Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Bangkok, tại một biệt thự cách không quá xa trung tâm thành phố, bắt đầu ngày mới vào một buổi sáng đầu tuần, Tay Tawan Vihokratana - dù có hơi mệt mỏi do đáp chuyến bay muộn từ Pháp về Thái Lan tối qua, anh vẫn đúng giờ thức dậy như mọi ngày.

Anh thuộc kiểu người không có thói quen dậy trễ, cũng chưa từng vì lý do gì đó mà thay đổi lịch sinh hoạt hàng ngày của mình. Người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy anh sống khá là nguyên tắc, nhưng thật ra con người anh cũng không hẳn là vậy, chỉ là do ảnh hưởng từ nhỏ bởi ông bà nên dần dần nó đã thành một thói quen khó bỏ.    

Khoác trên mình một bộ âu phục xanh đen bảnh bao. Tay thư thái bước xuống nhà ăn bữa sáng trước khi đến công ty với sự ngạc nhiên nhẹ của bố mẹ anh.

Mẹ Kaew: Ôi con trai, con về khi nào đấy, sao không báo cho mẹ một tiếng.

Ông Jeff cũng đánh tiếng

Bố Jeff: Con về tối qua à, mới về mà vẫn muốn lên công ty liền sao, bố cũng có ép con làm đâu, nhà mình cũng không thiếu tiền, nghỉ một hôm ở nhà đi.

Tay: "Con về tối qua ạ. Vì trễ quá nên không muốn phiền bố mẹ. Xin lỗi vì con không báo cho hai người trước". Sau đó anh cũng quay qua bố mình mà đáp lại rằng "Vâng bố không ép, là con tự nguyện làm, làm để cho người nào đó còn có thời gian mà dẫn vợ đi vòng quanh thế giới".

Bố Jeff: Con có giỏi thì dẫn người yêu đi đi, bố sẵn sàng ở nhà làm vì con.

Tay: "Con đây..." Chưa kịp đáp trả lại hết câu thì mẹ Tay ngắt lời

"Thôi được rồi, hai bố con ông bớt khịa nhau đi, để tôi ở nhà làm cho hai người đi du lịch được chưa."

Sau những tiếng cười ấm áp, những câu hỏi thăm quan tâm nhau, một bữa sáng nhẹ nhàng bên gia đình xen lẫn màn tranh luận của Tay và bố, anh tự mình lái xe đến công ty.

Thật ra hôm nay có cuộc họp lãnh đạo các phòng ban đầu tháng nên anh cần tham gia, cùng với việc anh mới đi công tác về, còn rất nhiều giấy tờ cần anh giải quyết nên có muốn nghỉ cũng không phải lúc này.      

Bangkok đầu tháng 5 này thời tiết đã bắt đầu nóng lên. Mặc bộ vest trên người New cảm thấy thật bức bối, chẳng thoải mái như khi cậu ở bên trời Tây.

Đang rải bước từ trạm xe buýt đến chỗ làm - Vihokratana Group, một trong những tập đoàn về năng lượng hàng đầu Thái Lan, nơi New vừa mới xin vào làm cách đây 1 tuần trên cương vị giám đốc tài chính.

Đang suy nghĩ bâng quơ thì New chợt nghe tiếng mèo kêu, một động vật mà cậu cực kì yêu quý. Nhìn loay hoay tìm mãi mới thấy một con mèo nhỏ bị mắc kẹt trong một bụi cây. New nhẹ nhàng giải cứu mèo con, ngồi xuống vuốt ve, cưng nựng một lúc lâu, thầm thì nói nhỏ nói to, đến khi cảm thấy gần trễ giờ làm New mới miễn cưỡng thả cho mèo đi.

Những hình ảnh này được thu lại trong tầm mắt một chàng trai. Anh ta nhìn New với vẻ mặt ban đầu là ngạc nhiên, bởi anh không nghĩ một người có vẻ ngoài đô con, hơi ít nói như New lại yêu thích động vật nhỏ như vậy. Nhìn chàng trai phía trước yêu chiều, thỏ thẻ với mèo, khuôn mặt ban đầu hiện lên vẻ lo lắng, sau đó ngập tràn hạnh phúc, rồi lại u sầu khi buộc phải thả mèo đi, làm anh ta bất giác mỉm cười, nghĩ thầm chàng trai này cũng thật dễ thương.

- "Ơ ngài Jumpol, sao ngài lại ở đây".

New đứng dậy định nhanh chân bước vào công ty thì thấy Off Jumpol Adulkittiporn đang chăm chú nhìn mình. Người này mấy ngày trước New đã được đồng nghiệp giới thiệu là giám đốc marketing. New còn nghe mọi người bảo rằng ngài Off này thật ra đang đảm nhận vị trí giám đốc điều hành của chính công ty nhà mình, nhưng vẫn thích chen một chân vào Vihokratana Group.

New không thuộc kiểu người hay tò mò nên cũng chẳng quan tâm nhiều, đồng nghiệp kể sao thì cậu nghe vậy thôi. Sáng nay lại vô tình gặp trước công ty, hơi bất ngờ nhưng vẫn lịch sự chào hỏi.

Off nở nụ cười thật tươi, rạng rỡ trên khuôn mặt đẹp trai của anh ta, xua tay nói với New:

"Ôi ôi đừng dùng kính ngữ, gọi anh là P'Off được rồi, chắc anh chỉ lớn hơn chú em 2 3 tuổi gì đó thôi, đừng vô tình biến anh thành người già cơ chứ".

Nói xong anh lại nở một nụ cười thương hiệu của mình, sau đó chỉ tay về phía cửa công ty lên tiếng:

"Anh đi làm, anh cũng có chức vụ ở công ty này mà, hôm nay đầu tháng anh đến họp. Với lại quan trọng là anh đến đòi quà, thằng Tay nó đi Pháp về rồi."

New với đôi mắt tròn xòe, ngơ ngác ngước nhìn Off, đang suy nghĩ xem người trước mặt mình đang muốn nói đến ai. Off như thể biết được New đang thắc mắc, lại tiếp tục mở lời:

"Thằng Tay Tawan, tổng giám đốc công ty này, tuần vừa rồi nó đi công tác nên chắc N'New chưa gặp rồi. Xíu nữa vô họp anh giới thiệu cho".

New à một tiếng như hiểu ra vấn đề rồi cũng cười hiền với Off. Mới gặp 2 lần thôi nhưng New rất có cảm tình với người này. Tài giỏi mà lại hoạt ngôn, vui tính, hèn gì mọi người trong công ty ai cũng yêu quý vị giám đốc MKT này.

Off: Đi đi nhanh vào công ty. Mà N'New uống gì anh mời. Họp với thằng Tay lâu lắm, anh mà không có cà phê thể nào cũng ngủ gục cho xem.

New: Vâng anh cứ mua cho mình thôi ạ, em không uống đâu, cảm ơn vì lời mời của anh.

Off: Nhanh, chưa có một ai dám từ chối lời mời của anh đâu đấy. Anh mua cho em cà phê luôn nhé, ít sữa hay nhìu sữa đây.

New không nghĩ anh lại nhiệt tình như vậy, cũng không nỡ từ chối nên nhẹ giọng đáp:

"Vậy anh cho em một ly sữa dâu đi ạ, em không thích uống cà phê".

Hơi khựng lại vài giây, sau đó Off mỉm cười thích thú bảo rằng xíu nữa sẽ đem lên phòng họp luôn cho. Rồi anh tạm biệt New, nhanh chân vào thang máy bấm lên tầng cao nhất, nơi có vị tổng giám đốc cao lãnh là thằng bạn thân chí cốt của mình.

      Chưa thấy hình ảnh mà đã nghe âm thanh, Tay không cần quay đầu nhìn cũng biết chắc là Off, chỉ có thằng này mới dám ngang nhiên vào phòng anh như vậy.

Off: Ê Tay, về rồi sao, dự án thành công không, mà mày về sớm như này chắc là ký được hợp đồng rồi chớ gì, tối nay đi ăn mừng không, kêu thằng Arm nữa, lâu rồi tao chưa gặp nó. Nè thằng kia, tao nói nảy giờ mà mày không thèm ừ hử gì hết vậy, thái độ gì đây.

    Tay vươn tay xoa trán, hít một hơi thật sâu, tự nhủ phải bình tĩnh, không được đánh người, sẽ có án mạng. Ra tay thì không nhưng vẫn đánh ánh mắt hình viên đạn tới cái người đang ngồi vắt vẻo trên sofa kia.

"Mày có thể  nói ít lại được không, nói một tràng rồi kêu tao trả lời chỗ nào. Tao không hiểu sao đường đường là giám đốc điều hành một tập đoàn lớn, tương lai sau này cũng sẽ lên tổng giám đốc, mắc cái cớ gì mày cứ đòi phải có một chân trong công ty tao, bộ yêu tao hay gì". 

Off Jumpol nở một nụ cười ngã ngớn, đứng dậy tiếng lại chỗ thằng bạn mình đáp:

"Thì như mày nói đó, trước sau gì cái công ty đó cũng là của tao mà, tao việc gì phải xoắn. Giờ phải tranh thủ thời gian ông bố nhà tao vẫn còn đang làm, tao phải ra ngoài làm những việc mình thích. Ví như làm ở công ty Vihokratana này chẳng hạn, được gặp tao thường xuyên mày không thích à"

Tay: Không, tao không có nhu cầu, mày có thể không cần đến đây. Lương thưởng tao vẫn trả đầy đủ. Ok

   Off cười lớn nhìn bộ mặt đang rất khó ở của Tay, anh biết tỏng là mồm thì nó nói vậy thôi chứ thực chất thằng bạn này không có chán ghét anh. Hơn 30 năm chơi chung với nhau, quan hệ của hai người không ai có thể thay thế được. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi nhưng Off vẫn thích ghẹo gan Tay: "Rất tiếc phải báo với bạn một tin buồn, từ ngày mai mình sẽ đến công ty mỗi ngày luôn nhé".

Tay: Để làm gì? Phòng MKT có dự án gì mới à

Off: ừ là kế hoạch lớn nhưng mà là của riêng tao.

Tay: Dự án gì

Off:...ừ thì...cua 'mèo sữa hồng'

Tay chẳng hiểu Off đang nói gì, đang định cằn nhằn thì Off bảo phải đi mua nước trước khi vào họp. Nói xong nhanh chân biến mất làm Tay cũng chưa kịp hiểu chuyện gì. Chẳng biết sao mình có thể làm bạn với thằng này được nhỉ.

     Liếc thấy sắp tới giờ họp nên anh cũng chuẩn bị, chẳng hơi sức đâu mà quan tâm tới lời Off nói nữa. Cái thằng này ấy à, chắc lại làm chuyện gì vớ vẩn nữa chứ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taynew