how lovely my summer is

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Một ngày mà tôi cũng chẳng nhớ rõ là ngày nào, khi tôi còn chưa dọn về sống cùng với chị.

.
.
.

   Tôi vớ một quyển sách trên kệ, quyển dày nhất vì tôi dự định sẽ chẳng làm gì ngoài ngồi một chỗ cả ngày và nghiền ngẫm nó, sẽ lại để một ngày vô vị nữa trôi qua mà chẳng có gì vướng bận. Căn nhà rộng mà vắng lặng quá. Tôi ngồi trên chiếc ghế windsor, có tay vịn và lưng tựa, chân duỗi thẳng trên tấm thảm tròn kiểu bohemian mà tôi mới mua được vài ngày, và cơ thể tôi bắt đầu thả lỏng.

   Tôi không thấy Winnie và Daisy đâu cả, chắc chúng lại bỏ đi chơi nữa rồi.

   Tôi chưa đọc được nhiều, hai hay ba chương gì đấy, thì nghe thấy tiếng ai đó gõ lên mặt cửa kính hướng ra sân sau nhà tôi, chỉ cách chỗ tôi ngồi nhiều lắm năm bước chân. Tôi ngẩng đầu khỏi trang sách, Taylor đang đứng đó, không trang điểm và tôi cũng thế, tay ngừng gõ vì đã thu hút được sự chú ý của tôi. Trán chị áp lên mặt kính, tóc vàng óng tết đuôi cá, mái xoăn cộm như những con cừu lông dài chưa được tỉa. Chị nhoẻn miệng cười, đến nỗi đôi mắt đang nhìn chăm chăm vào tôi híp hẳn lại, rồi chị áp môi lên mặt kính, vờ như đang hôn lấy tôi.

   Tôi cười theo chị rồi gập quyển sách lại, không đánh dấu trang vì tôi cũng chẳng quan tâm, bỏ nó lên cái bàn cà phê bên cạnh. Tôi từ bỏ tư thế ngồi đương thoải mái của mình để đến gần cánh cửa, cúi xuống hôn lại chị qua tấm kính, tôi cũng chẳng hiểu tại sao mình lại làm như thế, thật điên rồ hết mức.

   Tôi kéo cửa để ra ngoài với chị, chân trần trên bãi cỏ xanh rờn, mùi lá non từ cây olive chị trồng trong sân sau nhà tôi mùa hè năm ngoái và mùi đất ngào ngạt. Những ngày cuối hè không còn oi ả đến mệt nhoài, nhưng nắng vẫn chói chang trên nền trời quang mây, và thăm thẳm biếc ngàn như đôi mắt chị. Có tới ba, bốn đợt gió nhẹ phả qua, chiếc áo phông âm ẩm mồ hôi mà tôi vẫn yêu của chị khẽ lay động. Tôi ngửa cổ lên đón gió sau cả buổi sáng ru rú trong nhà, cảm giác khoan khoái lan từ mí mắt xuống từng đầu ngón tay và cả ngón chân tôi, mọi thứ xung quanh dần trở nên thật mơ màng, tôi gần như chẳng thể cảm nhận được cái hôn nhẹ chị đặt lên chân tóc tôi cho tới khi chị biến nó thành những lời thì thầm.

   "Đi theo chị nào."

   Chị nắm lấy tay tôi, dắt tôi về phía bể bơi. Ngoài những người trong gia đình, ý tôi là ông bà và mẹ, chị là người duy nhất được tôi đưa cho một chiếc chìa khoá dự phòng. Vậy nên ai mà biết trong lúc tôi ngồi cắm mặt vào quyển sách kia, có khi là từ cả cái lúc mà tôi đang ngủ, chị đã mở cửa vào và chuẩn bị những cái gì.

   Chính xác hơn thì chị đang dắt tôi đến cái cây lớn cách bể bơi độ hai mét, nơi có một cái bàn ăn nhỏ được dọn gọn gàng đến hoàn hảo trên chiếc khăn trải bàn ren trắng, như thể chị đã mất cả tiếng đồng hồ để bày biện. Chị nấu bữa trưa cho cả hai chúng tôi bằng những thứ còn lại trong tủ lạnh, chẳng có gì cầu kì vì phải mấy ngày rồi tôi không mua thêm thức ăn bỏ vào đó. Đĩa gnocchi chỉ gồm khoai tây, bột mì, trứng, sốt bơ đun, vài lá xô thơm, nhưng chị làm rất nhiều, phòng khi cái bụng đói của tôi chẳng được đủ no, cả salad cũng vậy, tất nhiên không thể thiếu, là một chai rượu đào ngâm.

   Chị kéo ghế cho tôi ngồi vào bàn, làm tôi có cảm giác được chiều chuộng. - "Em như một cái cây cứng đầu vậy. Nếu chị không kéo em ra ngoài này ăn trưa, chắc em sẽ héo rũ ở trong nhà mất."

   Gáy tôi nóng bừng, chắc do nắng đang lúc gắt.

   Gió vẫn lay trên hoa và lá, cả tầng cây trên đầu chúng tôi rung mình cựa quậy, để nắng len xuống nhảy múa trên bàn như đám trẻ nghịch ngợm. Gió xô cả mặt nước thành những gợn sóng nhỏ, lăn tăn trong lòng hồ bơi, tiếng tán lá xào xạc lẫn vào tiếng chuông gió, lắng tai còn nghe được cả tiếng chiêm chiếp của bầy sẻ nhỏ. Ngay lúc này đây, tôi chẳng cần đòi hỏi thêm một cái gì cả. Chị, người mà tôi nguyện ngã vào vòng tay, ở ngay trước mặt tôi, điềm đạm nhưng chưa bao giờ ngần ngại nắm lấy tay tôi hay tặng tôi một cái ôm, một đôi tai lắng nghe, một ánh nhìn trìu mến, một bản nhạc, một quyển sách, một chậu cây,... Chị đã cho tôi quá nhiều thứ, kể cả những giờ ngồi tán dóc từ chuyện lớn như chính trị, đến chuyện tầm phào về con mèo nhà hàng xóm.

   Phải rồi, tôi chẳng cần gì hơn thế.

   Chúng tôi kết thúc bữa trưa bằng việc rửa bát đĩa, để lại cả một khoảng sàn nhà ướt nhẹp vì trận chiến bằng bọt biển nhúng đẫm xà phòng, và dành phần lớn của buổi chiều dưới gốc cây chanh. Tôi ngồi tựa lưng vào thân cây sần sùi có phần già cỗi, vỏ cây tróc ra bám lên lưng áo tôi, sợi nắng dịu đi đong đưa theo ngọn cỏ, mùi trà ngọt từ chiếc khay bên cạnh phảng phất quanh chóp mũi, rồi chị ngủ quên trên đùi tôi, đầu nặng dần và đôi mắt xanh dịu hiền nhắm lại, vài sợi tóc con lơ thơ rủ trước trán. Tôi muốn cúi xuống hôn lấy chị, mọi nguồn lực trong tôi thôi thúc tôi làm điều ấy, song tôi không thể vì nó sẽ đánh thức chị dậy, giấc ngủ của chị là thứ mà tôi có thể đánh đổi bất cứ thứ gì để bảo vệ. Chỉ lúc này thôi, tôi thấy người vẫn thường hay lo lắng cho tôi, bao bọc tôi, lại chẳng khác nào một đứa trẻ chưa lớn. Tôi kiên nhẫn ngồi yên, đôi khi nín thở, biến bản thân thành một cái gối mềm cho chị dựa lên, rồi mi mắt tôi cũng nặng trĩu, cả vòm trời nhoà đi thành một màu vàng nhạt trộn lẫn xanh lơ, thấp thoáng ngọn cây bị làn gió hiu hiu đưa đẩy, tiếng lao xao bên tai tôi nhỏ dần, nhỏ dần, rồi lặng hẳn như mất hút vào thinh không. Tôi thiếp đi, đầu dựa lên gốc cây, tỉnh dậy khi cả cơ thể nằm dài trên bãi cỏ, như thể có ai đã đặt tôi nằm xuống, rồi tôi nhận ra người đó chẳng có ai khác ngoài chị. Chỉ có bộ não không tỉnh táo lúc mới mở mắt của tôi mới tự băn khoăn cái điều hiển nhiên ấy. Chị nằm cạnh, tựa đầu lên cánh tay đang chống trên bãi cỏ, đôi mắt không rời khỏi tôi, và tôi biết, bộ não tôi sẽ tiếp tục không giữ được trạng thái tỉnh táo, chừng nào tôi còn ngắm nhìn nụ cười của chị.

   Xế chiều.

   Khoảng thời gian lười biếng sau cả một ngày lười biếng của tôi, và có phần tẻ ngắt nữa. Tôi chẳng muốn làm gì kể cả việc ăn tối, nhưng chị lại chẳng cho tôi bỏ bữa, nhất là khi chị nhìn thấy cổ tay trơ cả gân và mạch máu của tôi. Nấn ná mãi, cuối cùng, chị cũng chịu cho tôi ăn bánh sandwich, thứ đáng lẽ người ta dành cho bữa sáng, thay cho bữa tối, nhưng tôi cũng chỉ ăn qua loa một cái mỏng dính, rồi nằm lăn lên sofa dán mắt vào TV đang chiếu bản tin của đài CNN. Đầu óc tôi trống rỗng trước những cột biểu đồ kinh tế xanh đỏ trên màn hình, tự hỏi chị đang ở đâu, suốt từ lúc tiêu hoá xong cái bánh sandwich đến giờ tôi chẳng thấy tăm hơi chị đâu cả, cho đến khi chị nhào tới ôm lấy tôi từ một phía nào đấy mà tôi chẳng hề hay biết.

   "Đừng phí thời gian với thứ công nghệ nhân tạo này nữa." - Chị giành lấy điều khiển từ tay tôi rồi tắt phụt cái TV đi, ngắt lời người đàn ông mặc vest xám thắt cà vạt xanh than trên màn hình, rồi hỏi liệu tôi có muốn ngắm sao với chị không. Tất nhiên, đời nào tôi lại từ chối, nên tôi chẳng ngần ngại đi theo chị với tay chị nắm chặt lấy tay tôi. Chúng tôi kéo nhau lên tầng áp mái, nơi tôi dành phần lớn thời gian chỉ để ngồi một mình những lúc mọi thứ xung quanh tôi quá choáng ngợp và mệt mỏi, như một căn cứ bí mật mà tôi thề sẽ chẳng tiết lộ cho bất kì ai, nhưng giờ đây tôi lại chia sẻ nó với chị. Chúng tôi ngồi trên bệ cửa sổ gắn ở phần mái nghiêng của ngôi nhà, đêm xuống rồi, bao quanh là bầu không khí có chút se lạnh, chị khoác tấm chăn mỏng lấy từ chiếc giường của căn phòng áp mái lên vai chị và vai tôi. Tôi được chị kéo vào lòng, đầu tựa lên bờ vai dù của một người phụ nữ nhưng lại vững chãi hơn bất kì người đàn ông nào mà tôi biết. Quang đãng không một gợn mây, tôi thấy trăng bán nguyệt cuối tháng Bảy lơ lửng giữa biển sao lấp lánh, như miếng pho mát bị ai gặm mất một nửa, làm tôi nhớ tới ngày tôi ra đời. Mẹ tôi kể, ngày hôm ấy, cũng là một ngày trời đầy sao và có trăng bán nguyệt. Tôi ngắm nhìn không chớp mắt, kiếm tìm sao Bắc Đẩu, chòm Nhân Mã, và bất cứ chòm sao nào khác mà tôi biết, thử kết nối những ngôi sao trên trời thành một hình, nhưng tôi không chắc có chòm sao nào mang tên "dưa chuột bao tử".

   Tôi thấy hồn hoá trẻ con trong vòng tay chị.

   Mùa hè năm ấy của tôi như một quả chanh vàng, dìu dịu và tươi mát, hay chỉ đơn giản là mùi chanh mà tôi ngửi thấy mỗi lần được vùi mặt vào làn tóc chị. Tôi để chị hôn lên trán tôi, và cảm nhận nó thật kĩ, thay vì để nó trôi vuột đi như cái hôn chị đặt lên chân tóc tôi ban sáng bên một góc vườn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro