IV - Paper Angels

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin hay không thì tuỳ, nhưng đây là lần thứ hai chị mời cô dùng bữa, và cô nghĩ chị sẽ lại đến muộn. Dù gì thì bảy giờ sáng đối với một ngày Chủ Nhật vẫn là quá sớm, ấy là chưa kể bông tuyết đang bắt đầu rơi đầy trên mái ngói và gần như phủ kín vỉa hè. Cô tìm được một chiếc váy xếp nếp dài đến bắp chân và một chiếc áo nỉ cổ cao để mặc bên ngoài, nhưng không đủ ấm nên phải khoác thêm một cái áo dạ. Cô đã suy nghĩ về việc đội chiếc mũ nồi tìm thấy dưới đáy tủ nhưng lại quyết định bỏ nó lại. May sao, Taylor đến đúng giờ, cô không nghĩ mình có thể đứng đợi chị thêm một chốc nào nữa dưới thời tiết giá lạnh này của mùa đông. Thú thực, cô đã phải vùi mũi vào chiếc khăn quàng quanh cổ và nhét cả hai tay vào túi áo nhưng cũng chẳng ấm lên được tí nào, rồi hai hàm răng cứ đánh lập cập vào nhau, nếu phải đợi lâu hơn cô nghĩ mình sẽ biến thành cục nước đá mất.

"Chào buổi sáng." Chị nhoài người sang mở cửa trước cả khi cô kịp chạm tay lên tay cầm. "Em có lạnh không?" Cô chào lại chị, lắc đầu rồi ngồi vào ghế khách, cài dây an toàn. Trong xe đã bật sẵn máy sưởi nên vô cùng ấm áp, những đầu ngón tay trắng bệch khi nãy của cô dần chuyển sang màu đỏ hồng và bắt đầu có cảm giác trở lại. Taylor cho xe lăn bánh ngay sau đó. "Em đã ăn sáng chưa?" chị hỏi.

"Rồi ạ." Cô trả lời, một cách thiếu tự tin vì tất cả những gì cô có trong dạ dày lúc này là một ít ngũ cốc Cheerious cùng sữa tươi lạnh ngắt. Cô đoán hẳn khuôn mặt cô trông nhợt nhạt lắm nên chị mới hỏi vậy.

"Em có muốn uống cà phê không? Ở trong cái bình giữ nhiệt ấy." Chị hất cằm xuống cái bình màu xanh than đặt giữa ghế lái và ghế khách, mắt rời khỏi làn đường vài giây. Cô rót một ít vào nắp bình, cà phê có màu nâu nhạt và vẫn còn nóng, thực tế, lưỡi cô đã suýt bị bỏng khi uống ngụm đầu tiên, nhưng không thể phủ nhận rằng nó đang giúp cơ thể cô ấm dần lên, từ miệng cô phả ra một làn sương mờ.

"Xin lỗi vì đã bắt em dậy sớm nhé. Chắc phải từ sáu giờ ấy nhỉ?"

"Không sao đâu ạ." Cô có thể chạy đến bên chị vào giữa đêm nếu chị cần.

"Chị lại háo hức quá rồi. Về nhà chị nhé, hay em muốn đi đâu? Em đã bận bịu ở cửa tiệm đó suốt cả tuần mà chúng ta còn chưa làm gì để ăn mừng sự giải thoát ấy. Bé con à, nói chị nghe xem, em thường thích lang thang một mình ở đâu nào?"

"Em chỉ thích ở đây với chị." Selena nghe giọng mình phân trần, cô tự mỉm cười.

"À, chị biết rồi!" Chị bẻ tay lái rẽ ngang ra khỏi làn đường chính, thốt lên sau vài giây ngẫm nghĩ. "Đi tới đây với chị một lát nhé?"

Cô khẽ gật đầu trước khi nhìn ra ngoài cửa sổ, hàng cây lao vun vút về phía sau khiến cô không thể đếm kịp. Chị đang cho xe chạy nhanh quá, nhưng con đường trước mặt tương đối vắng vẻ nên cô cũng chẳng phản đối gì. Đôi khi cô vẫn lén quay sang nhìn, đôi mắt xanh phản chiếu trong gương chiếu hậu, sống mũi chị, màu son hôm nay chị dùng, bàn tay có móng sơn đỏ đang đặt hờ trên vô lăng. Cô tự nhận ra giữa cô và chị là một khoảng cách rất lớn và những khoảng im lặng đầy ngượng ngùng, dù cho mỗi ngày chị đều đến cửa tiệm gọi một tách cà phê thì cuộc đối thoại giữa họ cũng chỉ vỏn vẹn vài câu như một nhân viên và bao vị khách bình thường khác. Cô đã có thể thốt lên rằng cô vui như thế nào khi được đón Giáng sinh cùng chị, hay những toà nhà hai bên đường khác xa như thế nào so với cô tưởng tượng khi ngồi trên tàu điện ngầm đến chỗ làm và trở về nhà mỗi ngày bởi cô chưa có cơ hội sử dụng bất cứ một phương tiện nào khác để được ngắm nhìn thành phố, nhưng rốt cục, cô lại lựa chọn nuốt tất cả những lời ấy vào trong.

Chị tấp xe vào lề và cô nhận ra họ đang ở một trại bán cây thông Giáng sinh. Tuyết vẫn không ngừng rơi trên suốt quãng đường và bây giờ chúng bám đầy trên tóc của cả cô lẫn chị khi họ ra khỏi xe. Chị dùng tay vuốt lại hai bên mái tóc bị gió lạnh thổi tung, phủi cả bông tuyết bám bên trên, cái đầu vẫn ngẩng cao và tấm áo choàng lông thõng xuống quá bắp chân, cô ước mình có một cái máy phim ngay lúc này. Người bán hàng là một bác trung niên thấp bé, đầu đội mũ len che kín hai tai, đứng bên cạnh là một cậu thanh niên trẻ chỉ hơn hai mươi tuổi, có lẽ là con trai người bán hàng, họ đang giúp chị chọn một cái cây phù hợp. Cô đứng nhìn được một lúc, rồi quyết định đi theo chị thay vì đứng chờ bên chiếc Porsche, dù cô biết cô cũng sẽ giống hai bố con chủ trại cây thông và những người mua hàng khác, đều đứng xung quanh và làm nền cho sự hoàn hảo của chị. Cô chỉ vừa mới rời khỏi chỗ đứng của mình vài bước chân, có tiếng thút thít của trẻ con phát ra sau lưng khiến cô đứng khựng lại. Một cô bé tóc nâu xoăn tít đang đứng dụi đôi mắt đỏ hoe, mặc áo khoác màu vàng tươi, đội mũ len đỏ và đi một đôi giày ống dành riêng cho những ngày tuyết dày. Cô lại gần em bé ấy, quỳ hẳn xuống bên cạnh để em bé đứng cao hơn cô, rồi như một bản năng, cô nhẹ nhàng hỏi.

"Sao em lại khóc? Bố mẹ em đâu rồi?"

"Em... em bị lạc mất mẹ rồi..." Cô bé nấc lên đáp lại, trông cô bé như chỉ mới bốn hoặc năm tuổi, làm cô nhớ đến đứa em gái bé bỏng Gracie hiện đang được mẹ cô nuôi nấng tại quê nhà. Đôi má cô bé ửng đỏ vì nẻ, cả những đầu ngón tay cũng mang màu đỏ hồng dưới thời tiết lạnh giá. Cô cho tay vào túi áo, lấy ra vài viên kẹo được bọc trong giấy bóng kính mà cô bốc được từ cái khay bạc đặt trên quầy thu ngân tại cửa hàng. Rosaline đã mang đến một túi lớn toàn những kẹo bạc hà, kẹo chanh, kẹo ngô, và ti tỉ thứ lạ tai khác, nói rằng mọi người có thể lấy bao nhiêu tuỳ thích.

"Tên em là gì?"

"Jo ạ."

"Ừm, vậy Jo này," cô đưa cho em bé những viên kẹo của mình, kèm theo vài cái vuốt ve trên lưng, "chị sẽ cho em hết số kẹo mà chị có, nhưng em phải hứa với chị không được khóc nữa, chị sẽ giúp em tìm lại mẹ, được chứ?"

Jo gật đầu, cô đặt những viên kẹo vào hai lòng bàn tay nhỏ nhắn của Jo, lau nước mắt cho cô bé. Thực tình nói như vậy, nhưng cô cũng chưa biết phải làm gì để giúp Jo bé bỏng. Dắt cô bé đi qua từng dãy nhà để tìm mẹ? Nghe chẳng khả thi gì cả. Đưa Jo tới đồn cảnh sát để cho họ lo liệu? Cũng hợp lí đấy, nhưng cô còn chẳng biết trong bán kính 200 mét liệu có đồn cảnh sát nào hay không, hoặc nơi giữ trẻ lạc, hay bất cứ cái gì tương tự. Cô nghĩ Taylor có thể giúp, dẫu sao chị vẫn thông thạo đường phố ở khu vực này hơn cô. Đột nhiên cô nhớ tới chiếc bánh kem màu trắng mà chị mua cho sinh nhật của cô bé cháu họ, hẳn là chị vẫn luôn yêu những đứa trẻ, và cũng sẽ không ngần ngại giúp một đứa bé mới bốn, năm tuổi tìm lại mẹ. Cô nắm bàn tay nhỏ nhắn của Jo, toan đứng dậy đến chỗ Taylor để giải thích.

"Ôi, Jo! Đúng là Jo rồi!"

Lòng bàn tay Selena đột nhiên trống không, Jo đã rút tay lại để chạy về phía người phụ nữ đang cất tiếng gọi mà hẳn là mẹ của cô bé, một bà mẹ kiểu Ý điển hình. Đôi chân nhanh như sóc của Jo cuống quýt đạp lên những đụn tuyết trên vỉa hè. Cô bé ôm lấy cổ người mẹ, Selena đứng từ xa nhìn họ, dường như bàn tay cô bé vẫn nắm chặt những viên kẹo mà cô đưa cho. "Đúng là Jo của mẹ rồi!" Tiếng người mẹ thổn thức. Jo được mẹ bế trên tay, đôi má phúng phính tựa lên bờ vai tròn trịa và chân quấn quanh eo mẹ, cô bé thì thầm điều gì đó vào tai mẹ mình và Selena thấy người mẹ nhìn cô, khẽ gật đầu thay cho lời cảm ơn. Jo vẫy tay với cô khi những bước chân của người mẹ dần đưa cô bé đi khuất, và cô mỉm cười vẫy chào tạm biệt đứa trẻ đáng yêu mà có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ gặp lại.

Cô quay đầu về hàng cây thông tìm Taylor. Chị đã chọn được cái cây vừa ý, nó được buộc cố định sau xe của chị bằng nhiều vòng dây thừng. Hẳn là chị đã từ chối lời đề nghị chở cái cây về tận nhà của người bán hàng bởi nó không quá to. "Ta đi được chứ?" Chị hỏi khi đang đợi cô cạnh cửa xe mở sẵn bên ghế lái. Chỉ có đợi cái gật đầu của cô, chị chui luôn vào trong xe, cô cũng ngồi ngay bên cạnh rồi đóng sập cửa lại, giờ đây trong lòng cô đầy những nhánh thông, cô vùi mặt và hít một hơi thật sâu mùi lá kim còn vương bụi tuyết, tận hưởng tiếng ồn của động cơ xe và những chiếc gai mà đầu ngón tay cô có thể chạm vào. "Thật là hạnh phúc!" Cô nghĩ mình đã cắn trúng một viên kẹo diệu kì và niềm hạnh phúc đang tuôn trào trong cô. Chị bật máy sưởi, vặn sang kênh radio ưa thích và nhấn ga, cô để ý chị đã đeo thêm một đôi găng tay màu đen bằng da thuộc.

"Trời lạnh kinh khủng!" Taylor thốt lên. "Đừng nói với chị là em không thấy lạnh khi để tay trần như thế nhé!"

Cô biết chị có ý châm chọc, nên cô chỉ mỉm cười.

"Em có vẻ rất thích trẻ con."

"Chị để ý chuyện vừa nãy ư?" Thực lòng đấy, cô không nghĩ chị sẽ quan tâm đâu. Mấy cái cây thậm chí còn thu hút sự chú ý của chị nhiều hơn.

"Chị đã định gọi em, họ đang thắt những nút dây thừng cuối cùng rồi, nhưng giúp cô bé ấy là điều cần thiết hơn." Đôi mắt chị vẫn tập trung vào con đường trước mặt, nhưng trong lời chị nói vẫn còn đó một sự chú tâm nhất định.

"Tên cô bé là Jo." Cô có thể cảm nhận khoé môi mình nhoẻn lên khi nhớ về hình ảnh người mẹ bế cô con gái.

"Đó là một cái tên đáng yêu, một đứa trẻ đáng yêu."

"Cô bé khiến em nhớ tới em gái của mình." Cô lấy ra một tấm ảnh vẫn thường được kẹp trong ví, một cô bé tóc ngả vàng ngồi trong lòng một người phụ nữ đã có tuổi nhưng vẫn mang nét trẻ trung. Người phụ nữ có nét hao hao giống cô, từ mái tóc tới màu mắt, cả hai người trong ảnh đều mặc váy có vai bồng màu trắng. Cô chìa tấm ảnh cho Taylor xem. "Đây là mẹ và em gái của em, Gracie."

"Em có nhớ họ không?"

"Rất nhiều." Dù sớm hay muộn cô cũng sẽ quay về Texas để thăm họ, vào mùa xuân khi thời tiết ấm áp hơn cùng vài món quà cho Gracie bé bỏng. "Chị cũng thích những đứa trẻ chứ?"

"Ồ, sao lại không nhỉ?" Hàm răng thẳng tắp lấp ló dưới nụ cười của chị, trong trẻo vô ngần.

Con đường dần trở nên quen thuộc đối với cô. Cô nhận ra nhà hàng Ý trên phố Mulberry, đường xuống bến tàu điện ngầm Canal, những cửa hiệu ốp kính có dán chữ, hàng xe đạp dựng một bên vỉa hè, ngã tư Broadway, phố Walker nơi tiệm café cô đang làm yên vị, những vạch kẻ đường mòn tróc mờ nhạt sẽ không được sơn mới cho tới đầu năm sau. Cô đã dành phần lớn giờ nghỉ trưa của mình đi loanh quanh khắp khu này và gần như đã thuộc nằm lòng nó. Chiếc xe rẽ vào phố Franklin chỉ cách phố Walker vài toà nhà, và dừng lại trước một căn có tường màu cam gạch nổi bật. Căn nhà cao tới sáu tầng, có bậc tam cấp làm mặt bằng tầng một của căn nhà cao hơn hẳn so với những căn khác ở trong khu. Mùi của ngôi nhà khá nồng, một hỗn hợp của mùi vanila, mùi gỗ cháy và mùi chanh, hoà quyện với mùi ngọt ngọt, nhưng không phải mùi nước hoa của Taylor. Có gì đó ở những khung cửa sổ sơn xanh lục đậm mang tới cảm giác ấm cúng và gần gũi dù cô chưa bao giờ tới nhà của chị, chưa từng nhìn thấy chậu tú cầu trước cửa, cũng chưa từng chạm tay lên lan can cầu thang bằng thép hẵng còn mới màu sơn đen. Cô tháo những nút thắt bằng dây thừng, giúp chị khiêng cái cây xuống khỏi xe, nó không nặng như cô nghĩ, nhưng những cành lá kim chĩa ra lùm xùm vẫn khiến họ phải vật lộn. Đi lên bậc tam cấp là phần kinh khủng nhất, chị thậm chí còn phải tháo đôi giày cao gót ưa thích ra để khiêng cái cây vào cửa chính, ngay lúc ấy, cô mới thấy yêu biết bao đôi giày đế xuồng mà hàng ngày cô vẫn chê rằng nó thật xấu xí. Chị đá đôi giày cao gót vào góc nhà, cô chưa bao giờ thấy chị cười tươi như thế dù nụ cười ấy mang đầy vẻ tự châm chọc. Chẳng có ai lại đi giày cao gót vào một ngày tuyết phủ trắng xoá như vậy cả, nhưng đó là đôi mà chị thích nhất, và chị sẽ đi nó bất cứ lúc nào chị cảm thấy đó là một dịp quan trọng. Họ chật vật khiêng cái cây qua hành lang, dựng nó ở chính giữa phòng khách, trên một cái giỏ đan cao ba mươi phân, xung quanh là tấm thảm màu trắng được chị trải ra để giả làm tuyết. "Hãy cùng trang trí cây thông!" Chị mang lên vài cái thùng từ nhà kho, những món đồ trang trí điển hình nằm phủ bụi cả một năm dài chỉ chờ dịp cuối năm để được lôi ra ngoài ánh sáng. Cô đứng ở dưới, treo lên những quả cầu sơn đỏ và vàng, những cây kẹo bạc hà uốn hình gậy ba-toong bọc trong giấy bóng kính, những quả thông, những dải thiên thần được cô cắt từ giấy, những bông tuyết to bằng bàn tay và một cặp chim cu gáy cô tìm thấy dưới đáy hộp, trong khi chị đứng trên một chiếc ghế cao, đặt lên ngọn cây ngôi sao màu vàng lấp lánh như thể đó là việc trọng đại nhất.

"Như vậy có được không?" Chị cúi đầu nhìn cô và hỏi, mỉm cười khi thấy cô gật đầu.

"Được ạ," cô đáp lại một cách bẽn lẽn.

"Để em thấy nhà cửa bề bộn như thế này, thật xấu hổ quá, lại còn để em phải làm cùng chị."

"Không sao đâu ạ, em không thấy phiền đâu, không một chút nào!"

"Chà... Những ngôi nhà quanh đây đã hoàn thành việc trang trí và bắt đầu tận hưởng kì nghỉ từ ngày 22 cơ đấy! Còn chị mới chỉ có cái cây thông chình ình giữa nhà! Đưa cho chị cái kéo nào." Chị đón lấy chiếc kéo từ tay cô rồi cắt đoạn dây thừa dùng để cố định ngôi sao.

"Em còn không định làm gì với căn hộ của em cả."

"Chị chưa từng xem qua căn hộ của em."

"Chị sẽ không thích nó đâu."

"Sao mà em biết được chứ?" Có một chút thách thức lẫn trong giọng của chị. Chị đứng lùi lại ngắm nhìn cái cây mà đối với chị, đó là cái cây đẹp nhất quả địa cầu, chỉ còn thiếu mỗi quà nữa thôi. Quà của chị cô đã mang theo từ sáng, cất trong túi ở mặt trong chiếc áo khoác dạ đang nằm vắt vẻo trên ghế sofa, nhưng cô sẽ không lôi nó ra cho tới khi tiếng chuông nhà thờ ngân lên báo hiệu Giáng sinh đã đến vào đêm nay. Chị cùng cô dọn giấy vụn và những món đồ trang trí còn thừa lại như dải dây tua rua có kim tuyến, chị không muốn treo nó lên vì cho rằng nó thật diêm dúa, nên cô cất nó lại vào hộp. Có vài dải thiên thần bằng giấy mà cô cắt thừa được chị nhặt lại. "Chị sẽ giữ chúng," Taylor kẹp dải thiên thần vào quyển sách đặt trên bàn, cẩn thận vuốt phẳng nó, cô có cảm giác đó sẽ là cái đánh dấu trang yêu thích mới của chị.

"Em có muốn giúp chị làm vài cái bánh không? Loại bánh quy có vụn chocolate ấy, hay là bánh nướng gừng nhỉ? Em thích cái nào hơn, Selena?" Chị đi vào bếp và thắt quanh eo một chiếc tạp dề, buộc gọn mái tóc màu vàng thành một cái đuôi ngựa ra đằng sau. Từ tầm mắt nhìn qua cánh cửa để ngỏ, cô thấy chị kiễng trên mười đầu ngón chân hồng hào, đôi tay mở tủ bếp và lấy xuống những cái tô lớn bằng bạc.

"Em sẽ giúp chị với bánh quy vụn chocolate, nhưng nói trước em không phải là một đầu bếp giỏi đâu." Cô thấy chị cười cô, và hẳn là cô sợ chị sẽ đá cô ra khỏi bếp cho đỡ vướng chân, nên cô đế thêm vào. "Nhưng em là một học trò không tồi."

Chị tròng chiếc tạp dề còn lại mà chị có vào cổ Selena và không có ý định thắt dây hộ, chòng ghẹo. "Còn phải chờ xem đã."

Cô sẽ không nói là cô làm tốt, đôi khi cô nhầm lẫn giữa thìa xúp và thìa cà phê, hay đong quá tay một phần tư thành một phần ba cốc, nhưng cô tách lòng đỏ trứng một cách thuần thục. "Em làm rất giỏi việc này," chị bình phẩm và cô hào hứng đập thêm vài quả vào cái tô lớn. Cô không hiểu sao, nhưng cô thích việc này, dù nó chẳng khác gì những việc cô vẫn thường làm ở The Ladybird Café. Cô thấy niềm hân hoan như đang nhảy múa trong mạch máu, mùi đường trứng và cả những ngón tay đang vùi trong bột bánh còn ướt nhão kích thích mọi tế bào vui vẻ trong cô. Selena thấy mình như đương trong những ngày còn ở Grand Prairie, khi cô đứng trên chiếc ghế nhỏ để với được lên bàn bếp và bóc củ hành tây đầu tiên, mẹ cô đứng bên cạnh với bàn tay bà đặt sau lưng cô, mỉm cười một cách đầy tự hào và làm tay chân của cô bé con ngày nào run cả lên vì vui sướng. Có điều gì ở chị cũng mang đến cho cô thứ xúc cảm y hệt như thế, cái niềm vui thuần khiết, tươi mới và trong trẻo chẳng vướng bận gì của một đứa trẻ thơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro