II - Nice To Meet You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cháu ở cửa tiệm cả đêm qua à?" Bác Martin hỏi khi đang nhồi bột trong bếp.

"Cháu xin lỗi, cháu chỉ định ở lại ghi vài thứ thôi mà đã quá mười một giờ đêm rồi. Chẳng còn chuyến tàu nào vào lúc đó nữa."

"Ồ không, ta nên cảm ơn cháu vì đã ở lại trông cửa tiệm giúp ta mới phải, nhưng lần sau nhớ về sớm đấy. Ta không yên tâm khi để cháu một mình ở đây." Lời bác Martin điềm đạm, ôn tồn, như một người cha già vụng về trong việc thể hiện tình yêu thương với cô con gái. Đã lâu bác không còn được nhìn thấy cô con gái nhỏ bé mà bác hằng che chở bao bọc nữa, từ cái ngày vợ bác bỏ đi mà chẳng nhắn lại lời nào. Bác thầm trách nếu như hồi ấy bác không to tiếng như vậy, nếu như hồi ấy cuộc sống lo cơm ăn áo mặc không bào mòn bác, không ghì bác xuống mặt đất, có lẽ bác vẫn sẽ được nhìn con gái của mình lớn lên từng ngày. Bác thèm được quay về quãng thời gian ấy, nhưng bác đã đánh mất tất cả chỉ vì một cuộc cãi vã mà ngay cả bác cũng chẳng nhớ lí do tại sao. Bác mong đó là một chuyện quan trọng. Cửa tiệm đã qua không biết bao nhiêu đợt tuyển nhân viên, nhưng có lẽ chỉ một mình cô ngồi lại lắng nghe câu chuyện đằng sau những nếp gấp hằn sâu trên khoé mắt bác. Nếu con gái bác mà ở đây, chắc nó cũng chạc tuổi cô.

"Selena, cô có điện thoại này!" Ashley, một nhân viên của cửa tiệm phụ trách việc kiểm kê gọi lớn. Cô chuyển ống nghe cho Selena rồi quay lại với chiếc bảng kẹp danh mục hàng hoá quen thuộc trên tay, gỡ chiếc bút chì vót nhọn sau vành tai xuống, điền vào tờ giấy những con số và dấu tích. Mọi người trong cửa tiệm vẫn hay nói với nhau rằng nếu bạn cần một chiếc bút chì hay một mẩu giấy nhớ, cứ việc hỏi Ashley, cô ấy chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng.

"Alo?"

"Xin chào. Có phải Gomez, nhân viên mã TLC-07 của The Ladybird Café không?"

"Vâng, đúng rồi ạ." Cô có thể nhận ra giọng nói điềm đạm này, dù qua điện thoại nên có hơi khác một chút, nhưng cô biết chắc người ở đầu dây bên kia là ai.

"Tôi đã nhận được chiếc bánh rồi, và cả tấm thiệp nữa, cảm ơn em nhé."

"Chị là..."

"Tôi là Swift." Người phụ nữ đáp. "Em là người gửi nó, phải không?"

"Vâng." Selena đột nhiên cảm thấy tội lỗi, như một tên tội phạm bị bắt trong một vụ án hình sự, và đôi tay cô siết chặt lấy ống nghe. Cô dần mường tượng lại tấm thiệp mình đã viết. Khi công việc dọn dẹp suốt khoảng thời gian còn lại của buổi chiều gần như vắt kiệt sức lực của cô, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, cô chẳng biết nên viết gì vào tấm thiệp nhỏ màu xanh lá và vàng mua ở tiệm tạp hoá cuối phố ấy cả, nhưng cô biết cô muốn viết rất nhiều điều. "Đôi mắt của chị thật đẹp" hay "Em thích mùi nước hoa của chị," thậm chí là "Em thích chị," nhưng tất cả những gì hiện lên sau khi cô đặt bút xuống chỉ là những lời rập khuôn nhạt nhẽo và mang tính khách quan: "Lời cảm ơn đặc biệt từ The Ladybird Café..." Cuối cùng cô viết họ kèm theo mã nhân viên của mình vào góc dưới bên phải tấm thiệp, cẩn thận để nó vào một cái phong bao đi kèm rồi gài bên trong hộp bánh. Khi ấy cô chưa do dự về nó nhiều như sáng nay. Giây phút cô đưa hộp bánh cho người giao hàng, hoảng sợ khi chiếc bánh vuột khỏi hai lòng bàn tay cô và đến với chị, liệu chị có quan tâm không? Chân mày chị chắc sẽ nhướn lên một chút, chị ấy sẽ liếc qua tấm thiệp và quên ngay đi, nó sẽ bị chôn vùi trong đống giấy gói quà của bữa tiệc sinh nhật mà chị tổ chức cho cô bé cháu họ. Cô không nghĩ chị sẽ gọi điện cảm ơn.

"Tôi đã tưởng nó là của cậu nhân viên tiệm café đến giao hàng."

"Vậy ư? Em xin lỗi nếu điều đó làm phiền chị."

"Ồ không, tôi đã rất vui khi nghe thấy giọng nữ trả lời điện thoại. Hẳn em là cô bé ở quầy thu ngân chiều hôm qua."

"Vâng."

"Tôi chỉ muốn nói em thật tử tế khi gửi cho tôi một tấm thiệp viết tay. Đôi lúc những dòng chữ đánh máy như trên tấm thiếp mà mấy cửa hàng hay bỏ vào hộp giày trông thật khô khan." Người phụ nữ nói một cách lịch sự. Cửa tiệm chưa bao giờ có ý định đính kèm thiệp cảm ơn vào những thứ mà khách đặt mua, cô nghĩ đó là tấm thiệp đầu tiên, và cũng sẽ là cuối cùng, cô viết tặng cho một vị khách mà chỉ mới gặp chưa đầy ba tiếng.

"Cũng thật vui khi chờ đợi phản hồi từ chị."

"Vậy ư? Tại sao nhỉ?" Chị ta chọc ghẹo Selena, và cô bắt gặp cái cách ngân dài giọng giống như những gì cô đã nghe khi nói chuyện cùng chị hôm qua, và cô không phủ nhận rằng cô thích nó. "Dù sao cũng cảm ơn em, tôi không nghĩ mình lại được nói chuyện lần nữa với em đâu. Tại sao ta không đi uống với nhau nhỉ? Ít nhất là một tách cà phê, hay một ly rượu chẳng hạn."

Selena giật mình khi có một tốp khách nữa vào cửa tiệm, nó làm mọi thứ xung quanh trở nên ồn ào hơn nên cô ngồi thụp xuống dưới kệ để bánh đằng sau quầy. "Vâng, được ạ."

"Khi nào nhỉ?" Chị gỡ ống nghe ra để kẹp nó giữa má và vai trái. Giờ là buổi trưa và chị cần cả hai tay cho món bò hầm. "Ngày mai là Thứ Sáu, chúng ta cùng đi ăn trưa nhé? Em có rảnh không?"

"Em rảnh một tiếng rưỡi, từ mười hai giờ đến một rưỡi chiều." Ngón tay Selena xoắn lấy dây điện thoại. Cô che ống nghe lại và thì thầm với Ashley đứng gần đó. "Tôi có thể mượn giấy bút được không?" Ashley đưa giấy bút cho cô nhưng trông thật miễn cưỡng, có lẽ cô đã quá chán với việc mọi người liên tục hỏi mượn cô giấy bút rồi.

"Tôi sẽ gặp em ở đầu phố Walker vào khoảng mười hai giờ trưa mai nhé?"

Cô viết lên mẩu giấy con con kê trên đầu gối, không sót một từ nào mà chị nói ra và ấn bút thật đậm. Ashley muốn cô tránh ra để lấy những chiếc bánh trên kệ cho khách nên cô phải nép mình sâu hơn nữa vào góc, vô tình làm cho những chiếc hộp giấy rỗng dùng để đựng bánh gần đó rơi xuống. "Alo!" Cô nói lớn để át đi tiếng ồn xung quanh, cái góc chật chội này làm cô khổ sở, còn dây điện thoại thì quá ngắn, cô không thể kéo nó đi đâu được. "Xin lỗi cô nhé!" Ashley nói thầm nhưng khuôn mặt đầy cáu kỉnh. Cô lấy chân gạt những chiếc hộp ra vì tay còn bận giữ ống nghe, tờ giấy nhớ và cây bút chì, nói lớn một lần nữa.

"Alo?"

Đường dây đã ngắt.

***

"Xin chào." Người phụ nữ mỉm cười như muốn lấp đi sự chậm trễ.

"Xin chào."

"Em chờ tôi có lâu không?"

"Không, em chỉ vừa mới ra khỏi cửa tiệm thôi." Ít ra chị ấy còn nhớ mặt mình, Selena trộm nghĩ.

"Em có nhà hàng ưa thích nào không?" Người phụ nữ hỏi khi họ đứng trên vỉa hè.

"Không, em vẫn mong ai đó có thể giới thiệu cho em vài cái. Giá mà ta tìm được chỗ nào yên tĩnh, nhưng ở khu này chắc không có đâu."

"Không kịp để đến phía Tây nhỉ? Ừ, chắc là không kịp rồi, em chỉ rảnh có một tiếng rưỡi. Tôi biết một nhà hàng Ý trên phố Mulberry, chỉ cách đây vài ngã tư thôi, em đi kịp chứ?"

"Vâng, tất nhiên rồi ạ." Cô biết mình sẽ không từ chối, dù bây giờ đã gần mười hai rưỡi và cô biết mình sẽ quay lại cửa tiệm cực kì trễ. Bây giờ thì điều đó cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Họ không trò chuyện với nhau trên đường đi, đôi lúc tiếng của đám đông át đi tiếng bước chân của họ. Mặt đường vẫn còn ẩm ướt sau trận mưa ban sáng, một vài đứa trẻ con hùa nhau nhảy vào những vũng nước trên vỉa hè. Cuối cùng, chúng vô tình xô đổ chiếc xe đạp dựng gần đó và bị người chủ mắng té tát. Một đứa trẻ nào đó hét lên "Chạy!" và cả đám nhóc chẳng mấy chốc thành một bầy ong vỡ tổ, xen ngang giữa cô và chị trước khi họ rẽ vào nhà hàng nằm gần ngã tư. Nội thất bên trong đều bằng gỗ, khăn trải trắng không một nếp nhăn, có đèn chùm lớn giữa trần nhà, có vẻ là một nơi khá sang trọng, nhưng khách thì chưa được đến phân nửa. Người phục vụ dẫn họ vào cái bàn nhỏ kê sát tường bởi chị đã yêu cầu một góc yên tĩnh. Người phụ nữ tóc vàng gọi một ly Martini với quả olive, và mời Selena một ly giống mình.

Chị đặt chiếc mũ beret xuống và luồn tay vào mái tóc vàng, một lần vuốt gọn lại cả hai bên rồi nhìn Selena. "Vậy ý tưởng gửi thiệp cho tôi từ đâu ra thế?"

"Em nhớ đến chị. Chị là vị khách duy nhất có vẻ không hài lòng vì cơn mưa chiều hôm đó." Selena đáp lại. Cô nhìn đôi bông tai ngọc trai sáng lên dưới ánh sáng lờ nhờ từ ngọn nến trên bàn, chúng dường như không thể sáng bằng màu tóc óng ả của chị, hay cả đôi mắt của chị. Selena nghĩ chị thật đẹp, nhưng trong tầm mắt của cô thì khuôn mặt chị vẫn chỉ là một điểm nhoè, vì cô vẫn không dám nhìn trực diện. Chị lấy từ trong túi xách ra một thứ gì đó, một cây son đỏ và một hộp phấn. Cây son màu đỏ tươi cổ điển, bên ngoài là lớp vỏ mạ vàng, óng ánh như kho báu sâu dưới đáy biển. Cô muốn nhìn đôi môi đỏ mọng của chị, nhưng đôi mắt xanh kia lại kéo cô về phía nó, một màu xanh lạ kì mà cô chưa từng thấy ở bất cứ ai, như ẩn chứa những tia điện mảnh mai cuốn sâu hun hút vào màu đen ở chính giữa con ngươi, như cơn bão quét sạch mọi ý niệm trong đầu cô về thực tại.

"Vậy ư? Em vẫn hay để ý khách ngồi trong tiệm như thế à?"

"Không phải lúc nào cũng thế đâu ạ." Cô cười xoà.

"Em làm ở đó chưa lâu phải không?"

"Vâng, em mới nhận công việc này được ba tuần."

"Chắc em sẽ không ở lại lâu đâu nhỉ?" Chị mỉm cười, như một vị thám tử nhìn thấu mọi mánh khoé của gã tội phạm.

Và Selena uống một ngụm rượu, như để lấy thêm một chút dũng khí. "Vâng, em nghĩ mình sẽ tìm một công việc khác, nhưng không phải lúc này."

"Em thường nổi hứng lên rồi gửi bưu thiếp đi như thế à?"

"Bưu thiếp?"

"Tấm thiệp ấy."

"Tất nhiên là không rồi."

"Vậy chắc tôi là người may mắn." Chị ra hiệu cho người phục vụ đem đến hai ly rượu mới. "Em sống ở đâu? Manhattan à?"

Selena bắt đầu kể. Đúng là cô sống ở Manhattan, trên đường Bảy Mươi Hai, việc đi lại cũng có nhiều bất tiện, nên cô dự định khi dành dụm được nhiều hơn sẽ thuê một căn hộ khác quanh khu này. Cô chuyển đến New York đã hơn một tháng, trước đây cô ở Texas cùng với mẹ và ông bà ngoại. Cô không đề cập tới lí do mình chuyển đến New York, và cả việc cô lấy bằng tốt nghiệp trung học tại nhà để có thời gian thu xếp đồ đạc cho nơi ở mới. Cho đến hiện tại thì cuộc sống của cô vẫn là một chuỗi những ngày tháng mơ hồ và chật vật.

"Vào thời gian rảnh em thường làm gì?" Ngọn nến trên bàn làm đôi mắt chị lấp lánh những đốm sáng nhảy múa, và đôi bông tai ngọc trai cũng như trở nên trong suốt, sẽ vỡ tan như bong bóng xà phòng sau một cái chạm nhẹ.

"Không nhiều, em nghĩ vậy." Cô đắn đo liệu mình có nên kể chúng cho chị hay không. Đôi lúc cô vẽ vời linh tinh vào trang cuối của tập sổ nháp chi chít các khoản chi tiêu mà đa phần cô chẳng bao giờ tìm ra con số cuối cùng, môn Toán suốt thời trung học đã làm cô khổ sở, hoặc cô sẽ chọn bừa một món nào đó trong quyển sách dạy nấu ăn mà mẹ cô tặng để làm thử. Nếu không thể theo nghiệp diễn xuất, cô muốn trở thành đầu bếp và sở hữu một nhà hàng riêng hoặc một tiệm bánh nhỏ. Những việc ấy chẳng bao giờ cố định vì cô không có nhiều thời gian rảnh. Chủ Nhật cô vẫn sẽ đến tiệm xin làm tăng ca, bác Martin sẵn sàng dạy cô cách làm vài loại bánh, may mà cô vẫn chưa đốt cháy căn bếp của bác. Dù thế nhưng cô vẫn thích nhất việc được đi dạo quanh các con phố, đơn giản chỉ để thả hồn mơ mộng dù cô vẫn chưa đi được nhiều, và cũng chưa đi được đâu xa hơn ngoài những khu nhà quanh đây. Selena thấy cô không cần thiết phải nói ra, vì đôi mắt của người phụ nữ này có thể nhìn thấu vạn vật. Cô uống thêm vài ngụm vì cô thích olive, nhưng thứ chất lỏng trong chiếc ly như muốn nuốt chửng lấy cô vậy, giống như con người chị, mạnh mẽ và khôn ngoan đến đáng sợ.

"Ồ phải, những ngày Chủ Nhật đáng chán." Chị ra hiệu cho người phục vụ, và hai ly rượu mới được mang ra. "Cả việc đổ đầy rượu champagne vào hồ bơi hay sải mình cùng những cái tên lớn cũng vậy thôi."

Cô vẫn im lặng nghe, tiếp tục nhấp môi ly rượu mới, không muốn uống cạn nó quá nhanh vì chị sẽ lại gọi người phục vụ mang thêm vài ly nữa, và lời của chị sẽ bị đứt đoạn, mặc dù vốn dĩ những điều chị đang kể chẳng phải một câu chuyện liền mạch, chúng chẳng liên quan gì với nhau cả.

"Nhưng tôi thích việc này."

"Việc gì ạ?"

"Nhận được những tấm thiệp, từ người thân và những người ta vô tình bắt gặp và quen biết, càng tuyệt hơn nếu chúng được viết tay. New York đầy ắp sự bất ngờ, nhưng tôi đặc biệt thích sự bất ngờ mà em mang đến."

"Em rất vui vì chị thích." Selena mỉm cười, tự hỏi liệu chị có đang thật lòng hay không.

"Em là một cô bé xinh xắn. Và cũng rất nhạy cảm nữa, đúng không?" Chị nói như đang miêu tả một con búp bê mà mọi cô bé nhỏ tuổi đều ao ước.

"Em thấy chị đẹp hoàn hảo." Selena thốt lên bằng sự dũng cảm mà ly rượu thứ hai mang lại, không màng xem nó có ẩn ý gì hay không, vì nếu có, cô nghĩ chị cũng đã nhìn thấu mất rồi.

Chị ngửa cổ bật cười như đứa trẻ, âm thanh này đối với cô còn hay hơn cả Bach, Chopin và Debussy. Ánh mắt chị dừng trên khuôn mặt Selena trong một khoảnh khắc, đôi môi đỏ mọng hé mở để nhấp vài ngụm Martini từ chiếc ly trên tay. Chị chống cả hai khuỷu tay lên bàn, kê cằm lên bàn tay trái khiến cho từ cổ chạy đến thắt lưng chị là một đường cong dài, cùng với cái đầu luôn ngẩng cao và vài sợi tóc con lơ thơ trước trán. Chị ấy tầm ba mươi tuổi, hoặc trẻ hơn vì khuôn mặt chị hầu như không có nếp nhăn, nhưng cũng thật khó để đoán.

"Chị đã tưởng tấm thiệp ấy là của anh chàng giao bánh thật sao?"

"Ừm, vì cậu ta không ngừng nhìn chằm chằm vào tôi."

"Em rất tiếc."

"Đừng nói vậy, tôi đã rất vui." Chị thôi chống cằm và đặt tay lên bàn khiến nó sượt qua tay của Selena, và vùng da đó của Selena như bùng cháy, cựa mình sống dậy khỏi màu ảm đạm của góc phòng. "Tôi không nghĩ mình sẽ ngồi đây với một gã nào đó đâu, cho nên khi biết đó là em, tôi rất lấy làm cảm kích."

Chị nói thêm vài câu trước khi thức ăn của họ được dọn lên, hai đĩa ravioli với sốt bơ nâu và một nhánh xô thơm bên trên. Chị nói chị ghét những gã đàn ông với điếu xì gà vung vẩy trên tay, và cả cái dáng ngồi bành trướng của họ trên tàu điện ngầm.

"Cái tên Selena từ đâu mà có vậy?"

"Bố em thích Selena Quintanilla nên đặt tên em theo tên cô ấy, một con người tuyệt vời. Nó cũng có nghĩa là mặt trăng nữa, viết lái đi của từ Selēlē." Đột nhiên cô nhớ tới người em họ có tên đệm giống cô, Priscilla, họ đã từng có một buổi trò chuyện về những cái tên như vậy với mọi thành viên trong gia đình. "Tên chị là gì?"

"Tên tôi à? Taylor. Nhưng đừng đọc nó là 'Tailor' nhé. Em sẽ không biết nếu có ai đó bỗng dưng nhờ tôi may một tấm chăn hay một con gấu bông chỉ vì em cứ gọi tôi như vậy ở bất cứ nơi nào đâu." Chị đùa, những từ cuối cùng của chị lẫn với tiếng cười khiến Selena cũng nhoẻn miệng theo.

"Đừng bao giờ đọc tên em là Seleña." Cô nói, nhấn mạnh chữ n.

"Vậy tên em phát âm như thế nào? Selena?"

"Vâng, chị đọc đúng rồi đấy!" Cô thích cách chị gọi tên cô, 'Selina,' đọc thật nhanh, nhấn một chút vào âm tiết thứ hai. Cô đã quen với nhiều cách phát âm, kiểu Latin, đôi lúc chính cô cũng tự phát âm khác đi để mọi người không viết nhầm tên cô thành Celina hoặc Salina.

"Selena Gomez." Chị lặp lại, như một từ vựng mới mà chị cần phải học thuộc.

Mùi nước hoa ngọt ngào của chị vây lấy cô, thoang thoảng như nhành oải hương buổi sớm, và mềm mại như chiếc khăn đan choàng quanh cổ chị. Selena nhìn xuống ly rượu của mình và đĩa ravioli còn một nửa, đôi tay đan chặt quanh chân chiếc ly. Cô muốn đẩy chiếc bàn này sang một bên để được ùa vào vòng tay của chị, và để dụi mũi vào chiếc khăn mềm mại ngấm mùi nước hoa mà cô đã ngửi thấy vào ngày hôm qua trước khi nó bị cơn mưa làm phai đi mất. Selena có một khát khao vô hạn, nó dấy lên một cách mơ hồ ngay khi cô bắt gặp ánh mắt chị trong tiệm café, và bây giờ nó đã trở thành một niềm ao ước cháy bỏng. Nhưng có lẽ vì tự nhận thấy nó quá vô lí và đáng xấu hổ, nên cô hất phăng chúng sang một bên.

"Em thật là một cô bé kì lạ."

Lần đầu tiên Selena nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh. Cô thấy thấp thoáng trong đó là những điều thú vị, của những thứ lạ lẫm trong thế giới chị tự đưa mình vào mà cô chưa từng được trải nghiệm, và tất nhiên, là cả một chút thách thức.

"Tại sao?"

"Văng ra từ không gian."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro