All I Want For Christmas Is You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Selena nằm dài trên chiếc trường kỷ ngoài phòng khách, tay không ngừng bật điện thoại lên rồi lại tắt đi một cách buồn chán. Ảnh nền điện thoại là ảnh em chụp lén cô lúc đang ngủ, ở góc màn hình còn hiện rõ những con số:

" 13:22
Mon , 24 Dec, 2018 "

   Phải, đêm nay là Giáng Sinh, nhưng cô lại không ở cạnh em lúc này mà lại đang ở London quay cho xong bộ phim sắp tới. Tất nhiên em có thể nhờ trợ lí đặt vé, xếp lịch và bay tới London với cô chỉ trong vòng một buổi sáng. Chuyện đó chẳng có gì là khó khăn đối với em cả. Nhưng cô lại chính là người ngăn cản không cho em đi cùng. Cô nói em chỉ vừa mới kết thúc khóa điều trị tâm lí được một tuần, cần ở nhà để nghỉ ngơi cho khỏe hẳn. Bù lại, ngày nào cô cũng cố gắng video call và nhắn tin với em. Như một thói quen, ngày nào không nhắn tin với cô, nghe giọng nói của cô, là em lại không yên giấc.

   Tính đến giờ cô cũng đã đi được gần một tháng rồi.

   Em nhớ cô.

   Và những cuộc video call ấy vẫn chưa đủ.

   Em muốn lao vào vòng tay cô, muốn hơi ấm của cô bao bọc lấy em giữa ngày đông lạnh giá...

   Nhưng cô vốn dĩ là người của công chúng, có hàng trăm hàng ngàn thứ đang xếp hàng còn chờ cô giải quyết, em đâu thể ích kỉ giữ mãi cô bên cạnh mà không màng đến biết bao người khác. Sao trách cô được đây...?

   Vậy là em phải đón Giáng sinh năm nay một mình thật rồi.

   Chính bản thân em cũng sắp không chịu nổi sự cô quạnh này nữa...

   Đúng lúc ấy chiếc điện thoại trong tay em rung lên, một cuộc video call. Vừa mới thấy tên người gọi, em đã vội vàng bắt máy.

   "TAYLOR!!!"

   "Hi bae~"

   "Chị đang ở đâu vậy? Em nhớ chị muốn chết rồi này!"

   "Chị đang ở phim trường, đang giờ nghỉ trưa của cả đoàn." - Cô, ánh mắt ôn nhu cười với em, hướng camera về phía đoàn làm phim. - "Mọi người chào Selena đi nào!"

   "CHÀO SELENA!!!" - Những anh quay phim còn bận chỉnh máy ngẩng đầu lên vẫy tay, đạo diễn hô to cùng đoàn staff, diễn viên vừa mới quay xong cảnh của mình ngoài trời lạnh cũng niềm nở chào em, ai cũng mang nét mệt mỏi phảng phất sau cả một buổi sáng làm việc.

   Riêng chỉ có cô là dường như chẳng mang chút mệt mỏi nào, vẫn cười tươi tựa nắng say sưa ngắm nhìn em.

   Selena khe khẽ cười trước yêu cầu bắt cả đoàn làm phim chào mình của cô, nhưng rồi cũng nhanh chóng quay về những câu hỏi mà em luôn băn khoăn mỗi lúc không có cô ở cạnh:

   "Chị quay cả sáng có mệt lắm không?"

   "Không, không mệt chút nào, có Selly lo cho chị như vậy sao mà mệt được!" - Nụ cười của cô vẫn chưa tắt. - "Em sao rồi, nhớ uống thuốc đầy đủ đấy chứ?"

   "Uhm, em khỏe mà, chị không phải lo đâu."

   "Sel à..."

   "Dạ?"

   "Chị xin lỗi vì Giáng sinh này không về được với em, đừng buồn chị nhé?"

   "Không sao đâu mà, chị cứ yên tâm ở lại hoàn thành công việc nhé. Em ở nhà đợi chị về."

   "Nếu không có trục trặc gì chắc phải hơn tháng nữa chị mới về được." - Cô thở dài. - "Khoảng thời gian ấy, không dài cũng chẳng ngắn, nhưng chị vẫn sợ em buồn."

   "Em đã nói không sao mà, mình còn Giáng sinh năm sau, năm sau nữa, năm sau nữa nữa và cả thập kỉ sau đó nữa..."

   "Ừ ừ,..." - Taylor bật cười trước biểu hiện đáng yêu của em. - "và sau đó chị sẽ luôn chạy thật nhanh về nhà chỉ để ôm Selly của chị thôi~"

   "Taylor, tới cảnh của chị rồi!" - Bất chợt, cậu trợ lí quay phim gọi lớn.

   "Yeah, đợi chị một chút!" - Cô đáp lại, ánh mắt nuối tiếc nhìn con người trên màn hình điện thoại. - "Well, chị phải đi rồi."

   "Uhm, chị đi đi, đừng để mọi người phải chờ."

   "À, quà Giáng sinh của em chị đã gửi về rồi, chắc tối nay em sẽ nhận được thôi. Cá là em sẽ thích phát khóc đấy! Thôi chị đi đây, nhớ em nhiều. Bye!"

   "Bye, yêu chị."

   *Phụt*

   Màn hình video call vụt tắt, để lại trong căn phòng khách này một chút gì đó thinh lặng. Em lại quay về cái cảnh đơn độc ấy. Hơn một tháng nữa ư? Mùa xuân năm sau ư? Chỉ nghĩ đến vậy khóe mắt Selena đã mau chóng hoen đỏ. Em không cần quà Giáng sinh, em không cần cây thông, cũng chẳng cần những cái bánh gừng thơm nức cạnh cốc cacao nóng, em chỉ cần cô trở về với em thôi...

   "Tất cả những gì em cần trong Giáng sinh này là chị..."

   Tiếng chiếc radio cũ trên nóc kệ vẫn kêu lên thật đều, rè rè :

   "I don't want a lot for Christmas

    There is just one thing I need

    I don't care about the presents

    Underneath the Christmas tree

    I just want you for my own

    More than you could ever know

    Make my wish come true oh

    All I want for Christmas is you... "

_ _ _

   Đồng hồ chỉ mới điểm 7 giờ tối, từ trong nhà cũng nghe thấy những bản nhạc Giáng sinh thân thuộc vọng từ bên ngoài. Đèn đường đã thắp sáng trưng, dây đèn đom đóm ngoài cửa, trên cây thông nhấp nháy không thôi, làm những quả cầu cũng như biết phát sáng. Duy chỉ có một ngôi nhà vẫn còn lười biếng chìm trong bóng tối, tách biệt hẳn với không khí ồn ã ngoài kia...

   Selena uống nốt ngụm sữa cuối cùng, cũng coi như đã hoàn thành bữa tối, rồi mặc nguyên bộ pyjamas rộng thùng thình leo lên giường ngủ. Em chẳng còn tâm trạng mà ăn uống, cũng chẳng muốn nghe thứ âm thanh náo nhiệt ngoài kia, một mực dứt khoát đóng chặt cửa sổ, kéo rèm kín mít. Cây thông lẻ loi giữa phòng khách chẳng được thắp sáng, những dây đèn đom đóm nằm gọn trong hộp, buồn thiu nơi góc nhà. Hết thật rồi. Giáng sinh này đã kết thúc ngay từ khi nó còn chưa bắt đầu. Nhắm chặt đôi mắt mệt mỏi, em chìm vào giấc ngủ thật nhanh, thầm mong cho đêm nay sớm kết thúc.

_ _ _

   *Cộc cộc*

   Tiếng gõ cửa làm Selena tỉnh giấc. "Đùa à, ai lại đến nhà mình vào 2 giờ sáng cơ chứ!?" . Nheo mắt xem giờ trên điện thoại, Selena khẽ than thở. Dù có là ai có lẽ họ cũng không điên tới mức ở ngoài trời lạnh vào đêm hôm khuya khoắt như thế này đâu. Họ sẽ đi sớm thôi. Ôm suy nghĩ ấy cuộn mình vào trong chăn, cơn buồn ngủ như xâm lấn em một lần nữa...

   *Cộc cộc*

   Cái tiếng gõ cửa ấy mãi không dứt làm Selena khó chịu ghê gớm. Uể oải rời khỏi chăn, em lết từng bước xuống nhà. Dù bây giờ đầu tóc em trông bù xù như một kẻ điên hay một gã vô gia cư đi chăng nữa, em cũng sẽ không để yên cho người phá giấc ngủ của em vào lúc 2 giờ sáng đâu.

   *Cạch*

   "MERRY CHRISTMAS!!!"

   "Là những đứa trẻ hát thánh ca? Hay ông già Noel đi nhầm nhà? Đừng có tới phá giấc ngủ của một kẻ phải đón Giáng sinh một mình chứ!" - Selena thầm nghĩ, mắt cố mở để nhìn rõ con người đang đứng trước mặt. Không, đó chẳng phải là một ai xa lạ. Cái dáng cao cao với áo manteau màu đỏ gạch, mái tóc vàng óng gọn gàng dưới cái mũ len đen, đôi mắt xanh thẳm ẩn đầy ấm áp và mùi oải hương chẳng thể lẫn vào đâu được.

   "Giáng sinh an lành, Selena của chị."

   "Hức..." - Em khóc, nước mắt cứ thế vô thức chảy ra, làm bóng người kia nhòe dần.

   "Sao lại khóc rồi, chị về mà em không vui sao?"

   "KHÔNG! KHÔNG VUI GÌ HẾT!"

   "Vậy để chị quay lại sân bay đặt vé về London nhé?"

   "Không! Em không cho chị đi đâu hết! Chị mà đi... em... em sẽ không bao giờ nhìn mặt chị nữa. Em sẽ đi thật xa để chị không tìm được em..." - Selena chạy tới ôm chầm lấy con người trước mặt, vùi hẳn khuôn mặt nhem nhuốc vào vai cô. Đôi tay em siết chặt lấy eo cô như sợ cô đi mất, hét lên trong tiếng nấc làm vai áo cô ướt cả một mảng lớn.

   "Chị đã về bên em rồi mà. Chị sẽ không đi đâu hết, chị sẽ ở đây với em. Selly ngoan không khóc nữa." - Cô khẽ khàng vỗ về lên tấm lưng nhỏ bé của em, chờ đến khi tiếng khóc chỉ còn là những tiếng nấc nhỏ, cô mới nâng khuôn mặt em lên, ngón tay gạt đi giọt nước còn ngấn trên má. - "Bé có biết vừa mới đáp máy bay xuống là chị chạy về với bé luôn không?"

   "Thế còn công việc của chị?"

   "Đừng nói là em ngốc như vậy luôn nhé Sel, em có thấy ai làm việc vào ngày Giáng sinh không?"

   "Hức... Vậy là sáng nay, chị không ở London?"

   "Chị có ở London, nhưng chị nhờ mọi người giả vờ để chọc em thôi, còn phim cả đoàn đã thống nhất sẽ quay nốt sau Giáng sinh rồi."

   "CHỊ LỪA EMMM!!! Chị có biết là em đã buồn như thế nào không? Rõ là muốn em khóc hết nước mắt mới chịu về mà!"

   "Thôi thôi chị xin lỗi mà. Chị về muộn như vậy cũng là không muốn paparazi để ý đấy chứ."

   "..."

   "Không giận chị nữa nhé?"

   Selena không đáp lại, lặng im nhìn những cái vali kéo mà cô mới mang về đặt ở góc nhà. Bánh xe của chúng bị nén xuống, trông nặng nề, làm em nhớ về ngày cô đóng đồ đạc chuẩn bị bay sang London. Có cả tá thứ mà cô muốn mang đi nhưng phải bỏ lại vì quá cồng kềnh. Trong chỗ đồ đạc cô mang theo là những quyển sách cũ, những cái áo khoác dày cộp, chai nước rửa tay lavender và hàng chục thứ đồ vặt vãnh mà em chẳng thể nhớ nổi. Chỉ kể thế thôi cũng biết mang chỗ hành lí kia về mệt như thế nào, vậy mà đêm muộn như vậy cô vẫn cố chạy về để đón Giáng sinh với em, đây chẳng phải là vì quá yêu em ư?

   "Bé con à..."

   "Đi xa như vậy, chị có mệt không?"

   "Mệt gần chết ấy chứ, vậy mà mới ôm được có một cái đã bị mắng rồi."

   "Biết vậy sao còn về?"

   "Em chẳng thương chị gì cả, chị buồn đấy..."

   Khuôn mặt cô xụ hẳn xuống như trẻ con, làm ai đó cũng phải mềm lòng mà bám lấy gáy cô, đặt lên môi cô một cái hôn mềm mại. Selena như thấy khóe môi cô khẽ nhếch lên, cánh cửa sau lưng cô mau chóng khép lại, cả cơ thể nhỏ bé bỗng chốc bị nhấc lên khỏi mặt sàn. Vâng, Selena Gomez ngây ngô đã bị Rắn Chúa Taylor Swift lừa một cách ngoạn mục!

   Taylor bế gọn Selena trong tay, nhưng cẩn thận không làm đứt quãng nụ hôn của họ, rồi một đường thật nhanh chóng tới phòng của hai người. Mùi hương ngọt thanh quen thuộc mau chóng ập tới, xộc thẳng lên sống mũi làm dội lên cảm giác cồn cào. Cô đặt em lên đống chăn nệm lộn xộn còn vương hơi ấm, trút toàn bộ nỗi nhớ bấy lâu nay lên hai cánh hoa mỏng manh phơn phớt hồng. Môi cô quấn lấy môi em, vừa khít không một kẽ hở, dồn dập từng đợt chiếm lấy, mỗi lần tách ra lại day dứt không thôi, mau chóng hợp lại, từng cuộn khói ấm ngắt đoạn phả vào không khí. Gò má Selena ửng đỏ tựa ngấm men say, huyễn hoặc mặc cho Taylor cô làm càn. Lưỡi tách môi em, cô nhanh chóng xâm nhập vào trong, khuấy đảo từng ngóc ngách ẩm ướt, đôi tay không yên phận nới lỏng từng cúc áo pyjamas trải dọc cơ thể em. Rời khỏi hai cánh hoa đẫm sương, Taylor rải khắp cần cổ Selena làn hơi nóng hổi, quyến luyến mùi hương mê hồn mà không kìm lòng được mút mạnh, hằn lên những vết đo đỏ chủ quyền. Đôi tay bắt đầu không yên phận mà đưa lên ôm lấy hai trái bồng đào căng tròn, áp lực mạnh mẽ nhào nặn chúng thành đủ hình thù kì dị.

   "Ư... ưm... Tay..."

   Tiếng nỉ non mị hoặc, trầm khàn thoát ra giữa hai cánh môi và những hơi thở, Taylor hôn lấy em, như săn sóc thứ bảo bối nhỏ bé mà cô hết mực cưng chiều bao bọc. Vải từ quần áo, tấm drap giường, đôi tay cô, chúng ma sát lên làn da mỏng manh đầy nhạy cảm, cả cơ thể em nóng rực, như có một luồng điện chạy qua từng điểm cô lướt tới. Lưỡi cô lúc này đã rời xuống đôi bồng đào phô bày ngoài không khí, thăm dò, Selena bỗng cảm thấy một bên ngực bị khoang miệng ẩm ướt của cô bọc lấy nóng như thiêu đốt, cơ thể em ưỡn cong hẳn lên, áp sát cơ thể cô như muốn đòi hỏi nhiều hơn, nhưng đôi mắt lại đẫm sương sắp khóc. "Cái vẻ vừa ngây thơ vừa hư hỏng này, chỉ em mới có thôi, Selena à..." . Cô thì thầm bên tai em trước khi cắn lên nó, đôi tay thuần thục trút bỏ thứ vải vóc vướng víu trên người cả hai, rồi vuốt dọc sống lưng nõn nà, tới xương cụt, và khi bàn tay cô áp đến trái đào non căng mịn ấy, đôi tay em đan hẳn vào mái tóc cô, giày vò, như điểm tựa duy nhất còn lại để cô đặt lên cơ thể mà bấy lâu nay cô tôn sùng như một thứ tín ngưỡng cái gọi là khát vọng hoang dại. Dưới ánh sáng mờ ảo từ trăng khuyết hắt qua cửa sổ, bóng hai người phụ nữ quấn lấy nhau đầy khao khát in trên vách như một thước phim cũ, nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt như sức sống trong từng nét cọ của Vincent, hay tinh xảo mê hồn như tượng tạc dưới tay Michelangelo, nhưng có một điều mà tôi biết chắc rằng, họ cũng đang say đắm trong chính thứ tác phẩm nghệ thuật mà họ tạo ra...

_ _ _

   *Tách*

   Taylor nhập nhèm mở mắt khi bị tiếng động lạ đánh thức, đầu ong ong nhớ lại những gì diễn ra tối qua. Những giờ thiếu ngủ đầy điên cuồng hoang dại dội lên như những đóa hồng leo sau mưa. Cô chun mũi, kéo tấm chăn cuộn quanh mình, cô muốn ngủ tiếp, tới trưa luôn cũng được, nhưng tiếng động lạ kia lại không cho phép.

   *Tách*

   "Em đang làm gì vậy?"

   "Chụp ảnh chị." - Selena đứng trên giường, hai chân kẹp sát lấy eo cô, trên người chỉ độc một chiếc sơ mi mỏng cài hờ hai nút - thứ mà cô mặc tối hôm qua, tay cầm máy ảnh polaroid chĩa về phía cô.

   "Giờ chị có paparazzi riêng luôn à." - Taylor cười. - "Em lại lấy áo của mặc nữa sao?"

   "Này, em còn chưa phạt chị tối qua lừa em đấy!"

   "Thế Selena bé nhỏ của chị định làm gì nào?"

   "Đoán xem từ nãy đến giờ ai có cả xấp ảnh dìm nào? Đánh vần nhé, T-A-Y-L-O-R S-W-I-F-T, hah, thật không thể đợi đến khi cả thế giới nhìn thấy chỗ ảnh này. Hmm... Instagram? Twitter? Tumblr? Giờ ai là người thắng cuộc nhỉ?" - Selena rút tấm ảnh ra khỏi máy, phẩy phẩy nó, giọng đắc chí giễu cợt.

   "Chị không đùa đâu Selena!!!"

   "Em cũng đâu có đùa chị."

   *Tách*

   Em mặc kệ lời cô nói, vẫn tiếp tục nháy máy không thôi. Taylor nắm lấy cổ chân nhỏ nhắn của em giật mạnh xuống, làm em ngã úp lên người cô, máy cùng xấp ảnh trên tay em văng tung tóe ra giường.

   "Urgh! Đau đấy Tay!"

   "Có chị làm đệm rồi đau gì nữa." - Cô nhặt đống ảnh bên cạnh lên xem. - "Ủa đẹp mà, chẳng giống ảnh dìm gì cả."

   Quả thực những tấm ảnh em chụp cho cô rất đẹp. Làn da trần trụi bật lên dưới nắng rải qua tấm rèm ren, đôi mắt khép hờ rũ hàng mi cong vút bên gò má phớt hồng, xương hàm nửa ẩn nửa hiện dưới mái tóc rối... Tất cả những thứ thuộc về cô, em nhớ chúng đến phát nghiện, không kìm được lòng mà ích kỉ lưu giữ chúng lại thành của riêng em mà thôi...

   "Em chỉ định chọc chị cho vui mà bị chị bóc mẽ hết rồi."

   Em nằm ngang qua bụng cô, tựa cằm lên bờ vai trần trụi, ngắm nhìn đôi mắt xanh thẳm trên gò má hồng hào, khe khẽ thì thầm.

   "Em yêu chị."

   Cô kéo em nằm lên bụng mình, ôm đôi má phúng phính mịn như nhung ấy trong lòng bàn tay, hai ngón cái xoa dọc từ mí mắt, xuống sống mũi, cuối cùng lướt qua môi em trước khi đặt lên đó một nụ hôn, như một món quà Giáng sinh nho nhỏ mà cô muốn dành cho riêng em - Selena Gomez - người yêu bé nhỏ của cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro