Morning, Lover...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tháng Mười Hai đã trôi qua hơn một nửa, khi mà những ngọn cây trơ trụi đã sớm phủ trắng tuyết. Nhưng đâu đó ngoài kia vẫn còn văng vẳng tiếng trẻ con cười nói. Giọng chúng trong trẻo và cao, vang như bạc, lẫn trong tiếng những viên đạn tuyết đập bộp bộp liên hồi vào thân cây và cả vào người bản thân chúng. Đó cũng là lúc những ánh ban mai đầu tiên bị đánh thức sau giấc ngủ dài đêm qua, dần dần thắp sáng con đường phủ trắng tuyết của khu phố.

   Nắng vươn mình qua tầng mây lạnh lẽo, hắt qua ô cửa sổ nhỏ, rải màu vàng nhàn nhạt lên tấm chăn bông trắng muốt. Ánh nắng ấy đáp xuống hàng mi cong và dày, cố len lỏi qua mí mắt để đánh thức con người mang tên Selena Gomez ấy dậy. Lăn lộn một hồi lâu em mới mở được mắt, đôi mắt nheo nheo lại vì chói, khuôn mặt đáng yêu còn vùi sâu trong ổ chăn ấm áp. Lười, rõ là vậy, thứ cảm nhận của mọi sinh vật vào những ngày thời tiết lạnh lẽo như hôm nay. Hay nói riêng ra là em, con người vẫn còn đang quấn chặt tấm chăn bông thơm mùi oải hương, thứ đang dần kéo em vào giấc ngủ một lần nữa.

   Chợt, một mùi coffee nồng đậm không biết từ đâu xộc thẳng vào mũi em. Em chậm chạp ngóc đầu dậy, nhìn quanh căn phòng, và đôi mắt nâu trầm dừng lại ở phía cửa sổ, nơi cô đang đứng đó với một cái áo choàng dày khoác trên người, khuôn mặt bị những lọn tóc vàng óng che khuất. Đôi mắt cô nhìn xa xăm ra ngoài, về hướng mặt trời đang lấp ló sau tòa nhà mang nét cổ kính trắng muốt phía Đông. Từng cuộn mây hững hờ lăn trên mảng xanh cao vời vợi như muốn cố ý ngừng lại, tận hưởng cái nắng ấm áp ấy một chút. Giống như cô vậy. Cô thích cảm giác những sợi nắng mỏng tang ấy mơn man trên da mặt, trượt trên sống mũi, hay quấn quýt bên mái tóc cô. Bỗng, cô quay về phía em, mùi thơm từ tách coffee trên tay cô cũng thuận theo hướng gió mà tràn ngập khắp khoảng không gian nhỏ hẹp. Từng đường nét trên khuôn mặt cô bừng sáng tựa ánh dương. Dường như tiếng em cựa quậy trong chăn đã làm cô chú ý đến.

   Cô nhìn em bằng ánh mắt đầy êm dịu, giọng trầm ấm khẽ cất lên:

   "Chào buổi sáng, thỏ con của chị."

   "Hmm..."

   "Chị còn tưởng em sẽ ngủ đến trưa luôn ấy chứ?"

   Em ngả đầu xuống gối, nhìn cô rồi khẽ bật cười một cách lười biếng.

   "Mấy giờ rồi ạ?" - Em hỏi, giọng khàn khàn, kết quả của những giờ thiếu ngủ tối qua.

   "Hơn 6 giờ, cũng không còn sớm nữa." - Cô đưa tay vén nhẹ tấm rèm ren màu kem, nhìn ra ngoài cửa sổ. - "Hôm nay nắng đẹp thật đấy, em có muốn đi đâu không? Ba ngày nữa là Giáng sinh rồi nên mọi người ở nhà hết, đường cũng vắng hơn mọi ngày."

   "Nhưng trời lạnh lắm, em muốn ở nhà ngủ cơ!"

   Em càu nhàu vì cơn buồn ngủ đang dần xâm lấn rồi lại cuộn mình vào trong chăn như một cái kén, trong đầu thầm nghĩ sao cô lại có thể nói 6 giờ sáng là không còn sớm nữa cơ chứ, em thật sự không hiểu nổi.

   Cô đặt cốc coffee trên tay lên bệ cửa sổ, lại gần giường rồi ngồi bên cạnh em, luồn tay vào trong chăn. Đầu ngón tay lạnh buốt chạm tới làn da mỏng manh khiến em rùng mình, từ cổ họng phát ra tiếng rên khe khẽ.

   "Hmm..."

   "Sel à, dậy thôi nào."

   Đôi mắt em vẫn nhắm chặt mặc cho cô đang cố dỗ dành. Cô thở dài, nhẹ nhàng kéo tấm chăn đang che kín mặt con người lười biếng ấy xuống. Chẳng cần là người tinh ý cũng nhận ra cái ánh mắt lộ rõ vẻ bất mãn của em.

   "Ngoan, nghe lời chị, dậy đi em..."

    Em không đáp lại, chu môi giận dỗi, đôi mắt nâu to tròn ấy nhìn trân trân vào mắt cô. Như bắt được suy nghĩ của em, và cả cái đòi hỏi đáng yêu ấy nữa, cô vươn người về phía trước, ấn môi mình lên môi em. Môi khô nóng bị hơi lạnh ẩm ướt từ môi cô làm cho tê cóng, chóp mũi lành lạnh áp bên bầu má phơn phớt hồng. Cô ngân dài nụ hôn, từng ngón tay thon dài trên gáy em nhẹ nhàng trượt xuống dưới, xoa dọc tấm lưng mềm mại, cảm nhận hơi ấm từ da thịt em dưới lớp áo ngủ mỏng tang ấy. Bị hơi lạnh từ tay cô rải lên khắp cơ thể, cơn buồn ngủ của em như biến mất, thế chỗ cho một thứ cảm xúc khác mãnh liệt hơn. Em choàng tay qua cổ cô, luồn cả hai bàn tay vào mái tóc vàng óng ả, tham lam ngửi lấy mùi nắng sớm còn vương trên từng lọn tóc đang rủ xuống sống mũi. Cô dụi mũi vào hõm cổ em, hôn dọc nó, rải lên từng làn hơi nóng hổi. Mùi hương nơi em làm cô như phát nghiện, nó thanh và ngọt, lẫn đâu dó vị quyến rũ mới chớm nở.

   Selena thả mình xuống tấm nệm ấm áp, kéo cô lại gần, khẽ thì thầm:

   "Thôi nào, Miss Americana, cổ em đẫm mùi coffee của chị rồi."

   "Chẳng phải em nghiện nó sao, nhóc con? Giờ còn bày đặt gạt tôi ra trách móc. Em không yêu tôi nữa, phải không?" - Cô hỏi, tay gõ gõ trên trán em.

   "Đâu có, mùi coffee ấy, ngửi thấy nó cũng giống như có chị bên cạnh, sao em có thể không thích nó cơ chứ ~"

   Nghe cái giọng nũng nịu ấy, cô chỉ biết ngửa đầu ra sau, bật cười thật lớn. Em luôn biết cách khiến cô cười như vậy, cũng vì thế mà mỗi khi không bận công việc, cô lại quấn quýt bên em không rời nửa bước. Đó là những giây phút yên bình nhất đối với cô. Cô áp môi lên má em, rồi nhoài người xuống góc giường, tay với lấy bộ quần áo được gấp gọn gàng đã để sẵn ở đó từ trước, đặt vào lòng em.

   "Mặc quần áo của em vào đi, bé con."

   "Hummmm... Chị vẫn nhất quyết bắt em phải dậy à?" - Selena nằm bẹp xuống mà than thở.

   Vẫn nụ cười ấy, cô chỉ im lặng cúi xuống gầm giường, lôi đôi dép bông đi trong nhà ra, đặt xuống vừa tầm chân em rồi ngẩng đầu lên, hai tay xoa xoa bầu má nhẵn nhụi.

   "Nhanh lên nào cô bé, em không muốn lỡ bữa sáng của mình đâu nhỉ?"

   Cô nhẹ nhàng đỡ em dậy, cởi áo khoác trên người mình choàng lên người em. Cuối cùng, chân em cũng chịu rút ra khỏi chăn, một cách chậm rãi và có chút do dự. Gió lạnh chợt ùa đến làm đôi vai nhỏ bé của em khẽ run lên. Xỏ bàn chân vào đôi dép bông ấm áp, em ôm bộ quần áo cô vừa đưa cho vào phòng vệ sinh để thay, để cô một mình trong phòng xếp lại chăn gối...
                                 _ _ _

   Khoảng 15 phút sau, tiếng dép bông loẹt quẹt lết trên trên cầu thang vang lên. Em xuống nhà với áo sweater trắng và quần bó mặc trên người, trông em như lọt thỏm trong cái áo rộng thùng thình ấy, nó vốn là áo của Taylor. Vào đến cửa phòng ăn em đã thấy cô đứng cạnh cái máy nướng bánh mì, tay loay hoay đặt bánh vào khe và ấn nút xuống, sau đó cô còn chạy sang chỉnh lại mấy cái núm vặn trên lò nướng, mùi thơm tỏa ra khắp căn bếp. Em chạy tới ôm chầm lấy cô từ phía sau, ôm thật chặt, dụi dụi mũi lên lưng cô như một con thỏ con nhỏ bé, như đã chờ đợi cả buổi sáng để được làm điều ấy với cô. Cô xoay người lại, em càng ôm cô chặt hơn, cố chui vào lòng cô, áp mũi bên vai cô tìm hơi ấm.

   "Tay~ Em lạnh~"

   Cô kéo thỏ con vào lòng, xoa xoa đầu em. Ngực áo cô vương mùi bánh nướng gừng, mùi sữa và mùi coffee làm bụng nhỏ sôi cồn cào. Em ngẩng đầu lên nhìn cô với đôi mắt ngây thơ mở to, hệt như những đứa trẻ nép bên cạnh mẹ chúng.

   "Em đói~"

   "Bánh sắp nướng xong rồi, nguyên một khay bánh quy gừng luôn, chỉ dành cho nhóc thôi đấy!" - Cô cầm tay em dắt đến chỗ bàn ăn, kéo ghế cho em ngồi xuống.

   "Ủa, mọi khi chị đâu có cho em ăn đồ ngọt vào buổi sáng?"

   "Lâu lâu thay đổi, coi như một món quà Giáng sinh cho em. Em có muốn uống sữa không?"

   "Em muốn uống coffee hơn."

   "Okay, đợi chị một chút..."

   Cô pha coffee cho em vào một cái tách nhỏ. Không gian thật nhẹ nhàng với những âm thanh vụn vặt hòa lẫn. Tiếng kim đồng hồ tích tắc chậm chạp, tiếng chiếc thìa coffee nhỏ với chuôi chạm bạc va leng keng vào thành tách. Những ngón tay thon dài của cô di chuyển nhanh nhẹn và khéo léo, mập mờ sau từng cuộn khói trắng. Nó làm em thẫn thờ một hồi lâu cho đến khi cô đặt cái thìa xuống và để tách coffee lên một cái đĩa nhỏ có hoa văn in chìm, đem tới phía em.

   "Vẫn hai thìa kem và một thìa đường như mọi khi đúng không?" - Cô hỏi, một câu hỏi mà dường như cô đã biết chắc câu trả lời.

   "Vâng ạ." - Em đón lấy tách coffee từ tay cô, không giấu nổi nụ cười khi được người em yêu thương chăm sóc.

   Em chống khuỷu tay lên bàn, nhấp từng ngụm coffee ngậy mùi kem và lặng lẽ ngắm nhìn bóng lưng cô. Cô quay về chỗ lò nướng bánh, lấy từ trong đó ra cái khay bọc giấy bạc trải kín bánh quy gừng. Từng cái một ngào ngạt bốc lên mùi bơ sữa, mùi thơm của gừng, hình như lẫn trong đó còn có cả mùi cacao, cô vẫn luôn thích cho cacao vào bánh. Những cái bánh quy hình trái tim được gắn một hàng những hạt chocolate chips, dòng chữ "Lover" đang được cô dùng túi bắt kem viết lên một cách tỉ mỉ. Cô để những cái bánh quy ấy lên một cái đĩa lớn, mang tới đặt cạnh tách coffee của em.

   "Chỉ là bữa sáng thôi mà, chị đâu cần phải cầu kì đến vậy."

   "Nhưng chị biết em thích nó, phải không?"

   Em cố vươn mình hôn nhẹ lên má cô như một lời cảm ơn. Cô cong môi cười, tay cầm lọ mứt và đĩa bánh mì nướng ngồi vào chỗ bên cạnh em, phết mứt lên hai lát bánh mì bằng một con dao bạc.

   "Chị định chỉ ăn sáng bằng bánh mì kẹp mứt táo và coffee thôi sao?"

   "Ừ."

   "Ăn như vậy là quá ít, sao chị có đủ sức cho cả ngày được chứ?"

   Cô đưa lát bánh lên miệng cắn, vừa nhai vừa trả lời em:

   "Tự nhiên sáng nay chị không muốn ăn nhiều."

   Selena gạt một nửa chỗ bánh quy từ đĩa của mình sang đĩa cô.

   "Không được, chị phải ăn hết chỗ này cho em, nếu không, chị mà có ngã bệnh em cũng mặc kệ chị luôn đấy!"

   "Thôi được rồi. Chị làm bữa sáng cho em mà, cứ ăn đi rồi còn thừa thì chị ăn nốt cho, được chưa?"

   Em đành miễn cưỡng bỏ qua, ăn cái bánh quy đầu tiên. Nó xốp, giòn rụm, ngọt dịu và hơi cay ở đầu lưỡi, như tan ra cùng vị kem bơ béo ngậy, quyện với chút đắng của chocolate. Cô nhìn em đang thích thú ăn như một đứa nhóc 3 tuổi đến nỗi vụn bánh dính đầy bên má, vừa buồn cười lại vừa đáng yêu. Taylor nhích lại gần, đưa ngón tay gạt gạt vụn bánh trên má em. Đột nhiên, nhanh như một con mèo nhỏ, em lao tới hôn lên môi cô. Vị ngọt tràn qua khoang miệng Taylor, môi mềm mại như tan ngay đầu lưỡi làm cô chợt váng vất. Thuận thế, Selena liền trèo lên đùi cô, hai chân mềm mại co lên khỏi mặt sàn, quấn lấy eo cô. Cô nâng hông em lên, đáp trả nụ hôn của em một cách cuồng nhiệt. Lưỡi cô luồn qua hai cánh môi hồng đào, quấn lấy lưỡi em mà không ngừng mút mát, khuấy đảo mọi ngóc ngách trong khoang miệng ẩm ướt ấy. Em định tách ra để thở nhưng cô càng giữ em chặt hơn, cắn mạnh môi dưới của em, nuốt lấy vị đào ngòn ngọt. Sau khi đã rút cạn dưỡng khí từ em, cô mới chịu buông môi. Em nhìn Taylor, khóe môi cong lên thành một nụ cười ranh mãnh, đôi tay em đặt sau gáy cô khẽ vuốt ve từng lọn tóc non mềm mại, gấp gáp lấy lại từng hơi thở, gò má ửng đỏ tựa trái dâu chín mọng. Cô vòng tay quanh eo em, kéo sát lại, ngắm nhìn con người nhỏ bé đang ngồi trên đùi mình.

   "Em làm chị ngạc nhiên đấy. Nói thật đi bé con, em còn giấu bao nhiêu con thỏ trong chiếc mũ ảo thuật của em vậy?"

   "Oh Tay à, em sẽ không nói đâu, nên chị hãy tự tìm câu trả lời đi nhé..."

                                 ♥♥♥







______________________________________

A/N: Lại thêm một one-shots hường phấn nữa hoàn thành!!! 🎉🎉🎉

Mọi người hãy vote và ủng hộ cho au để những one-shots sau hay hơn nhé!!!🙏💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro