"I Promise."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên, Selena thu dọn đống sách vở dày cộp trên bàn vào balo và ra khỏi lớp. Em chỉ mới mười sáu tuổi, khái niệm trường trung học vẫn còn là một thứ mới mẻ đối với em. Từ nhỏ em đã là một đứa trẻ đáng yêu, ngoan ngoãn và lễ phép nhưng mọi người lại hay gọi em là con mọt sách, suốt ngày chỉ cắm mặt vào sách vở. Mặc dù đã lớn lên và có vẻ ngoài trưởng thành hơn nhưng em vẫn luôn là đứa trẻ ngây ngô ấy, lúc nào cũng khiến người khác phải yêu thương chiều chuộng. Selena đi bộ ra cổng trường, em cố đi nhanh một chút vì nghĩ rằng mẹ mình đang đợi. Nhưng không, mẹ em không có ở đó, là Taylor. Cô đứng đợi em dưới gốc cây phong đỏ, tay cầm cốc coffee giấy, mắt hướng về phía con đường nhìn dòng người thưa thớt qua lại. Từ khi còn là những đứa trẻ cô và em đã là bạn bè thân thiết của nhau, rồi tình bạn ấy cứ lớn dần lên, giờ đây họ chẳng khác gì chị em một nhà, đi đâu cũng có nhau, kể cho nhau đủ thứ chuyện trên đời. Nhưng thời gian trôi qua, cô và em cùng trưởng thành, em cũng ít gặp cô hơn vì cô luôn bận rộn với công việc của riêng mình. Vậy nên việc em ngạc nhiên vì cô có thời gian tới đón mình sau buổi học ở trường cũng chẳng có gì là lạ.

"Taylor!"

Em gọi lớn rồi chạy tới ôm chầm lấy cô, khuôn mặt bầu bĩnh vùi sâu vào hõm cổ còn thoang thoảng mùi chanh. Khuôn mặt cô ánh lên vẻ hạnh phúc, cô đáp lại cái ôm của em bằng vòng tay rộng lớn ấm áp, nhẹ nhàng xoa đầu em.

"Hôm nay ở trường có gì vui không, cô bé?"

"Cũng bình thường thôi ạ. Sao tự nhiên hôm nay chị có thời gian tới đón em vậy? Mọi khi chị bận lắm mà."

"Chị tìm được việc mới nên xin nghỉ ở chỗ cũ rồi, hôm nay chị chưa phải đi làm. Em tan sớm mà mẹ em bận không tới được nên nhờ chị đón em. Mà sao em không chịu nghe lời chị gì hết vậy? Trời bắt đầu lạnh rồi vẫn không thèm quàng khăn vào, lỡ em ốm thì sao?" - Cô vừa nói vừa ôn nhu lấy khăn quàng của mình quàng quanh cổ em, nhẹ nhàng đặt cốc coffee còn nóng của mình vào lòng bàn tay em. - "Em uống đi cho ấm rồi chị đưa em đi ăn trưa. Mẹ em không có nhà chiều nay nên em tạm qua nhà chị đợi nhé."

"Nhưng em đâu còn là trẻ con đâu, thế thì phiền chị lắm. Em ở nhà một mình cũng được mà."

"Em thấy mình lớn thôi, nhưng đối với chị em vẫn là Selena bé bỏng ngày nào. Chị có trách nhiệm bảo vệ em, vậy nên chị sẽ vẫn trông nom em chiều nay khi mẹ em đi vắng, giống như hồi xưa ấy." - Em và cô cùng bật cười khúc khích. Cô liền nắm lấy tay của em. - "Đi thôi, quá trưa rồi đấy. Chị biết một nhà hàng nhỏ gần đây có đồ ăn ngon lắm, em sẽ mê mẩn nó cho mà xem."

Cô cùng em nắm tay rảo bước dưới ánh nắng mùa thu, lắng nghe tiếng những tán cây xào xạc trong gió hòa với tiếng lá khô vỡ rôm rốp dưới chân, giống hệt mùa thu của mười năm trước. Em vẫn luôn nhỏ bé hơn cô, vẫn nép bên cạnh cô với cùng một cách nắm tay ấy. Chỉ có điều giờ đây cả cô và em đều đã trưởng thành hơn, họ đi chậm hơn và nói ít hơn, thay vào đó là sự lặng lẽ để cảm nhận, để khắc ghi, và để trân trọng tùng khoảnh khắc của hiện tại. Đã khá lâu rồi em mới được đi bộ cùng cô như vậy. Trên con đường nhỏ của thị trấn này, là nơi mà cô đã cùng em đến trường suốt sáu năm liền, là nơi cô và em cùng đạp xe vào mỗi ngày Chủ Nhật, cùng trốn bố mẹ đi chơi tới tận chiều tối mới về để rồi cả hai cùng bị mắng té tát, vậy mà vẫn không chừa. Em còn nhớ ở công viên bên kia đường, vào mỗi mùa thu như vậy, cả hai sẽ vào trong gom tất cả lá khô lại thành một đống lớn rồi cùng nhảy vào đó, nhìn lá tung bay một cách thích thú và cười vang. Em còn cùng cô chạy khắp các góc của công viên để nhặt quả sồi rụng rồi coi chúng như kho báu không bằng, lấy những quả sồi đó làm vũ khí để ném vào người nhau. Từng kỉ niệm tuổi thơ ấy cứ ùa về liên tục khiến em không thể giấu nổi nụ cười của mình nữa...

Họ cùng bước vào một nhà hàng nhỏ ven đường. Nội thất bên trong nhà hàng đều bằng gỗ, trên mỗi bàn đều có một lọ hoa nhỏ, những bản nhạc cũ vang lên từ máy quay đĩa than nghe thật dễ chịu. Một nhà hàng đậm chất đồng quê. Họ ngồi xuống cái bàn vuông nhỏ bằng gỗ thông, bên cạnh cửa sổ hướng ra con đường nhỏ của thị trấn. Một cô bồi bàn bước đến bàn họ, đưa quyển thực đơn cho Taylor và bảo họ chọn món. Taylor mở quyển thực đơn ra rồi từ từ đọc nó.

"Cho tôi cá hồi hun khói kèm bí ngô nghiền, salad trộn và một ly rượu nho."

"Vâng, sẽ có ngay ạ. Còn cô?" - Cô bồi bàn quay sang hỏi Selena.

"Mm... Cho tôi giống chị ấy."

"Về thức ăn hay đồ uống ạ?"

"Đồ ăn thôi, đồ uống thì cô thay bằng nước cam là được." - Taylor trả lời thay rồi quay sang nhìn em. - "Em không nên uống rượu, nó không tốt cho em."

"Vâng ạ." - Selena khẽ gật đầu

"Xin đợi một chút, thức ăn sẽ được dọn lên nhanh thôi ạ."

"Cảm ơn cô."

Khoảng mười lăm phút sau, thức ăn đã được dọn lên tươm tất. Họ dùng bữa dưới nền nhạc của thập niên 50 hòa với tiếng cười nói từ mọi người xung quanh. Đúng hơn thì chỉ có em ăn thôi, còn cô dường như không để tâm vào bữa ăn cho lắm. Đĩa cá gần như còn nguyên, cô chỉ ăn bí ngô và salad là chính, thỉnh thoảng lại nâng ly rượu lên nhấp vài ngụm, nhìn em rồi nhìn ra ngoài cửa kính với ánh mắt khó hiểu. Suốt bữa ăn cô và em không nói gì với nhau cả, chờ đến khi em ăn xong và đặt dao nĩa xuống cô mới chịu lên tiếng.

"Em thấy no chưa?"

"Rồi ạ."

"Đồ ăn ở đây có hợp với em không?"

"Uhm! Em nên hỏi chị câu đấy mới đúng, chị ăn ít quá."

"Chị không đói lắm, chắc do ăn sáng muộn." - Cô im lặng một lúc rồi lại tiếp tục. - "Chị có chuyện cần nói với em."

"Dạ?"

"Về công việc mới của chị, đó là thứ là chị mơ ước bao lâu nay, một hợp đồng thu âm, chị thậm chí còn không tin nổi chị đã nhận được nó..."

"Điều đó thật sự rất tuyệt, Taylor à!"

"Cảm ơn em, Sel. Có lẽ tuần sau chị sẽ bắt đầu công việc mới của mình, ở New York."

"New York? Ý chị là sao?"

"Chị phải chuyển tới New York để sống và làm việc..." - Cô ngập ngừng trả lời em.

"Chị thật sự phải đi?"

"Chỉ ba năm thôi, khi ấy em tốt nghiệp trung học và công việc của chị ổn định, chị sẽ quay về đưa em tới New York để học đại học và sống chung với chị, được chứ?" - Cô cúi thấp xuống nhìn đôi mắt to tròn còn bàng hoàng của em.

Em không đáp lại cô.

"Chị nghĩ ta nên rời khỏi đây thôi."

Taylor thanh toán chỗ đồ ăn rồi cùng em ra khỏi nhà hàng. Vẫn trên cùng một con đường ấy, nhưng nụ cười của em đã tắt hẳn, khuôn mặt đượm buồn và có chút suy tư. Sau bao lâu em mới được gặp cô, đùng một cái cô lại sắp phải đi xa tận ba năm, biết điều đó khiến em khó chấp nhận nên cô cũng không muốn cắt ngang suy nghĩ của em.

Nhà Taylor không quá lớn, nó đủ rộng cho gia đình bốn người của cô sống một cách thoải mái. Hồi còn bé, em qua nhà cô chơi rất nhiều, ông bà Swift coi em như một thành viên trong gia đình vậy. Bao năm trôi qua rồi mà ngôi nhà vẫn thế, có khác thì chỉ là hàng rào được sơn mới và góc sân có thêm mấy khóm hoa, chắc chúng được bác gái trồng trong lúc nhàn rỗi. Em đưa mắt nhìn ngôi nhà chứa đầy kỉ niệm giữa cô và em, khuôn mặt thẫn thờ như thể toàn bộ hình ảnh tuổi thơ ấy đang chạy trong đầu em như một thước phim quay chậm.

"Nhà chị vẫn vậy thôi, chẳng có gì mới cả. Cũng lâu rồi em không đến nhà chị nhỉ?"

"Kia là cái xe đạp hồi nhỏ của chị phải không?" - Em chỉ vào cái xe đạp hai bánh dựng trước hàng rào, bên cạnh đống sách báo ố vàng, cả tá chai lọ rỗng và mấy thứ phế liệu khác, khung xe đã bám đầy gỉ sét.

"Ừ, hôm trước chị dọn lại nhà kho thì tìm thấy nó. Chị không dùng nó nữa, nó cũng cũ quá rồi chẳng cho ai được nên chị bỏ đi." - Cô vừa nói vừa xoay cái chìa được cắm trong ổ. Chốt khóa bật ra, tiếng những mảnh kim loại cũ cọ vào nhau nghe thật già cỗi và ảm đạm. - "Em vào đi."

Em bước lên thềm nhà, cô vào theo ngay sau em, khẽ đóng cửa lại. Nắng chiều nhợt nhạt xuyên qua tấm rèm mỏng màu kem, hắt thứ ánh sáng yếu ớt vào căn phòng khách nhỏ. Những bức ảnh lồng trong khung kính đặt trên kệ tủ làm chú ý đến. Chúng đã nằm ở đó cả chục năm rồi nhưng vẫn được gìn giữ chẳng khác nào báu vật. Khung gỗ đã ngả màu nhưng mặt kính vẫn trông như mới, sáng loáng dưới ánh nắng nhàn nhạt. Em nhìn qua chúng một lượt, chậm rãi, đôi mắt dừng lại ở bức ảnh nằm chính giữa kệ tủ.

"Chị vẫn còn giữ bức ảnh này à?" - Em lấy cái khung ảnh xuống, nâng niu nó. Một cái khung ảnh cỡ 20x15 cm, lồng bên trong là tấm ảnh gia đình em cùng đón Giáng sinh với gia đình cô ngay tại căn phòng khách này. Lúc đó em mới khoảng bốn tuổi, theo em nhớ là vậy. Em ngồi giữa cô và Austin, cậu em trai của cô, cậu ấy bằng tuổi em nhưng trông già dặn hơn nhiều. Hoặc là Austin vẫn luôn trưởng thành theo thời gian như bao người khác, chỉ có em là chẳng chịu lớn lên chút nào.

"Ừ, đó là tấm ảnh mẹ chị thích nhất đấy. Chị định mang nó theo đến New York nhưng bà muốn giữ nó lại cho những ngày về sau, khi chị không có ở đây."

Cô lặng lẽ nhìn em. Chẳng hiểu là do nắng chiều rọi vào nhuốm căn phòng bằng một màu ảm đạm, hay vì những cảm xúc không rõ ràng đang quay cuồng trong em làm bức ảnh vốn dĩ vô cùng hạnh phúc kia trở nên man mác khó tả. Cô không muốn phủ nhận rằng giờ đây tất cả những gì cô quan tâm là cảm xúc của em, càng không muốn ngày cuối cùng được ở thị trấn nhỏ này cùng với em lại chỉ chất đầy nỗi u buồn. Cô nhớ những ngày thơ ấu chỉ có cô và em, chạy trên vỉa hè bê tông, ngắm sao buổi đêm qua cây kem ăn dở, nhìn mặt trời ló rạng mỗi bình minh, cô nhớ tất cả, cô nhớ nụ cười của em.

"Em nhớ căn phòng nhỏ của chị."

Con người trước khi rời xa một thứ gì đó lại hay muốn gợi kỉ niệm cũ về, em cũng chỉ là một cô bé mới tròn mười sáu, ăn mày quá khứ chẳng phải là một điều kiện quá đỗi đơn giản hay sao? Khi mà em không thể làm gì khác trong hoàn cảnh này đây, em chỉ muốn nhớ về nơi thiêng liêng đã vun đắp tuổi thơ của mình, trong những ngày tháng bơ vơ ở một thị trấn mới, ngôi trường mới, bạn bè mới, hàng xóm mới...

Đẩy cánh cửa gỗ hằn dấu vết cào của những con mèo nhà cô, thứ đầu tiên em chú ý đến là chiếc giường phủ ga trắng, với cái vali đặt bên trên và hàng tá bộ quần áo gấp dở, như nhắc lại cho em rằng chuyện cô sắp rời đi không phải là trò đùa cá tháng tư.

"Khi nào chị phải đi?"

"Rạng sáng mai."

"Em giúp chị xếp quần áo vào vali nhé?"

"Không, Selena, xin em, đừng làm gì cả..." - Cô siết chặt lấy tay em khi cả hai cùng ngồi bên mép giường. - "Chị chỉ muốn dành ngày cuối cùng ở thị trấn này bên em, làm gì cũng được, chơi scrabble, chụp hàng tá tấm polaroid, đi ăn kem cuối phố, đuổi bắt ngoài vườn như hồi ta học cấp một, bất cứ thứ gì em muốn, chỉ cần em bên chị."

"Taylor, hứa với em một điều nhé?"

"Ừ."

"Chị phải đến dự lễ tốt nghiệp của em đấy!"

Cô móc ngón út của em và của mình lại với nhau. - "Chị hứa."

.

.

.

Những hàng ghế đỏ được xếp nối dài trong phòng thể chất, hàng loạt tiếng xì xào thích thú của các cô cậu học sinh cấp ba sắp tốt nghiệp vang lên không ngớt. Selena mặc áo cử nhân, nó có hơi rộng so với thân hình nhỏ bé của em, tự hào nhìn hàng băng rôn do nhóm trang trí của mình phụ trách. Không phải bàn cãi, họ đã làm quá tốt công việc được giao. Khi mọi người dần yên vị vào chỗ ngồi, và người thầy hiệu trưởng đáng kính bắt đầu đọc bài diễn văn tốt nghiệp, em thấy gia đình mình ở hàng ghế phụ huynh, vẫy chào và mỉm cười với em. Mẹ em còn mang theo cả máy quay cầm tay để ghi lại buổi lễ quan trọng này của cô con gái yêu quý, hẳn là bà tự hào lắm, vì nụ cười trên khuôn mặt bà có chịu tắt đâu. Tất nhiên, mọi thứ sẽ thật hoàn hảo nếu như chỗ ngồi bên cạnh mẹ em không bị bỏ trống.

"Chị đâu rồi?"

Em vẫn mong đợi cánh cửa kia sẽ bật ra, một bóng người cao dong dỏng hớt ha hớt hải chạy vào, xin lỗi vụng về vì đã cắt ngang bài phát biểu của thầy hiệu trưởng, nhưng vẻ ngượng ngùng ấy sẽ sớm được người ta bỏ qua thôi, vì cô vẫn chịu đến. Nhưng nó có xảy ra không? Khi New York là một đô thị mỹ lệ bậc nhất nước Mỹ, liệu cô có nhớ đến em ở nơi thị trấn nhỏ này? Nơi đây chẳng bao giờ thay đổi, chỉ có con người đến rồi lại đi, mấy ai là ôm mãi quá khứ. Rời mắt khỏi cánh cửa, em nhận ra bản thân nên để tâm tới buổi lễ nhiều hơn là lơ là nó như những bài diễn văn lê thê hồi trong năm học, nhất là khi cô bạn Tami ngồi bên cạnh vừa huých vào khuỷu tay em một cái.

"Bồ đang nghĩ cái gì đấy?"

"Không, không gì cả."

Buổi lễ kết thúc bằng phần trao bằng tốt nghiệp. Ai cũng có phần hồ hởi, háo hức, cả hồi hộp và một chút lo sợ, vì chỉ vài phút nữa thôi cuộc đời họ sẽ sang một trang hoàn toàn mới, được giang cánh trên bầu trời của riêng mình. Em cũng hồi hộp lắm chứ, nhưng nỗi thất vọng dù có dâng lên vẫn phải giấu nó dưới nụ cười gượng gạo, em không muốn làm tâm trạng của mẹ chùng xuống.

*RẦM*

Toàn bộ ánh mắt của cả phòng đổ dồn về nơi phát ra tiếng động. - "Ờ... ờm... tôi xin lỗi..." - Vẻ lóng ngóng kia, dù ở xa nhưng em vẫn biết chắc, cuối cùng cô cũng chịu đến rồi. Taylor rối rít xin lỗi vì đã xông vào đột ngột như thế này, ngượng ngùng đứng nép vào góc phòng thế chất với những vị phụ huynh khác, đôi mắt không rời khỏi em đang ở trên bục cao. Nhận lấy tấm bằng từ thầy hiệu trưởng, em khẽ cảm ơn rồi chạy xuống chỗ bố mẹ mình, ôm họ thật chặt, chẳng cần nói cũng biết họ tự hào biết nhường nào.

"Selena?"

"Mẹ và bố đợi con ở ngoài." - Bà Teefey vỗ lên vai con gái trước khi để cô và em có không gian riêng.

"Mm... đáng ra chị nên bắt chuyến bay sớm hơn, chị không biết về đến nơi lại muộn như thế này..." - Thấy em không đáp lại, cô mới tiếp tục. - "Chị không muốn lỡ buổi lễ tốt nghiệp của em, chị xin lỗi, Sel à, thực sự chị không biết phải nói gì ngoài đứng đây và xin lỗi em. Em mắng chị cũng được, hét vào mặt chị trước mặt mọi người cũng được, nhưng xin em đừng im lặng như thế, Selena..."

Chưa kịp nói hết câu em đã vội sà vào lòng cô, chiếc mũ cử nhân cũng vì thế mà lệch hẳn sang một bên. - "Cuối cùng thì chị cũng về rồi!"

"Em... em không giận vì chị đến muộn sao?" - Đôi mắt cô mở to không khỏi ngỡ ngàng.

"Nhưng chị vẫn giữ lời hứa." - Selena ngẩng đầu lên khỏi lồng ngực cô, đôi mắt nâu óng ánh chan chứa đầy yêu thương chỉ dành cho con người đối diện. Mùi chanh mà lâu lắm rồi mới được ngửi như thôi thúc em, mũi giày kiễng lên để với tới môi cô và đặt lên đó một cái hôn đầy vụng về, điều mà em luôn muốn làm trước khi cô rời đi nhưng vì quá nhút nhát nên phải kiềm lại. Ngay lúc này đây, khi cô đang ở trước mặt em thật gần, em không muốn để vuột mất cô thêm một lần nào nữa. - "Em nhớ chị rất nhiều! Em cứ ngỡ New York hào nhoáng đã làm chị quên mất cô bé bình thường đến nhạt nhẽo này mất rồi..."

"Ngốc ạ, chị không bao giờ quên em, vì chị yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro