Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Tay đang ở tại nhà, ngồi trong phòng của anh, suy nghĩ về những điều bố anh vừa mới hỏi trước lúc anh lên phòng.

"Về rồi hả Tay, công việc hôm nay thế nào".

"Con chào bố, mọi việc vẫn ổn ạ. Mà cuối tuần này con đi công tác nhé, tầm một tuần sẽ về".

"Con đi một mình hay với ai".

"Con đi với giám đốc tài chính, dự án này có nhiều vấn đề liên quan đến tài chính nên con cần phòng bên đó đi cùng xem xét."

"Giám đốc tài chính? Cậu New đúng không".

"Đúng rồi ạ, bố cũng nhớ cậu ấy à".

"Ừ nhớ, có lẽ từ giờ sẽ phải liên quan nhiều lắm đây." 

Lặng im một lúc ông ấy còn lên tiếng :"Bố mẹ luôn tin tưởng vào những quyết định, lựa chọn của con. Từ trước giờ con luôn là niềm tự hào của chúng ta. Vậy nên bố hy vọng rằng con sẽ không làm điều gì sai lầm để bố mẹ phải thất vọng".

Trước giờ bố Tay rất ít khi nói với anh những câu như vậy. Ngồi ngẫm nghĩ Tay có một dự cảm chẳng lành, hy vọng những điều anh đang nghĩ trong đầu sẽ không phải là sự thật.

_____

 "Wow, thật là thoải mái, nhớ cái không khí này quá đi thôi"

New và Tay vừa đáp chuyến bay qua Pháp. Từ khi lên máy bay đến giờ miệng cậu cười không ngừng. Vừa đáp xuống sân bay New đã tỏ ra rất hào hứng, thiếu điều cậu muốn chạy vòng vòng như một đứa trẻ.

"Đi thôi nào, về khách sạn, chúng ta có một tuần để tận hưởng không khí bên đây". Tay tự tin bước đến nắm lấy tay New cùng đi mà không sợ có ai đó quen biết sẽ nhìn thấy.

       Sau khi nghỉ ngơi một ngày, hôm nay Tay phải đi gặp đối tác, nhìn New ngủ ngon lành trên giường sau một đêm tung tăng đường phố trên đất Pháp, Tay không nỡ đánh thức cậu dậy để tạm biệt đi làm. Anh gửi cho cậu một tin nhắn rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng, tự nhủ phải làm việc thật nhanh rồi quay về dẫn cậu đi chơi. 

       Thức dậy sau một giấc ngủ ngon, ăn uống no nê, New cảm thấy tinh thần thật thoái mái nên quyết định tự mình đi dạo, đi đến một số nơi mà lúc trước ở đây cậu thường xuyên ghé. Dạo một vòng đến quá trưa, bụng New bắt đầu kêu réo, cậu quyết định ghé đến tiệm bánh ngọt mà mình yêu thích, ghé thăm người anh mà cậu cũng rất quý mến.

"Kính chào quý khách. Ơ anh New, anh qua Pháp lại rồi à, tụi em nhớ anh lắm đấy".

New cười thật tươi chào mọi người, bao nhiêu kí ức, kỷ niệm cũ ùa về, chỉ mới hơn nửa năm không gặp mà New cảm giác như đã rất lâu rồi.

"Chào tụi em, anh cũng nhớ quán mình, nhớ Pháp lắm, hôm nay anh đi công tác bên này nên mới có cơ hội ghé thăm mọi người, mà anh Leon có ở quán không ?"

"Có đấy anh. Anh vào ngồi đi, em gọi ảnh ra cho, chắc anh Leon sẽ bất ngờ lắm."

"Cảm ơn mấy đứa, đem cho anh mấy miếng bánh anh yêu thích nhé, tiền bánh anh Leon trả."

"Ai mà dám bảo tiền bánh anh trả đấy."

"Anh Leonnn..."

New nghe được giọng người anh thân thiết thì quay qua nhìn, dùng một tone giọng ngọt ngào hết mức có thể gọi tên anh. Leon khi xác định được người trước mặt mình là New thì hết sức bất ngờ, khuôn mặt anh hiện rõ sự ngạc nhiên xen lẫn vui vẻ, anh bước vội đến ôm chầm lấy New, New cũng vui vẻ đón nhận cái ôm nồng nhiệt từ đàn anh. 

"New, em qua khi nào đấy, em ở đây được lâu không?"

"Nào nào từ từ, cho em ngồi cái đã, em còn chưa ăn được miếng bánh nào mà anh với mọi người cứ hỏi dồn em, em vừa đói vừa khát đây nè". New vẩu môi làm ra vẻ giận dỗi. Nhìn thấy hành động đáng yêu của anh chàng hơn 30 tuổi đầu này, làm Leon không kìm lòng được mà giơ tay lên xoa đầu cậu.

"Không phải làm nũng, mọi người đang lấy bánh cho em rồi. Sao giờ này chưa chịu ăn trưa để đến mức đói bụng đấy."

"Tại khi sáng em ăn trễ, nên giờ mới đói. Anh Leon khoẻ không, có nhớ em không đấy. Mấy đứa, từ khi anh đi, có ai đến cướp được trái tim anh Leon chưa".

Leon cốc nhẹ lên cái đầu nghịch ngợm. Nụ cười của anh ai nhìn vào cũng thấy được sự nuông chiều đối phương: "Đừng hỏi linh tinh, anh đương nhiên là rất nhớ em".

"Kính chào quý khách, quý khách cần dùng gì ạ?"

"Anh có bàn rồi"

New đang chuẩn bị đưa miếng bánh đầu tiên vào miệng thì nghe thấy giọng nói rất quen thuộc, cậu ngước lên nhìn thì không ai khác chính là Tay, anh ấy xong việc rồi sao.

"Tê...anh xong việc rồi à, sao anh biết em ở đây".

Tay thản nhiên bước đến, kéo ghế ngồi cạnh New, đánh ánh mắt qua người lạ ngồi đối diện gật đầu chào hỏi.

"Anh xong rồi, vô tình nhìn thấy em nên theo em đến đây. Nếu anh không đến thì em định ăn hết mấy miếng bánh này thay cho bữa trưa đúng không?"

"Thôi mà Tê, em ăn một xíu thôi, bánh ở tiệm anh Leon rất ngon, lâu rồi em không được ăn"

New nắm lấy cánh tay Tay lắc lắc, làm vẻ mặt cún con nũng nịu xin Tay.

Tay đưa tay xoa đầu New, ngay đúng vị trí lúc nảy Leon xoa, như muốn xoá đi dấu vết ấy. 

"Chúng ta có thể mua về, ăn trưa xong rồi anh cho em ăn".

Khuôn mặt New xụ xuống, Leon nhìn thấy động lòng mới lên tiếng: "Cậu để em ấy ăn một miếng thôi, sẽ không no bụng lắm đâu".

"Không được, ăn như vậy không tốt cho sức khoẻ, New mà ăn ngọt rồi thế nào cũng sẽ bỏ bữa chính". Tay kiên quyết giữ vững ý kiến của mình.

Leon nhìn một màn trước mắt trong lòng có chút buồn, khoé môi không còn cong lên như lúc mới gặp New nữa. Leon có thể cảm nhận được người bên cạnh New là ai, nhưng để chắc chắn anh muốn hỏi rõ để xác nhận. 

"New, đây là?".

Khuôn mặt New hơi ửng đỏ, nhìn cậu có vẻ ngại ngùng nhưng giọng nói lại rất dứt khoát, tự tin.

 "Đây là Tay, là tổng giám đốc nơi em đang làm việc. Mấy ngày này tụi em có lịch công tác bên đây nên em mới có dịp ghé thăm anh. Ngoài quan hệ cấp trên cấp dưới thì hiện tại tụi em còn là người yêu của nhau".

Leon quen New từ lúc tiệm của anh mới mở. Một thực khách quen thuộc dễ gây chú ý nên dần dần hai người quen biết và thân thiết tới bây giờ. Leon có tình cảm đặc biệt với New, anh đã tỏ tình 2 lần rồi nhưng đều nhận được cái lắc đầu từ cậu. Nhớ cái ngày New thông báo mình sẽ quay về Thái Lan làm Leon rất buồn, anh biết lúc đó là đoạn tình cảm này sẽ không còn hy vọng. Không ngờ chỉ hơn nữa năm quay lại, bên cạnh New thật sự đã có sự xuất hiện của một chàng trai khác. Đúng là không phải thời điểm chưa thích hợp để yêu, chẳng qua có phải đúng người để đồng ý yêu hay không.

Tay với New đang trên đường quay về lại khách sạn, vì cậu đột nhiên không muốn ăn ở ngoài. New đang hí hửng cầm túi to được đem về từ quán anh Leon mà không hề phát hiện khuôn mặt có chút tối sầm lại từ Tay. 

"Em với chủ quán bánh có quan hệ thế nào"

"Anh hỏi anh Leon đó hả. Tụi em quen nhau chắc được 5 6 năm gì đó. Em xem anh Leon như anh trai của mình. Thời gian sau khi quen biết nhau anh ấy giúp đỡ em rất nhiều." New vô tư trả lời mà chẳng thèm để ý đến sắc mặt của Tay.

"Thân thiết đến mức mà có thể xoa đầu nhau à".

Lúc này New mới khựng lại, cảm thấy trong câu nói của Tay có gì đó không đúng lắm. Nhìn anh vài giây xong cậu bật cười thật to trêu ghẹo anh.

"Đừng nói với em là anh đang ghen đấy nhé. Trông mặt anh ghen đáng yêu ghê, 5555".

"Ừ, anh ghen".

New thấy Tay trả lời dứt khoát vậy thì không còn cười nữa: "Anh nghiêm túc vậy à. Em với anh Leon chỉ là anh em có hơi thân thiết thôi, giống như em với P'Off hiện giờ đó, anh đừng có giận".

"Thằng Off cũng từng thích em. Nếu không có sự xuất hiện của N'Gun, có thể thằng Off vẫn sẽ thích em".

"Nhưng mà..." New biết nếu không nói rõ với Tay thì sẽ làm anh cứ có khuất mắc trong lòng. "Ừ thì anh Leon cũng từng có tỏ tình với em, nhưng em từ chối mà, em chỉ xem anh ấy như anh trai thôi. Anh không phải ghen, nếu yêu anh Leon thì em đã yêu lâu rồi, đâu đợi đến lúc gặp anh".

"Anh biết, nhưng anh vẫn ghen, em đừng gặp anh ấy nữa".

"55555, ông chú già nua của tui ơi, không ngờ anh lại hay ghen như thế, anh yên tâm, em đã là người của anh rồi mà, không chạy mất được đâu". Nói xong New liền hôn cái chốc vào môi Tay, xoa dịu đi sự lo lắng của anh. Tay chưa kịp kéo New vào nụ hôn sâu thì bị cậu đẩy ra

"Khoan đã, lúc nãy anh nói gì, P'Off với Gun thế nào?"

"Hai người đó là người yêu chớ thế nào nữa".

"Tại sao, tại sao Gun không nói gì với em, dám giấu cả em. Hai cái người này, về em sẽ cho biết tay."

Một buổi tối bên trời Pháp.
Tay thấy New đang ngồi trầm tư, có vẻ như đang suy nghĩ gì đó liền tiến đến cạnh cậu hỏi thăm.

"Em sao vậy, có chuyện gì làm em lo lắng à".

"Anh tắm xong rồi à, không có gì quan trọng, chỉ là hôm trước mẹ có bảo năm mới này em sắp xếp về nhà chơi, em không biết mình có nên về thăm nhà không nữa, đã lâu lắm rồi."

Tay ôm New vào lòng như muốn chia sẻ nỗi buồn của cậu: "Anh về với em, chúng ta cùng về".

New tròn xoe mắt ngạc nhiên vì đề nghị táo bạo của anh, cậu không thể tưởng tượng được ba cậu sẽ phản ứng thế nào khi cậu dẫn người yêu về.

"Đừng lo, em có thể tin anh được không, chúng ta cùng về, cùng đối mặt với ba mẹ em. Em đi lâu lắm rồi, đã đến lúc nên về. Lần này còn có anh, em sẽ không một mình đâu".

Tay hôn nhẹ lên trán New như tiếp thêm sức lực cho cậu. Tay nói đúng, đã đến lúc New nên quay về rồi. New ôm Tay thật chặt như lời cảm ơn người cậu yêu: "Vậy sau khi từ Pháp trở về, em với anh sẽ sắp xếp về quê em nhé".

         Công việc của Tay diễn ra suông sẻ, ba ngày cuối cùng Tay cùng New đón giáng sinh trước khi về lại Thái Lan. Họ hoà nhập vào dòng người đông đúc, thoải mái nắm tay, ôm nhau, có khi còn trao cho nhau một nụ hôn kiểu Pháp mà không sợ ai dòm ngó. New dắt Tay đi đến một số nơi mà lúc trước cậu hay đi qua. Gặp một vài bạn bè quen biết, tự tin giới thiệu Tay trước mặt mọi người. Ăn bữa tối lãng mạn, ngắm thành phố hoa lệ về đêm. Cùng ước nguyện bên nhau thật bền lâu trong đêm giáng sinh.

"Tê...ưm...đi cả ngày rồi anh không mệt sao...a...ư..m.."

"Không, đêm nay là giáng sinh mà, anh muốn nhận quà"

"Ưm...chậm thôi...Tê...ư..."

"Á...Têeeeee...ư...m..."

Tay hành hạ New hết mấy tiếng đồng hồ mới cho cậu đi ngủ. Ôm New vào lòng, anh cầu mong sau khi về Thái, mọi chuyện sẽ thật êm dịu và nhẹ nhàng với anh và cậu. Anh không muốn người anh yêu phải chịu bất kì sự tổn thương nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taynew