sót lại từ chiếc bánh sandwich của cô, cũng là thứ mà cô thích nhất, chẳng ngờ đến việc bác Martin đẩy cửa bước vào.

"Gomez?"

"Dạ?"

"Ta có chút việc trên phố Greenwich, cháu giúp ta trông coi cửa hàng nhé?"

Cô gật đầu tỏ vẻ đồng ý khi bác Martin nói sẽ quay lại vào khoảng ba rưỡi chiều. Ông bác mỉm cười hài lòng rồi gỡ chiếc tạp dề phủ đầy bột mì trên người ra. Cô đứng ngoài quầy thu ngân, chống cằm lên bàn, nhìn ông bác lê thân hình béo ịch của mình ra khỏi cánh cửa bé tí, tự hỏi sao con người có vẻ ngoài phốp pháp ấy lại có thể làm ra những chiếc bánh đầy tinh tế trưng trong cái tủ kính kia nhỉ. Có lẽ vì bác đã nếm thử hàng ngàn lần thì những chiếc bánh mới đạt đến được hương vị tuyệt hảo như bây giờ, với lượng đường sữa ấy mà bác Martin không béo lên mới là chuyện lạ. Chiếc đồng hồ gióng lên ba hồi chuông khi kim phút vừa hay nhích tới số mười hai, đứng thẳng trang nghiêm như những chú lính chì bằng gỗ mà cô vẫn hay chơi cùng hồi còn nhỏ. Đã một giờ chiều rồi, vào tầm này các tiệm café luôn vắng khách.

*Leng keng*

"Chào mừng quý khách tới The Ladybird Café."

Ánh mắt họ chạm nhau cùng một lúc. Selena ngước lên khỏi tập hoá đơn ghim trên bàn, còn người phụ nữ vừa mới đẩy cánh cửa kính, lách vào trong với vẻ hối hả. Chị vuốt lại mái tóc vàng óng, rũ chiếc ô sũng nước của mình trước khi gấp nó lại một cách cẩu thả.

Hôm nay New York lại đổ mưa.

Đột nhiên cô lại thấy lo cho bác Martin. Cô chẳng thể nhớ nổi bác có mang theo ô hay áo mưa không, nếu không thì rõ là xui cho ông bác, vì trời có vẻ mưa ngày càng nặng hạt. Chị nhìn cô, ánh mắt như biết cười, có gì đó ở màu son đỏ của chị như rực cháy, nảy lên những đốm lửa tí tách rồi lụi dần đi khi chị tìm được cho mình một chỗ ngồi khuất bóng, nhưng nó vẫn cháy âm ỉ như muội than hồng, chờ đợi ai đó thổi bùng lên cho nó một chút sức sống.

Cô nhớ ra cô phải đem thực đơn đến cho chị.

"Hôm nay thời tiết xấu quá nhỉ?"

Chị than phiền, cất chiếc khăn mùi soa chị dùng để lau khuôn mặt dính nước mưa vào túi xách, có vẻ trời mưa làm chị thất vọng lắm. Chị đang có một cuộc hẹn quan trọng nào đó chăng? Nhưng nếu có thì chị đã gọi một chiếc taxi rồi. Nếu cô biết được tâm trạng của chị trước khi bước vào cửa tiệm, cô đã có thể mở một lời chào mang vẻ háo hức hơn, biết đâu nó sẽ làm bớt đi phần nào dáng vẻ chán nản của chị. Đuôi mắt chị chùng xuống trông thật buồn.

"Tôi gọi đồ uống được không?"

"Dạ, được ạ." Cô sực tỉnh, vụng về chìa quyển thực đơn cho chị. Chị lịch sự nhận quyển thực đơn từ tay cô, lật sang trang đầu, đôi mắt chị lướt qua những cái tên được phân loại và xếp theo bảng chữ cái trên hai trang giấy, nhưng có vẻ chị không chọn được gì.

"Em có gợi ý nào cho tôi không?" Chị đóng quyển thực đơn lại, nhã nhặn hỏi và làm cô lúng túng. Cô đã học thuộc cả quyển thực đơn ngay trong tuần đầu tiên đến đây làm việc, nhưng giờ cô không thể nhớ nổi dù chỉ một chữ.

"Vậy còn em thì sao? Gomez, phải không? Em thích uống gì vào những lúc trời mưa?"

"À... có thể là một tách espresso, em đoán vậy." Cô thấy chị nheo mắt đọc cái bảng tên nhỏ gài trên tạp dề của mình, cảm thấy hối hận, đáng ra cô nên quẳng nó vào sọt rác ngay ngày đầu tiên nhận việc. Nhưng đôi mắt chị như mỉm cười với cô một lần nữa, và cô sẵn sàng quên hết tất cả mọi thứ đang đấu tranh trong đầu cô ngay lúc này.

"Ừm, vậy cho tôi một tách espresso nhé."

Có lẽ chị là vị khách duy nhất trong chiều nay, vì chẳng còn ai vào cửa tiệm sau đó cả. Chị ngồi đó thật lâu, lâu tới mức những vị khách vào trước chị cũng dần bỏ về hết, chỉ còn một mình chị trong cái góc phòng sực mùi bánh nướng. Nó làm chị đói bụng. Chị quyết định gọi thêm một chiếc bánh kem cheese cỡ nhỏ, và tất nhiên, người mang chiếc bánh đó ra cho chị vẫn là cô, nhưng chị cũng chỉ ăn vài miếng.

Tiếng mưa vẫn rơi đều, chiếc đĩa than trên máy quay đĩa đặt cạnh quầy thu ngân vẫn phát ra những bản nhạc cũ kĩ từ thập niên năm mươi, còn ánh mắt cô vẫn dán chặt lên chị. Cô muốn tìm một cái gì đó để làm, hay một thứ gì khác cho cô tập trung vào thay vì người phụ nữ với mái tóc vàng óng ấy, nhưng cơ thể cô chẳng chịu nghe lời gì cả. Chống cằm lên mặt quầy, ngay lúc cô thở dài ngao ngán thì chị đứng dậy, chầm chậm bước đến. Selena nghe tim mình như hẫng mất đôi nhịp, khuôn mặt nóng dần lên theo từng bước chân của chị.

"Tôi muốn thanh toán." Người phụ nữ nói và tựa mình vào quầy.

"Vâng, ờm, một tách espresso và một bánh kem cheese, tổng cộng là 1 đô 10 xu. Chị có muốn lấy hoá đơn không?"

"Cũng được." Đôi mắt chị lướt qua một lượt những chiếc bánh bày trong tủ kính. "Ồ, chúng đẹp quá! Là em làm à?"

"Không, là bác chủ cửa tiệm làm. Em vụng về lắm."

"Nhưng tách espresso hôm nay rất ngon." Chị khẽ cười, chưa có vị khách nào trực tiếp khen cô như vậy cả, nó làm cô thốt lên một cách thật bẽn lẽn.

"Cảm ơn chị."

"Tôi có thể xem qua chiếc bánh kia không?" Chị chỉ vào một chiếc bánh lớn phủ kem bơ và những bông hoa trang trí nhã nhặn. Selena xoay người, cẩn thận lấy chiếc bánh đặt lên mặt quầy. Nó là chiếc bánh mà bác Martin tự hào nhất, nên bác trưng nó ngay chính giữa tủ kính, một vị trí vô cùng hút mắt, nếu chiếc bánh đó được bán đi, chắc bác cũng tiếc lắm. "Em gói nó lại cho tôi được không? Tôi muốn lấy nó."

"Được ạ."

"Chắc bác chủ cửa tiệm sẽ tiếc lắm nhỉ, nó đẹp như vậy mà."

"Em nghĩ nếu nó được bán thì bác ấy cũng sẽ vui thôi."

"Mai là sinh nhật cháu họ của tôi, chắc con bé sẽ thích lắm, con bé vốn thích những bông hoa có màu trắng mà. Còn những cây nến thì sao? Chúng có đi kèm với chiếc bánh không?"

Có một vài cây nến thơm được bọc trong giấy kính đặt bên cạnh chiếc bánh, với giá tiền được đính trên đó bằng một sợi dây thừng mảnh. "Bình thường thì chúng là riêng, nhưng vì chiếc bánh khá lớn và giá cũng cao hơn những chiếc khác nên chúng được tặng kèm."

"Trời mưa khá lớn nên tôi không mang nó về được, cửa tiệm có nhận giao hàng vào sáng mai không? Bữa tiệc sẽ diễn ra vào khoảng bốn giờ chiều tại nhà tôi, tôi mong chiếc bánh sẽ đến trước đó ít nhất một tiếng."

"Vâng, nó sẽ đến vào mười giờ sáng, muộn nhất là buổi trưa." Nếu như không đến kịp, Selena nghĩ, cô sẽ tự tay mang nó đến. "Chị vui lòng đọc tên và địa chỉ nhận hàng giúp em với ạ."

"T. A. Swift." Giọng nói nhẹ nhàng, rành mạch cất lên, Selena bắt đầu viết lên tờ thông tin chuyển hàng. Họ tên, địa chỉ, khu phố, tất cả dần hiện lên dưới ngòi bút của Selena, như một điều bí mật mà cô sẽ chẳng bao giờ quên được, như lời thần chú cắt sâu vào tâm trí cô mãi mãi.

"Em không ghi nhầm thông tin nào đấy chứ?"

Cô ngẩng đầu lên, người phụ nữ đang ngắm nhìn cô bằng đôi mắt xanh bình thản, đôi mắt mà cô không dám nhìn thẳng mà cũng không thể rời đi. Lần đầu tiên cô để ý đến mùi nước hoa của chị. Cô không hay quan tâm đến nước hoa nên chỉ đoán được lờ mờ, có thể đó là mùi oải hương. Thay vì mở miệng trả lời chị, cô chỉ khẽ lắc đầu. "Em có cảm thấy may mắn khi gặp tôi ngày hôm nay không? Vậy thì sao chúng ta không gặp nhau lần nữa nhỉ? Một bữa ăn thì sao? Tối nay em rảnh chứ?" Với chất giọng điềm đạm của chị, thật dễ dàng để nói ra những điều ấy, nhưng chẳng có một lời nào của chị được thốt ra sau câu hỏi kia cả. Còn gì xấu hổ hơn khi bị phát hiện là một nhân viên mới làm được ba tuần, phải vụng về xoay xở khi bác chủ cửa tiệm đi vắng và dễ dàng làm rối tung mọi thứ? Selena đưa quyển sổ cùng tờ hoá đơn cho chị kí tên.

Chị trả tiền cho tách cà phê và chiếc bánh nhỏ, chiếc bánh lớn sẽ được thanh toán sau khi nhân viên của cửa tiệm giao nó đến nhà chị. Rồi chị chầm chậm rời khỏi quầy, tiếng giày cao gót đập đều trên sàn gạch men. Selena nhìn khoảng cách giữa mình và chị ngày một rộng thêm mà không khỏi tiếc nuối.

"Cảm ơn em vì tách cà phê." Chị quay đầu lại, một lần nữa mỉm cười với cô trước khi căng chiếc ô màu đen và hoàn toàn biến mất sau cánh cửa, như một thứ hạnh phúc mất đi không thể lấy lại. Cô tự ý thức được những khoảnh khắc như thế chỉ đến một lần. Cô nên ngắm kĩ hơn khuôn mặt của chị, khuôn mặt mà cô sẽ chẳng bao giờ được gặp lại, hay nên hít một hơi thật sâu mùi nước hoa nhẹ nhàng của chị, nó sẽ sớm phai đi dưới màn mưa ngoài kia thôi. Nhưng cô cũng tự ý thức được thực tại phũ phàng hơn rất nhiều. Tiếng chuông leng keng và bác Martin xuất hiện tại ngưỡng cửa, ướt như chuột lột, những nhân viên khác đến muộn do thời tiết xấu cũng chỉ có vài người, còn lại thì đã xin nghỉ. Và cứ thế, cô lại tiếp tục bị cuốn vào guồng quay của công việc như một cái lòng đỏ xấu số trong máy đánh trứng. Bác Martin giao cho cô việc lau sàn vì nó in đầy vết bùn đất của những chiếc ủng, và cả việc kê lại bàn ghế lẫn xếp những túi hạt cà phê mới vào kho. Cô thầm nhủ mình sẽ gài vào hộp bánh một tấm thiệp, chỉ một tấm thiệp cảm ơn bình thường thôi, trước khi nó được chuyển đến nhà chị vào sáng mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro