Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Trên con đường tấp nập người qua lại, kẻ xa người lạ, chẳng ai có thời gian quan tâm đến ai. Mọi người đều vội vã, bận rộn với công việc, suy nghĩ của riêng bản thân mình.

New đang nhàn nhã bước từng bước, không vội vàng, cũng không chậm chạp, cùng Tay nhắm hướng nhà cậu mà bước đi. 

"Sao em lại muốn đi bộ"

"Cũng không biết nữa, chắc có lẽ là em muốn ngắm nhìn khung cảnh nơi đây nhiều hơn một chút."

Trước mắt New hiện tại là căn nhà nơi cậu sinh ra và lớn lên, thật quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ. Cảm nhận được bờ vai khẽ rung của người yêu, Tay tiến đến nhẹ nắm lấy bàn tay cậu, như một lời khẳng định rằng có anh ở đây rồi. 

Cứ nghĩ mình sẽ thật mạnh mẽ, sẽ chẳng còn quan tâm đến những cảm nhận của ba. Nhưng khi đối mặt với thực tại, New mới biết thật ra cậu rất sợ,  vẫn rất muốn được ba thấu hiểu và yêu thương. Bước chân New trùng lại, cậu không biết mình có nên từ bỏ mong muốn được ba mẹ chấp nhận, giờ nên quay đầu bỏ đi không nữa. Cái nắm tay của Tay, ánh mắt tràn đầy yêu thương, sự động viên và kiên quyết của anh. New biết mình nên một lần nữa đối mặt với tất cả. Dù cho kết quả có ra sao thì cậu cũng sẽ không hối tiếc.

      Vừa nhấn chuông cửa là mẹ New đã hối hả chạy ra ngoài đón. Không cần nói New cũng biết bà vui đến mức nào khi nghe tin con trai về thăm nhà. Bao nhiêu năm New phải ở ngoài là bấy nhiêu năm bà luôn canh cánh, đau xót trong lòng. Mẹ New đã mong chờ, hy vọng giây phút cậu con trai chịu bước vào nhà này lâu lắm rồi.

"Hai đứa đi đường mệt lắm không, nghỉ ngơi một chút rồi mẹ dọn cơm nhé. Mẹ tự tay nấu hết rồi, toàn là món hai đứa thích đấy".

"Con chào mẹ"

"Con chào dì. Lần đầu gặp mặt mà đã mạo phép đến nhà. Mong dì không trách cứ con ạ, cảm ơn dì đã chào đón".

"Con đừng khách sáo. Dì rất mong gặp được con. Dì mới phải là người cảm ơn con. Cảm ơn con vì đã luôn ở cùng thằng bé".

"Hai người cảm ơn qua lại xong chưa". 

New đứng một bên nghe một màn trước mặt thì muốn nhanh chóng lên tiếng cắt đứt. Tâm trạng cậu hiện giờ đang rất rối bời đây, ở đó mà cứ khách sáo qua lại.

"Được rồi, con dẫn Tay lên phòng con đi. Phòng con mẹ luôn dọn dẹp và giữ nguyên như cũ".
Đặt một chân lên cầu thang, New chợt dừng lại, nhỏ giọng đến mức chỉ để mẹ New kịp thoáng nghe: "Ba không có ở nhà à?"

"Ừ ba con nay có cuộc họp quan trọng ở công ty, tối còn phải đi ăn với đối tác, chắc sẽ về muộn lắm". 

Mẹ New làm ra vẻ mặt vui vẻ trả lời, nhưng thực sâu trong lòng, bà biết chồng bà cố tình tránh mặt, và tất nhiên bà không hề muốn New biết điều đó.

"En ổn chứ New".

New đang ngắm nhìn căn phòng từng được xem là của mình. Đúng là đồ vật không có gì thay đổi lắm. Mọi hình ảnh, kí ức trong quá khứ như vội vã, tranh nhau chạy xoẹt qua tâm trí New. Khoé mắt chợt đỏ, sống mũi bất giác cay cay như muốn tố cáo với người xung quanh rằng New đang giả vờ tỏ ra là mình ổn.

Tay tiến lại gần, nhẹ ôm New vào lòng. Anh biết lúc này cảm xúc của cậu đang rất rối bời. Một cái ôm của Tay như một lời khẳng định: Không sao, có anh ở đây rồi. New không muốn khóc, cậu không hề muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt Tay. Hít một hơi thật sâu, bình tĩnh đối mặt với anh. Khoé miệng cong lên thật tươi, đôi mắt long lanh do có vương chút nước, New nhìn anh như một lời đáp ngọt ngào rằng em không sao, anh đừng lo.

Tay New chỉ ở đây được chưa tới 2 ngày, nên cả hai quyết định không đi đâu, chỉ quanh quẩn trong nhà. Cùng mẹ ăn cơm, trò chuyện, Tay cũng muốn biết nhiều hơn về New lúc nhỏ nên anh và mẹ New nói chuyện với nhau cả ngày. Cũng có thể do hai người hợp nhau, hoặc do cả hai cùng yêu thương một người là New, nên họ có chung chủ đề để nói chuyện với nhau. New nhìn vào còn nghĩ có khi nào mình mới không phải là con ruột trong nhà không. Sao mẹ với Tay lại có thể thân nhau như vậy.

"Khuya rồi, hai đứa lên ngủ sớm lấy lại sức đi, ba chắc sẽ về trễ lắm, không phải đợi đâu."

"Con biết công việc ba bận rộn, con không có đợi ba. Mẹ cũng ngủ sớm đi nhé, giờ tụi con sẽ lên phòng luôn đây". New nói xong thì đứng dậy bước thẳng lên lầu. Không biết cậu có biết rằng cả mẹ và Tay đều biết cậu đang ngầm chờ ba mình không nữa, đúng là miệng cứng mà lòng thì mềm.

"Em ngủ được không". Tay ôm trọn New trong lòng mà thủ thỉ.

"Sao anh lại hỏi vậy. Đi cả ngày anh không mệt à, em sắp buồn ngủ rồi, anh lo mà ngủ đi".

"Mà nè, sao em bảo nhà em kinh doanh nhỏ, nhỏ mà xây nhà to như này hả. Lỡ may anh không chuẩn bị tinh thần kịp rồi sao anh dám đối mặt với ba mẹ em chứ". Tay biết trong lòng New không thoải mái nên cố tình kiếm chuyện chọc cậu vui.

"Thì so với nhà anh là nhỏ chứ còn gì nữa"

"Một chuỗi khách sạn trải dài cả miền Nam Thái Lan, tập đoàn Techaapaikhun mà em kêu nhỏ. Sao anh lại có thể không để ý đến họ của em được nhỉ. Hay tại lúc gặp em anh bị ánh mắt, nụ cười, còn có cả nốt ruồi nhỏ trên chóp mũi này làm anh say đắm mà quên để ý đến mọi việc xung quanh ta".

Tay vừa nói vừa mân mê khuôn mặt của New. New nghe những lời Tay nói cũng không còn tâm trí đâu mà cãi lại nữa. Cậu rút vào lòng anh ngại ngùng như chàng trai mới lần đầu yêu. Tay hôn New. Một nụ hôn không phải phớt lờ nhưng cũng không quá sâu. Một nụ hôn không nhướm màu nhục dục, tất cả xuất phát từ sự yêu thương và trân trọng đối phương.

         Hơn 1h sáng, ba New đoán rằng con trai mình đã ngủ rồi mới quay về nhà. Cả ngày hôm nay ông không có tâm trí nào mà làm việc. Làm sao có thể bảo ông bình thường giống mọi ngày như không có gì xảy ra được.

"Cháu chào chú, cháu là Tawan Vihokratana, cháu là bạn trai của New ạ. Chú có thể gọi cháu là Tay".

Vừa bước vào nhà thấy có người còn đang thức, đứng trước ánh đèn mờ trong phòng khách, ông hơi giật mình. Là một người sống đến từng tuổi này, ông giữ cho mình vẻ mặt bình tĩnh, nhận biết đối phương, thì ra không phải chưa ngủ, mà là cố tình đợi ông về.

"Cậu là đang đợi tôi". Ông ngồi xuống ghế đối diện, bình thản hỏi người trước mặt.

"Dạ vâng, khi biết New đã ngủ say, cháu liền xuống đây đợi chú. Chắc chú cũng đoán được mục đích cháu ngồi đây rồi. Trước là muốn chú gặp mặt con trai của mình ạ. Sau là điều quan trọng hơn, muốn nhận được sự ủng hộ từ chú."

Dứt khoát, thẳng thắn, không e sợ. Ấn tượng ban đầu có vẻ tốt với ông.

"Cậu lấy đâu tự tin để thuyết phục tôi sẽ ủng hộ tình yêu này"

"Cháu dựa vào tình phụ tử ạ. Không có một người ba người mẹ thực sự nào lại muốn con cái mình đau khổ cả. Chỉ cần không phải là việc thất đức gì, thì cháu tin người ba sẽ luôn thấu hiểu và ủng hộ con mình."

Ba New đột nhiên bật cười, giữa màn đêm tĩnh mịch, ánh sáng yếu ớt của đèn bàn phòng khách không đủ chiếu rõ không gian xung quanh, tiếng cười của ông làm Tay có chút chột dạ. 

Tay không biết người đàn ông bắt đầu bước vào tuổi xế chiều trước mặt mình đây đang nghĩ gì. Đã gần 10 năm chinh chiến trên thương trường, nhưng New không phải là món hàng, Tay không thể dùng những cách bình thường anh hay làm để thương lượng với đối phương được. Hợp đồng có thể mất, nhưng New thì Tay không thể để mất được. 

Không giữ vẻ ngoài bình tĩnh được nữa, Tay giờ đây như một chàng trai bình thường, đến nhà người yêu cầu xin sự chấp thuận từ ba mẹ. Tay lặng lẽ quỳ xuống, đây là lần đầu tiên anh quỳ trước mặt người khác, nhưng đây là ba New nên anh cảm thấy không có gì là hổ thẹn cả. 

Hai hàng lông mày chợt nhíu lại, ba New chưa kịp thích ứng với hành động đột ngột này của Tay.

"Con không dám nói mình chỉ yêu duy nhất một mình New đến suốt cuộc đời, vì con không biết tương lai sẽ thế nào. Nhưng con dám nói rằng, đến giây phút hiện tại, em ấy là tất cả đối với con. Con cũng không dám khẳng định rằng người ba ruột của con sẽ ủng hộ cho tình yêu đồng giới này hay không, nhưng con muốn đến đây để thuyết phục chú trước. Vì chú là một phần rất quan trọng của em ấy. Con trai chú là người miệng cứng lòng mềm, tuy bề ngoài tỏ ra mạnh mẽ, nhưng sâu bên trong con biết New rất mong một lần nhận được sự quan tâm, hỏi thăm của chú. Em ấy chưa bao giờ oán giận gia đình. New chỉ toàn tự trách mình là vì sao không thể làm người bình thường để có thể làm cho ba mẹ tự hào. Dạ thưa chú, đúng là tình yêu của tụi con nó hơi khác với mọi người, nhưng chắc chắn nó không bất thường. Là nam hay nữ quan trọng vậy sao, không phải chỉ cần ở cạnh nhau, thấu hiểu, yêu thương, nâng đỡ nhau đến suốt đời là được hay sao. Tình yêu đồng giới nó không có phạm pháp, tụi con không phải là tội phạm mà để bị mọi người xa lánh. Xin chú hãy chấp nhận New và con. New đã rất cô đơn, em ấy đã tạo cho mình một vỏ bọc mạnh mẽ suốt mấy năm trời. Đã đến lúc em ấy nên quay về là chính mình, được quan tâm, nuông chiều và bao bọc trong vòng tay yêu thương của những người mà em ấy yêu quý".

Một không gian tĩnh lặng, đồng hồ điểm đúng 2h sáng. Người đàn ông hơi mệt mỏi ngã đầu ra sau ghế sofa. Ông già rồi, đâu phải như 10 năm trước nữa đâu mà còn sức ngăn cản con mình. Năm đó con trai ông còn quá nhỏ, còn chưa hiểu hết sự đời, mà tình yêu nam nam này thì có rất nhiều khó khăn, trắc trở. Một người trên cương vị làm ba sao mà muốn con trai mình trải qua những điều đó chứ. Ông chỉ thử muốn một lần can ngăn xem New có thay đổi không, không ngờ một lần đó mà kéo dài tận hơn 10 năm.

"Cậu ngồi lên đi".

Thấy Tay chẳng nhút nhích gì ông kiên nhẫn nói thêm lần nữa.

"Ngồi lên đi rồi chúng ta nói chuyện, không thằng New thấy nó lại bảo tôi bắt nạt cậu".

Tay ngồi lên ghế, cảm thấy ánh mắt của ba New không có vẻ gắt gao lắm, tâm trạng thả lỏng đôi chút.

"Xin chú..."

"Được rồi, nảy giờ cậu nói cũng nhiều rồi, để người khác nói thay mình đi". Nói xong ông hướng ánh mắt lên lầu, nâng tone giọng đủ cho hai người nào đó nghe.

"Đứng trên đó cũng lâu rồi, xuống hết đây đi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taynew