III - Christmas Must Be Something More

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tiệm café thật nhộn nhịp, và rất nhiều kiện hàng được chuyển đến. Bây giờ mới là sáu giờ sáng, nhưng mọi nhân viên đều phải có mặt để mau chóng dỡ những thùng hàng từ chiếc xe bán tải màu ghi đỗ bên ngoài vào kho trước khi tiệm mở cửa. Họ làm thật khẩn trương để không ảnh hưởng đến các khu nhà xung quanh, và Selena cũng nằm trong số những người phải tham gia vào công việc bốc vác ấy. Cô chỉ vừa mới đến, vì cô còn chẳng nhớ hôm nay phải tới dỡ hàng, quên luôn cả việc đặt chuông báo thức nên đã phải chạy thục mạng để không lỡ mất chuyến tàu điện ngầm. Cô quẳng túi xách và chiếc áo khoác dày của mình vào tủ đồ nhân viên, thắt dây chiếc tạp dề đã gài sẵn bảng tên quanh eo trong khi mọi người không ngừng réo tên cô.

"Selena, nhanh lên, ngoài này có việc cho cô đấy!"

Nếu biết trước phải làm nhiều việc thế này thì cô đã cáo ốm ở nhà rồi. À không, cô biết chứ, chẳng qua là cô không thể nhớ ra nổi. Dạo gần đây đầu óc cô lúc nào cũng như trên mây trên gió vậy, phải, từ lúc cô gặp được người phụ nữ có đôi mắt xanh lộng lẫy ấy.

Chiếc thùng cuối cùng được chuyển vào kho, đồng hồ điểm bảy rưỡi, nửa tiếng nữa là tiệm mở cửa, cô tranh thủ đứng nghỉ cạnh quầy thu ngân. Phòng nhân viên đã chật kín người, chen vào vô ích, vả lại, cô cũng không thích ở quá lâu trong bầu không khí ngột ngạt ấy. Bác Martin vẫn chưa chịu nghỉ ngơi, lúi húi bê một cái thùng cạc tông từ trong kho chứa đồ ra. Cô ngẫm lại, có lẽ bác chẳng chịu nghỉ ngày nào trong năm, để công việc nuốt trôi lấy mình như một con quái vật già nua đói ngấu, và rồi bác sẽ không để tâm tới những chuyện tồi tệ đã từng xảy ra trong quá khứ nữa.

"Này Selena, Giáng sinh vui vẻ nhé!" Bác cho tay vào thùng, lấy ra một chiếc mũ đỏ của ông già Noel, giúi nó vào tay cô.

"Cháu cảm ơn bác!" Cô đội chiếc mũ lên đầu. Nó không ăn nhập lắm với chiếc áo nỉ màu nâu của cô, và cả cái tạp dề nữa, trông cô như một cái bánh gừng, nhưng cô biết cô sẽ đội nó cho đến hết ngày hôm nay. Bác đưa nó cho cả những nhân viên khác của cửa tiệm, mỗi người được nhận thêm một câu chúc từ bác, giờ cô thấy bác chẳng khác nào vị cha sứ của nhà thờ được hết thảy các con chiên ngoan đạo kính trọng.

Vậy là Giáng sinh đã tới thật rồi.

Selena dựa nửa người vào quầy, gỡ chiếc đuôi ngựa mà cô buộc vội ban sáng để chiếc mũ ôm gọn lấy mái tóc màu nâu tối. Nó giống màu của tách cà phê sau hàng giờ chờ đợi từng giọt thấm xuống qua lớp giấy lọc, ngả dần sang màu nâu sáng về phần đuôi tóc khi có nắng chiếu vào, thứ mà cô thừa hưởng từ người mẹ gốc Ý, và cả đôi mắt có màu nâu giống hệt. Làn da cháy nắng từ cuối mùa hè ở Texas đã phai bớt, để lại một con người nhợt nhạt mà sáng nào cô cũng bắt gặp mỗi khi nhìn vào tấm gương trong phòng tắm. Hốc mắt hõm sâu hằn rõ quầng thâm vào những đêm dài mất ngủ, cổ hơi trơ ra và xương quai xanh gồ lên mỗi lần cô hồi hộp hoặc bất an, khi cô nhớ về gương mặt già nua của những bà cụ đến tiệm café để mua vài chiếc bánh sừng bò vào buổi sáng, đôi tay lốm đốm đồi mồi, ống chân run rẩy và những chiếc đai nịt "đồ sộ" dưới lớp váy lót bùng nhùng. Họ làm cô nhớ đến bà Blanche, người phụ nữ cao tuổi sống cạnh căn hộ mà cô thuê, trên tầng ba một khu nhà tập thể lụp xụp. Khuôn mặt bà nhàu nhĩ dưới sự mệt mỏi và nỗi khiếp sợ sau mấy mươi năm làm việc trong xưởng dệt, đôi mắt biến dạng dưới cặp kính lão xấu xí, chúng đã lồi ra hoặc bị híp đi, có cả bụi bẩn trong những vết hằn chằng chịt trên hai bàn tay nhọc nhằn. Ngón áp út bên tay trái của bà đeo một chiếc nhẫn cưới bằng vàng nhưng chẳng ai biết chồng bà mất từ bao giờ, giờ đây bà thật cô đơn, đôi khi bà vẫn tìm cô để trò chuyện, chẳng có ai khác vì có lẽ hàng xóm cho rằng bà là một bà lão gàn dở. Cô đã từng nhìn căn phòng của bà, bẩn như thể chẳng bao giờ được quét dọn, mùi của người già và thuốc kháng sinh, chăn gối không được xếp gọn, đồ hộp khui nắp chất quanh bàn bếp. Bà chẳng mảy may đến chúng, bà chỉ tự hào về cái tủ quần áo của bà, thứ chứa toàn bộ những chiếc váy do chính tay bà may. "Chúng đã từng nổi tiếng lắm đấy nhé! Từ những năm 50, không ai là không biết đến chúng!" Bà khoe như thế suốt. Bà sẽ cho cô bất kì chiếc váy nào mà cô thích, thứ mà bà chắc chắn sẽ bán cho những người ở xưởng dệt với cái giá chẳng mấy nhẹ nhàng. Lần cuối cô nhớ là một chiếc váy bằng vải nhung đỏ, bà lôi nó ra từ ngăn kéo lớn dưới cùng của tủ quần áo, sau khi bà tháo chiếc đai lưng của mình vắt lên thành ghế sofa và để nó trượt dài xuống sàn nhà. Bà ịn chiếc váy lên người cô, một cảm giác rợn ngợp chạy dọc sống lưng khi cô cảm nhận được đôi tay nhăn nheo của bà trên bả vai. Bằng một cách nào đó, bụng cô run lên và nỗi sợ hãi nghẹn lại nơi cổ họng như chờ chực trào ra ngoài sau một trận nôn thốc nôn tháo. Nếu đây là hình ảnh của cô trong năm mươi năm nữa thì sao, thậm chí là sớm hơn và tiều tuỵ hơn, thêm một vài chứng bệnh mà chẳng ai muốn mắc phải. Nó thật kinh khủng để nghĩ tới, thay vì ngẫm về nó, cô thà ngồi nhìn chăm chăm vào chiếc hộp nhạc chạy bằng dây cót cả ngày còn hơn.

Và cô hoàn toàn tận hưởng điều đó.

Cô không biết chiếc hộp nhạc này do ai mang tới, nó đã nằm trên quầy từ lúc cô bước chân vào cửa hàng nhưng bây giờ mới có thời gian mà để ý đến. Chiếc hộp khá nhỏ, chiều ngang còn chưa bằng độ dài của bàn tay người lớn, được làm bằng gỗ bạch dương, có viền hoa văn và chốt bằng kim loại. Cô mở nắp, vặn dây cót bên cạnh hộp, để những cái bánh răng và lò xo bé xíu hoạt động. Cô vũ công ballet bằng gỗ trên chiếc bục nhỏ cũng bằng gỗ nốt xoay tròn. Bản nhạc này sao quen thuộc quá, cô thầm nghĩ, có lẽ là bài "Lavender's Blue," một bài mà những người mẹ vẫn thường hay hát để dỗ lũ trẻ vào giấc ngủ. Cô cố tình vặn thật nhiều vòng rồi mới nhả dây cót để chiếc hộp nhạc chạy lâu hết mức có thể, ít nhất là đến khi cửa tiệm mở cửa và cô phải lăn đi làm việc. Ngày cô còn bé, cái tình cảnh phải nhặt từng đồng xu lẻ dưới sàn xe khiến món đồ chơi ấy trở thành một thứ gì đó rất xa xỉ, như chiếc đồng hồ quả quýt được chế tác từ những năm 1600 mà tay chơi đồ cổ sành sỏi nào cũng muốn có trong túi áo. Và giờ đây, cô vẫn nhìn chăm chăm vào chiếc hộp nhạc, thích thú như một đứa trẻ lên năm, thầm ngưỡng mộ người đã phát minh ra nó, cả những thứ tuyệt vời khác như máy quay đĩa và máy chiếu phim nữa. Cô vẫn ví họ như bậc thầy của những giấc mơ.

"Cô thích chiếc hộp nhạc đó chứ?" Selena ngẩng đầu lên, Rosaline, một nhân viên khác của cửa tiệm, đang đứng trên một chiếc ghế cao bên cạnh cô để treo vài thứ lên tường, những món đồ trang trí mang lại không khí Giáng sinh. Rosaline rất cao và nổi bật, tóc dài, vàng hoe như râu ngô, mặc một chiếc áo len cổ lọ màu xanh lá mạ, đầu cũng đội chiếc mũ ông già Noel mà bác Martin đưa cho. Bức tường khá cao làm cô ấy hơi với, đầu ngẩng gần như ngửa hẳn ra sau và chiếc mũ ôm quanh đầu Rosaline trở nên lỏng lẻo, cục bông trắng trên chóp mũ rũ xuống, đong đưa như đoá bồ công anh trong một ngày đầy gió, cho đến khi chiếc mũ tuột khỏi mái tóc vàng hoe kia và rơi xuống, trượt vào lòng Selena. Cô cầm lấy nó, toan đưa lại cho Rosaline thì nhận được câu hỏi vừa rồi.

"Ừ, ai lại không thích hộp nhạc cơ chứ?"

"Tụi con trai chăng?" Cô biết Rosaline sẽ trả lời như thế, nên cô chỉ đảo mắt và mỉm cười. Nói về lũ con trai, Rosaline có thừa kinh nghiệm.

"Cô đang treo cái gì thế?"

"Tôi muốn treo một cái vòng nguyệt quế, đính quả thông và hai cái chuông. Cả cây tầm gửi nữa, tôi có nhiều lắm, cô có biết nó không? Người ta kể rằng nếu bạn hôn ai đó dưới nhánh cây tầm gửi, họ sẽ sống cùng nhau tới đầu bạc răng long. Cũng hay ho đấy chứ nhỉ?" Rosaline liến thoắng,

"Tôi chưa từng được nghe về nó," Selena thành thực thú nhận, đưa chiếc mũ trên tay cho Rosaline. Như vừa nghỉ để lấy lại sức, cô ấy lại tiếp tục.

"Chiếc hộp nhạc đó là tôi mang đến đấy. Cô cứ giữ lấy nó nếu cô thích."

"Ồ không, nó là của cô mà!" Cô thốt lên, ngạc nhiên khi nhận được một sự hào phóng bất ngờ, nhưng chính bản thân cô cũng nhận thấy ngang nhiên coi nó là của mình thì thật là kì cục.

"Bác tôi sở hữu một cửa tiệm đồ chơi, và Giáng sinh năm nào bác cũng để lại cho tôi vài thứ, không sợ thiếu đâu! Vả lại, trông cô có vẻ rất thích nó, cứ cầm lấy đi, nhé?" Rosaline gần như van nài.

"Cảm ơn cô, Rosaline. Tôi sẽ giữ nó thật cẩn thận, chắc chắn đấy!"

"Không có gì đâu!" Rosaline cười thật tươi, có ý muốn bảo cô đừng khách sáo, trước khi quay lại với công việc trang trí. Cô nhìn những ngón tay của Rosaline nhanh nhẹn thắt lấy lọn ruy băng đỏ quanh nhánh cây tầm gửi, treo nó lơ lửng phía trên quầy thu ngân, giờ chỉ cần ngẩng đầu lên là cô lại nhìn thấy nó, nhánh cây tầm gửi xanh rờn. Rosaline cúi xuống nhìn cô, thêm vào một câu cuối cùng trước khi hoàn toàn bỏ lơ cô với chiếc hộp nhạc vẫn còn đang chạy. "Những món quà là phép màu của Giáng sinh!"

***

Câu nói ấy của Rosaline gần như ám ảnh trong đầu Selena cả buổi sáng, vì vậy cô đã bỏ bữa trưa trong phòng nhân viên để đi xuống phố. Cô ra khỏi phố Walker, đi về phía Đông Bắc, rẽ vào phố Canal, rồi đại lộ Sáu. Hai bên đường là các cửa hàng nối tiếp nhau san sát, từ quần áo, giày, đồ chơi đến những thứ xa xỉ như trang sức và đồng hồ, đều được trưng bày bắt mắt sau những tấm cửa kính lớn. Con phố này sẽ thật lộng lẫy khi màn đêm buông xuống, nhưng cô chẳng bao giờ nhớ để nhìn ngắm nó lấy một lần. Con tàu điện ngầm như cái hố đen hút trọn cô vào và rồi lại nhả ra khi nó chạy đến nơi mà cô muốn xuống. Cô vừa đi vừa lẩm nhẩm, đôi tay nhét sâu trong chiếc áo khoác mòn chỉ. Gió buốt cứa lên hai gò má cô. Cô sẽ tặng một tấm thiệp cho Abel ở tầng trên, anh chàng đã giúp cô mang đống đồ chẳng mấy nhiều nhặn vào căn hộ cô mới chuyển đến. Anh ta khá thấp, có nước da ngăm cùng hàm râu quai nón lún phún, đã nói chuyện với cô vài lần ở chân cầu thang, và cô có thể đoán được anh là một người tử tế chỉ bằng cái nhìn qua khoé mắt. Dẫu vậy cô vẫn sẽ không đưa trực tiếp tấm thiệp cho anh mà thả nó vào hộp thư được bắt vít ngoài cửa. Cô sẽ mua thêm một tấm thiệp nữa cho bà Blanche, kèm một chiếc bánh mà cô mới học được công thức từ quyển sách dạy nấu ăn nằm lạc lõng dưới gầm giường sau một lần cô vô tình đá phải nó, phủ đầy bụi bẩn, một chiếc bánh nướng hồ đào pecan phủ quế. Nhưng trong danh sách ưu tiên của cô, những người đó còn ở xa, xa lắm, tít đằng sau vị trí đầu tiên của Taylor và thêm một khoảng cách rất rộng nữa, như thể nếu tên chị được viết ở đầu trang như một tiêu đề lớn thì tên của họ chỉ là hai mẩu chú thích bé tí tẹo.

Cô đã để ý chiếc khăn quàng cổ đan bằng len cừu tại một cửa hàng trên phố Cornelia cho chị từ hai tuần trước, phải đi khá xa nhưng cô không thấy phiền. Cô có thể đi tới đó và trở về The Ladybird Café vào đúng một rưỡi chiều dù trong bụng chỉ có một chiếc bánh cupcake nho khô bé tí tẹo, mà có khi nó đã bị tiêu hoá hết rồi cũng nên. Cô chỉ mong chưa có ai lấy mất nó, chiếc khăn có màu be mà cô chỉ đơn giản nghĩ nó sẽ rất hợp với chiếc áo măng-tô chị mặc trong lần đầu tiên họ đi ăn trưa với nhau. Cô không thể mua ngay lúc nhìn thấy nó và nhận ra nó thật hoàn hảo, nên cô trì hoãn tới tận gần Giáng sinh, khi đã hơn nửa tháng trôi qua và cô có thể xin bác Martin ứng trước một chút tiền lương. Cô đặt những tờ một đô nhàu nhĩ lấy từ trong túi áo khoác lên mặt kính của quầy thanh toán, vẫn còn âm ẩm mồ hôi bởi cô đã nắm chặt chúng để suy nghĩ khi vẫn đang đi bộ trên vỉa hè, và thêm một vài đồng xu lẻ dưới đáy túi. Chiếc khăn chẳng có tí hoạ tiết nào mà vẫn ngốn mất một phần ba chỗ tiền cô nhận được cuối ca làm sáng nay, nhưng ít nhất cô vẫn vui vì chưa có ai mua mất nó. Cô mong chị sẽ thích nó, kể cả nếu chị có thấy nó thật nhạt nhẽo thì cô vẫn sẽ tặng, tặng để được chen một phần nào đó mang tên cô vào cuộc sống của chị. Người bán hàng gói chiếc khăn lại cho cô trong một chiếc túi bằng giấy xi măng, cô sẽ bọc lại nó trong giấy gói quà một cách tử tế hơn khi về nhà tối nay kèm với một tấm bưu thiếp, nhưng như thế là chưa đủ, cô thấy mình có thể viết được cả một lá thư dài ít nhất ba trang! Selena để ý chiếc đồng hồ treo trong cửa hàng đó, ngay sau quầy thu ngân, kim ngắn chĩa thẳng vào số 1, và cô biết cô sẽ phải chạy thục mạng mới về kịp giờ làm việc của ca chiều, sẽ thật là một phép màu nếu phần năng lượng ít ỏi còn sót lại có thể giúp cô thực hiện được điều đó.

Có một điều mà cô chắc chắn chưa nói với ai kể cả gia đình cô, bởi lẽ: thứ nhất, cô không thực sự có ai thân thiết ngay giữa lòng thành phố New York này, không phải Rosaline, hay bác Martin, hay bà Blanche, hay Abel-tầng trên, họ đều không đủ để cô thoải mái bộc bạch mọi thứ; thứ hai, điều này chỉ mới xảy ra trong vòng hai tháng trở lại đây và cô chưa gặp gia đình mình kể từ mùa hè, mà dẫu có gặp họ, cô cũng sẽ không nói. Cô biết chắc đây chẳng phải là thứ mà bất kì ai trong số họ bận tâm, và hơn hết, cô muốn giữ nó cho riêng mình. Sự là kể từ bữa trưa ngày hôm đó với Taylor, ngày nào chị cũng ghé qua cửa hàng vào giờ tan tầm và gọi một tách espresso, mà phải là do cô làm, dù nhiều lần cô đã khuyên rằng bất cứ nhân viên nào trong cửa tiệm cũng đều có thể pha ngon hơn cô. Dù sao thì việc kiếm tìm đôi mắt có màu xanh ngả dần sang xám vào mỗi buổi chiều tàn đã dần dần trở thành một thói quen đối với cô, thứ mà các nhà khoa học đã chứng minh chỉ mất vỏn vẹn hai mươi mốt ngày để hình thành. Nếu để nói cô không mong chờ chị đến thì không hoàn toàn là phải, vì cô vẫn chẳng vui vẻ gì mỗi khi có ngoại lệ xảy ra, và hôm nay là một ví dụ. Có thể việc chị không đến chẳng mảy may ảnh hưởng gì tới những người khác ở cửa tiệm, dù họ có biết là nó hơi khác so với ngày thường hay không, chắc chỉ có mình cô là để ý, nhưng như thế cũng tốt, nếu không cô sẽ lại quá hào hứng mà lỡ miệng phun ra mọi điều về chiếc khăn mà cô định tặng cho chị mất. Cho đến cuối ngày, như để thay thế cho việc không được gặp Taylor, cô nhận được một cú điện thoại mà chị gọi tới số máy bàn của cửa tiệm.

Chị mở đầu bằng việc xin lỗi vì không ghé qua mua một cốc espresso mà rõ ràng chẳng phải lỗi của chị, rồi hỏi cuối tuần này cô có rảnh không. Cô không có nhiều thời gian rảnh, nhưng cô chưa bao giờ bận rộn vào cuối tuần vì cô hoàn toàn có thể xin nghỉ, nhất là sau cả một tuần dài đằng đẵng làm công việc bưng bê, nên cô đáp là có. Trùng hợp thay, Chủ Nhật này vừa đúng là Giáng sinh, chị nói biết đâu cô sẽ muốn tới nhà chị dùng bữa, vì Giáng sinh mà chỉ có một mình thì thật là vô vị. Chị nói một cách cầm chừng, nhưng chị không biết rằng cô có thể đồng ý với mọi lời đề nghị mà chị đưa ra, nên chị sẽ tới nhà đón cô vào bảy giờ sáng Chủ Nhật. Chị biết địa chỉ căn hộ của cô bởi có một lần, chị đã ở lại tiệm café đến tận lúc đóng cửa và sẵn sàng chở cô về tận nhà bằng chiếc Porsche của mình. Cô định từ chối vì như thế thật phiền cho chị, nhưng ngay lúc đó trời đổ mưa, cô chẳng có ô hoặc bất cứ loại trang phục chống thấm nước nào, mà quãng đường từ cửa tiệm đến bến tàu điện ngầm cách đây những năm phút đi bộ, quá đủ để khiến cô ướt như chuột lột, rõ ràng cô không có sự lựa chọn nào khác. Dù thế nào thì sự kiện này cũng đã điểm thêm một ít màu sắc cho chuỗi ngày làm việc tẻ nhạt từ bây giờ cho đến kì nghỉ lễ của cô.

Tối hôm ấy, cô trở về nhà với tâm trạng nôn nao khó tả, khiến bước chân của cô cuống quýt hơn, đôi tay lóng ngóng hơn. Cô nhận được một cuộc điện thoại từ cửa hàng giặt là nhưng cũng không thể trả lời cho tử tế, cô sẽ quên tiệt mấy cái chăn cần lấy ở đó mất mặc dù cô cần chúng cho những ngày giá buốt của mùa đông. Đến hơn mười một rưỡi đêm, khi những căn hộ xung quanh đã tối hết đèn và màn đêm che phủ lên con phố, một chút vầng sáng le lói vẫn hắt ra ngoài qua tấm rèm ren từ cửa sổ của căn hộ nhỏ. Selena chống cằm trên bàn ăn bằng cả hai tay, cô nhìn thật lâu hộp quà chứa chiếc khăn tặng chị mà cô đã bọc lại cẩn thận ngay sau khi hoàn thành bữa tối tạm bợ, như thể có một sinh linh đang tồn tại trong đó với ngọn lửa hồng cháy âm ỉ là nguồn sống, và cả lá thư kẹp trong tấm thiệp, với phong bao bọc bên ngoài, được lấp đầy bằng những dòng bộc lộ trần trụi nhất. Cô thấy mình thật can đảm như Dorothy Gale! Cô cúi xuống nhìn quyển sổ ghi chú đặt trước mặt, loại in sẵn ngày tháng và các cột để viết nội dung, không một chút do dự dựng cây bút bên cạnh lên, điền vào cột ngày 24 tháng Mười Hai bằng nét chữ nắn nót nhất có thể: "Taylor."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro