Lay down on the grass

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Con nên ngừng làm những việc vô bổ ấy đi."

   Câu nói ấy bỗng dội lên trong đầu Selena. Em chẳng muốn nhớ đến nó, nó cứ tự nhiên xuất hiện thôi, và nó làm em phải suy nghĩ nhiều. Lời của một người phụ nữ đứng tuổi, mẹ em, bà nói câu này với em vài ngày trước. Khi ấy em đang làm gì nhỉ? À, phải rồi, chui vào góc vườn và tưới nước cho chậu hoa tú cầu đã chết rũ, một việc làm vô bổ thực sự. Tất nhiên Selena chẳng thể cứu nổi nó, ai mà làm được cơ chứ. Nó làm mẹ em ngao ngán thở dài trước khi quyết định giúp em đem bỏ chỗ hoa ấy đi, thay vào đó là khóm hoa lan ưa thích của bà.

   Còn bây giờ thì sao?

   Selena nằm dài trên bãi cỏ xanh mướt, ngắm nhìn bầu trời cao vời vợi đầy nắng. Em cảm thấy bản thân thật lười biếng, chẳng muốn nhấc cái xác này đi đâu cả. Nếu gió có đến cuốn phăng em đi về miền đất lạ kì nào đấy, thành thực, em sẽ chẳng thèm quan tâm đâu.

   Nhưng em lại tự hỏi liệu bản thân lại có đang làm một việc vô bổ nữa không? Nằm đây để mặc thời gian trôi qua? Nằm đây để mặc đống bát đĩa chưa rửa và quần áo chưa phơi ở nhà? Có lẽ thế thật, Selena sẽ ở lại đây một chút nữa. Em quyết định như vậy khi một cơn gió nhẹ chợt ùa đến, bất giác đưa bàn tay lên đong đưa theo gió, đôi mắt em khép hờ, mang dáng vẻ buồn ngủ...

   "Selena của chị lại trốn nhà ra đây chơi rồi."

   Selena giật mình, cảm thấy một bên má lành lạnh. Em nhận ra giọng nói ấy. Cái giọng nữ trầm chẳng lẫn vào đâu được.

   "Chị ra đây làm gì?"

   "Ngắm cảnh."

   "Không phải tìm em hả?"

   "Ai thèm tìm đứa trẻ con như em."

   Quả nhiên là cô, Taylor Swift, với cái dáng cao cao, tóc vàng óng buộc đuôi ngựa hời hợt, đôi mắt xanh biêng biếc và áo phông sơ vin trong cái quần short cũ đã sờn vải.

   "Cho em này." - Cô đặt vào lòng bàn tay Selena thứ mà cô vừa dùng để áp vào má em.

   "Đào?"

   "Ừ, em thích đào mà, phải không?" - Cô ngồi xuống bên cạnh em.

   "Là chị thích hay em thích?" - Selena nhướn một bên mày hỏi cô.

   "Sao cũng được, em không thích thì đưa đây chị ăn cho."

   "Ai nói em không thích!?"

   Selena ôm lấy trái đào trong lòng bàn tay như thể sợ cô giật mất rồi ăn nó một cách ngon lành.

   "Đồ trẻ con."

   "Kệ em." - Selena gắt nhẹ, sau lại khẽ lầm bầm. - "Ăn tát đi Tay."

   Taylor im lặng, cô nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh em. Mùi cỏ non như làm cô cũng cảm thấy lười biếng.

   "Tay?"

   "Sao?"

   "Chị có nghĩ nằm đây ngắm cảnh là vô bổ không?"

   "Sao em lại hỏi thế?"

   "Không có gì."

   "Ừ, thì không có gì." - Cô quay sang nhìn em, vẫn như thường lệ, em chẳng thể giấu cô dù chỉ là một chuyện nhỏ nhặt. - "Không có gì nếu như cái chậu hoa tú cầu của em vẫn chưa chết."

   "..."

   "Em bận tâm đến nó nhiều như vậy làm gì?"

   "Vì nó là chậu hoa chị tặng em."

   "Chị tặng em chậu hoa khác là được mà."

   "Nhưng em sẽ lại làm chết nó."

   "Sao em biết em sẽ làm chết nó?"

   "Em sẽ quên tưới nước cho nó, hoặc quên nó ở ngoài vườn vào trời bão, kiểu vậy."

   "Chạy qua nhà em nhắc mỗi ngày là khỏi quên."

   "Ai cơ? Chị á? Rảnh quá vậy? Sao không kiếm người yêu đi?" - Em quay sang hỏi cô, vẫn là chủ đề mà lần nào gặp cô em cũng thắc mắc.

   "Không thích."

   "Hồi trước yêu nhiều lắm cơ mà. Với ngoại hình của chị, cả nụ cười ấy nữa, cá luôn là kiểu gì cũng có cả tá Romeo xếp hàng dài cầu hôn chị ấy."

   "Hồi trước khác, giờ không muốn kiếm nữa, được không?"

   "Tại sao?"

   "Vì yêu em đấy, nhóc con." - Cô đáp tỉnh bơ, mắt chẳng rời những cụm mây trắng lăn trên bầu trời thiên thanh, nhưng nó lại làm Selena giật mình.

   "Đùa đúng không?"

   . . .

   "Ừ, đùa đấy. Ai thèm yêu một đứa vừa trẻ con vừa não lúc nào cũng trên mây trên gió như em." - Taylor đáp, miệng cười nhăn nhở.

   "Chị dở hơi thật rồi." - Selena lườm cô khéo muốn rách mặt, miệng lẩm bẩm đầy bất mãn.

   "Tưới nước cho cái chậu hoa chết ngoẻo, em còn dở hơi hơn chị."

   "Ừ, em dở hơi." - Em thôi nhìn cô mà chuyển sang những ngọn cây đang rung rinh trong gió, đâu đó trong giọng nói lẫn phần ủy khuất. - "Dở hơi nên mới đi yêu chị..."

   Một khoảng lặng xuất hiện ngăn cách hai người...

   Phải, em đã yêu cô, rất nhiều.

   Yêu từ rất lâu, có khi còn trước cả lúc em nhận ra nó.

   Nhưng vì một điều gì đó, mà ngay chính bản thân em cũng không biết, em không hi vọng cô nhận ra thứ tình cảm ấy.

   "Ừm, biết rồi."

   Biết?

   Biết ư?

   "Chị biết rồi, ừ, chị biết. Vậy mà còn nói những câu bỡn cợt kia với em."

   "Không, là thật đấy." - Cô đáp kèm theo hành động siết lấy cổ tay em, kéo em nằm úp lên bụng mình, nhìn em bằng đôi mắt xanh biếc pha lẫn chút nắng ấy. - "Chỉ là chị muốn chờ, đến khi em chịu nhận rằng em cũng yêu chị." - Cô ngừng lại một lúc rồi tiếp tục. - "Em biết em không thể giấu chị bất cứ chuyện gì mà Sel..."

   Đến giờ Selena mới chợt nhận ra, biết bao chuyện vặt vãnh của em như bị xước một vết nhỏ trên đầu ngón tay cô còn biết, huống hồ là chuyện này. Nhưng giờ em không còn để ý đến những gì Taylor nói nữa, thay vào đó lại là khuôn mặt cô đang ở ngay trước mặt em, thật gần, đến mức từng hơi thở ấm áp của cô, em cũng cảm nhận thấy.

   "Hôn chị đi, Sel."

   Em trân trân nhìn cô, cắn môi một lúc rồi mới vụng về đặt chúng lên môi cô.

   Hai cánh môi mềm mại, thơm ngậy mùi coffee buổi sớm mau chóng làm gò má Selena ửng hồng. Thật quá đỗi ngây ngốc rồi. Cô để mặc em với nụ hôn đầu đầy vụng về, mặc em hết cắn nhẹ rồi lại đắn đo giữa những nhịp thở. Cuối cùng, em vùi khuôn mặt bầu bĩnh vào khuôn ngực cô, hòng che đi sắc đỏ đã bừng lên như trái dâu tây chín. Ngón tay em bất giác không biết làm gì, đành vẽ lên vai áo cô những đường tròn ngại ngùng...

   "Sao em dừng lại?"

   "Em thấy mình như biến thành kẻ ngốc mất rồi."

   Cô cười khẽ hòa với tiếng gió lướt bên tai, chơi đùa với mái tóc nâu trầm ấm vùi bên cổ, liệu có nhận ra rằng em bên cạnh cũng đang nhoẻn miệng lên giữa cơ hồ là ngại ngùng, thổn thức và ngọt ngào?...

   Có, tôi nghĩ là như vậy.










________________________________________

A/N: Ở ẩn cũng lâu mới ra chap mới           (-_-!) xin lỗi mọi người nha~

Mặc dù Au dạo này khá bận và cũng đã rất cố gắng rồi...

Không hứa hẹn gì nhiều nhưng dự kiến sẽ có một one-shot làm quà Swiftmas/Christmas~ UwU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro