Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       8h20p sáng tại phòng họp lớn công ty Vihokratana

Từng vị trong ban lãnh đạo đang bước vào để chuẩn bị cho cuộc họp đầu tháng 5. New trên tay cầm tập giấy tờ, bình thản bước vào tham gia cuộc họp lần đầu tại nơi này của mình. Ngồi yên vị trên ghế, New thoáng liếc nhẹ chàng trai lạ mặt đang bước đến chiếc ghế tổng giám đốc. Hoá ra đây là sếp của cậu, không đô con lắm nhưng cũng không phải thuộc dạng người nhỏ nhắn, cao tầm cậu, có nước da ngăm, khuôn mặt có vẻ nghiêm nghị khó gần nhưng sao New cảm thấy ánh mắt người này biết cười, cảm giác anh ta không khó tính như vẻ bề ngoài đang thể hiện. Đang suy nghĩ miên man về vị sếp mới này, New giật mình run nhẹ người, thì ra là Off đang cầm cốc sữa dâu áp vào má New, bảo sao tự dưng New cảm thấy lạnh vậy.

          "Đây sữa dâu, anh có bảo làm ngọt á, như ý N'New nhé". Off vừa nói vừa kéo ghế ngồi xuống cạnh New, còn không quên quay lên vị sếp kia nở nụ cười chào hỏi. 

Hàng lông mày Tay cau lại, cái quái gì đây, mới đi hơn 1 tuần mà thằng này muốn có người yêu rồi à. Vậy mấy lời lúc nảy là ý muốn tán tỉnh anh chàng trắng trắng bên cạnh kia sao. Chưa từng gặp mặt trực tiếp nhưng Tay biết chàng trai bên cạnh Off kia, dù gì cũng là cấp dưới, còn giữ vị trí quan trọng, làm sao mà Tay không biết được. Thitipoom Techaapaikhun,  hơn một tháng trước Tay trực tiếp phỏng vấn online người này. Lúc đó New còn đang làm việc bên Anh, vì có ý định quay lại Thái Lan nên New mới nộp hồ sơ đăng ký xin việc. Tuy chưa làm việc trực tiếp nhưng nhìn bằng cấp, kinh nghiệm làm việc được ghi trong CV Tay rất hài lòng giao chức giám đốc tài chính cho người này. Nhìn thấy đã đến giờ, Tay lên tiếng chào rồi bảo bắt đầu cuộc họp. 

Off: "Khoan đã sếp, chúng ta có thể làm quen người mới trước khi họp không. Dù mọi người hôm giờ có gặp qua rồi nhưng chưa giới thiệu chính thức. Tôi muốn biết nhiều hơn về người mới này". Off vừa nói vừa quay sang nhìn New, khuôn miệng lúc lúc nào cũng nở nụ cười, không hiểu sao New cảm thấy Off thân thiện quá mức, làm New có chút hơi ngại. Tay nhìn thấy ánh mắt đưa tình của thằng bạn mình mà thầm khinh bỉ, không ngờ cũng có ngày anh thấy được bộ mặt này của Off, trông thật chán ghét. 

Tay: Cũng nên giới thiệu sơ bộ qua một chút, chắc tuần vừa rồi mọi người cũng biết, công ty chúng ta vừa có giám đốc tài chính mới. Một chàng trai trẻ nhưng rất có tài năng, đáng để học hỏi. Cậu New đây trước giờ du học và làm việc tại nước Anh, lần này mới quay lại Thái Lan, nên có gì bất cập mong mọi người giúp đỡ để cùng nhau đưa công ty chúng ta ngày một phát triển hơn.

Off: "N'New có gì khó khăn có thể hỏi anh, anh lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ. Để tiện cho việc liên lạc New cho anh xin số nhen". Vừa nói Off vừa đưa điện thoại của mình cho New.

Tay: Phòng MKT thì liên quan gì tới phòng tài chính mà xin số.

Off: Mày...à sếp nói vậy là không đúng nha. Trong một công ty, các phòng ban đều có một mối liên kết chặt chẽ với nhau, không phòng nào làm việc độc lập riêng lẻ, sếp bảo không liên quan là không có căn cứ. Với lại đâu nhất thiết là công việc, New mới về nước, có thể cần rất nhìu sự giúp đỡ, chúng ta càng cần phải quan tâm đồng nghiệp của mình. Anh nói phải không New?

New nghe Off nói một mạch cũng bật cười, gật gù nói cảm ơn, rồi cũng nhận lấy điện thoại từ tay Off, nhập số của mình vào. Dù sao cũng làm cùng công ty, biết số nhau cũng không có gì quá đáng. Với New cảm thấy mình nên kết giao thêm vài bạn mới ở Thái Lan, như vậy sẽ tốt hơn.

"Họp". Tay chẳng nói chẳng rằng nhả ra một chữ làm không khí trong phòng có hơi trầm xuống. New cũng nhờ câu nói của Tay mà quay lại trạng thái tập trung làm việc. Cầm cốc sữa dâu lên hút một hơi hết nửa ly, New thoải mái bắt đầu vào họp. 

- Alo anh nghe

- P'New làm về chưa, Gun đến đón đi ăn luôn, anh khỏi phải đi taxi.

New đang sắp xếp giấy tờ, chuẩn bị kết thúc ngày làm việc thì điện thoại reo lên. Là N'Gun, người bạn cậu quen từ năm 10 tuổi. Tuy New ra nước ngoài rất nhiều năm rồi nhưng hai người vẫn giữ liên lạc với nhau. Căn hộ New đang ở hiện nay cũng là do Gun tìm giúp, vừa hay cũng gần nơi làm việc của New. 

     Toà nhà bắt đầu nhộn nhịp bởi từng tốp người tan ca. New nép vào một góc khuất ngước nhìn bầu trời Thái Lan đang dần chuyển sang chập tối, cơ hồ ánh mắt New đượm buồn. Gần 15 năm rồi, Thái Lan đã thay đổi rất nhiều, tốt hơn trước, mong rằng mọi chuyện của cậu cũng sẽ tốt lên như vậy.

"P'New em đến rồi". Cũng may cuộc gọi của Gun đã kéo New về với thực tại. Gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực, New hít một hơn thật sâu lấy lại tinh thần, nhắm hướng chiếc xe màu nâu mà sải bước.

"A..."

"Á...xin lỗi, xin lỗi, cậu có sao không, tại do tôi không chịu tập trung, không chú...Ơ New, là cậu à, thật xin lỗi"

New cũng không hiểu vì sao đường rộng như vậy mà cũng có người đụng vào cậu cho bằng được, tập tài liệu định mang về để tối nghiên cứu vươn vãi xuống nền đường, đang cảm thấy khó chịu vì bị người khác làm mất thời gian, ngước lên nhìn thấy Tay đang rối rít xin lỗi, cơ mặt của New tự động giãn ra. Tay giúp New xếp lại giấy tờ, hỏi thăm qua loa vài câu rồi hai người hai hướng.

"P'New, anh không sao chứ". Gun ngồi trong xe nhìn ra thấy New va vào ai đó nên có chút lo lắng.

"Không sao, chỉ phiền Gun đợi lâu thôi" New mỉm cười ngồi yên vị trên ghế phụ của xe.

"P'New lại khách sáo với Gun rồi, Gun giận đấy nha". Nói rồi Gun vờ quay mặt đi hướng khác. Nụ cười cưng chiều hiện lên trên khuôn mặt New.

Gun bằng tuổi cậu, nhưng có dáng người nhỏ nhắn, lại hay dính người,nên cậu luôn xem Gun như đứa em trai thân thiết của mình. Gun cũng rất yêu quý người anh trai này, nhìn nhỏ nhắn vậy thôi nhưng nếu có ai dám đụng đến New, Gun sẽ sống chết với người đó đấy.

"Anh xin lỗi, Gun biết anh thương Gun mà, không giận nữa nhé. Chở anh đi ăn đi, anh đói quá. Hôm nay Gun muốn ăn gì anh khao"

"Tạm tha cho anh lần này đấy. Mà khi nào P'New lấy xe, anh vẫn thích đi xe buýt à."

"Qua tuần sau người ta giao xe cho anh rồi, công ty cũng gần mà, khoảng cách gần anh thích đi xe buýt hơn taxi"

     Tay đang trên đường trở về nhà sau khi gặp bạn bè, đang dừng chờ đèn đỏ thì thấy vị giám đốc tài chính mới của công ty mình đang đi bộ trên đường. Vẫn bộ đồ công sở sáng nay, chắc cũng đang trên đường về nhà, mà sao lại đi bộ nhỉ, nhà gần đây à. Tay đang thắc mắc thì thấy New rẻ vào một toà nhà cao tầng, à vậy chắc là đang sống trong một căn hộ nào đó của khu này rồi. Khuất bóng New cũng là lúc Tay tiếp tục lái xe về nghỉ ngơi sau một ngày dài bận rộn.

______

         9h sáng tại tập đoàn Vihokratana

"N'New đã quen hết mọi người ở đây chưa, có cần anh giúp gì không"

New đang tập trung vào màn hình máy tính thì nghe giọng oai oái của ai đó mà k cần nhìn hình cả công ty ai cũng biết là ai. Off sải bước nhanh tới đặt lên bàn New một hộp bánh, là bánh macaron của Pháp. Trời ơi, một chuỗi sự ngọt ngào, thu hút New ngay từ cái nhìn đầu tiên.

"N'New thích ngọt vậy à. Cái này là thằng Tay cho anh bảo quà đi Pháp, mà anh dám cá nó mua tại Thái Lan chứ không phải mua từ Pháp mang về. Anh không hảo ngọt lắm, nghĩ thấy New sẽ thích nên mang qua cho em. Ăn đi, lấy năng lượng mà làm việc". Thấy New chần chừ có vẻ ngại nên Off lại tiếp lời

"Cứ nhận đi, anh cho, mà chia cho thằng Neo một ít, kẻo nó lại ganh tỵ". Off bật cười lớn quay sang nhìn Neo. 

Neo là trợ lý của New, phòng dành riêng cho giám đốc tài chính đáng ra chỉ có mình New ngồi, nhưng tại vì mới đến, còn nhiều vấn để cần phải hỏi, nên New mới yêu cầu Neo chuyển qua ngồi chung luôn cho tiện. Cái cậu Neo này làm việc rất tốt, nhanh nhẹn, mỗi tội nói nhiều quá New cảm thấy không hợp với mình chút nào. Lắm lúc New còn phải bảo cậu ấy ngừng nói, giữ im lặng. Đúng kiểu như New tránh cái gì thì lại dính phải cái đó, chẳng biết nên vui hay buồn đây.

New: Cảm ơn P'Off, vậy em xin phép nhận nhé.

Neo: "Em cũng có phần đúng không sếp New". Vừa nói Neo vừa tiếng lại bàn New, nở một nụ cười không thể nào tươi tắn hơn được nữa.

New: Anh sẽ cho với một điều kiện mày không được gọi anh là sếp nữa, gọi P'New được rồi, anh không thích gọi bằng sếp

Neo: Ok ạ, lời anh là chân lý

Nhận thấy Neo lại sắp chuẩn bị thao thao bất tuyệt mấy lời vô nghĩa, New nhanh chóng bảo Neo quay về chỗ làm, khuôn mặt cậu sụ lại như cún con hờn dỗi chủ, không cam lòng mà quay đi.

Off: N'New trưa nay đi ăn với anh nhé, em mới về nước chắc chưa đi nhiều đúng không, trưa nay anh chở đi ăn nhen.

New: Chỉ 2 chúng ta thôi à?

Off: Ừ, New muốn rủ thêm ai à, bánh thì có thể cho thằng Neo, chớ đi ăn anh không có rủ nó đâu nhé.

Neo: Anh phân biệt đối xử thế, cái này người ta nói là có mới nới cũ nhen.

Off: Ai chớ mày là anh nới ra càng xa càng tốt nhen

Neo: P'Newwww.....anh xem kìa.

New cười bất lực với 2 người này, sao họ lại có nhiều năng lượng nói đến vậy nhỉ.

Off: Sao đi ăn với anh nhé, nếu New ngại hay để anh rủ thêm thằng Tay. Đúng rồi thằng đó chắc chắn đi á. Quyết định vậy nhen, trưa nay gặp lại.

    Vừa nói xong Off quay lưng đi một mạch, New còn chưa kịp load xem Off đang nói gì, đến khi định hình lại được rồi thì Off đã đi mất. Ăn trưa với Tay sao, dù gì người ta cũng là sếp mà, đi chung như vậy lỡ mọi người trong công ty nói lời không hay thì sao. New rất ghét thị phi, anh cần yên ổn làm việc trời ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taynew