Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tay ngước lên thấy New và cả mẹ của cậu đang bước xuống nhà thì hoang mang. Mọi người đều ở đây sao, đều nghe thấy hết rồi sao. 

       New bước đến ngồi cạnh Tay, nhìn Tay với ánh mắt tràn ngập sự cảm kích và trân quý. Từ lúc anh rời khỏi giường là New biết anh có ý định làm gì rồi. Anh yêu cậu nhiều bao nhiêu thì cậu cũng yêu anh nhiều như vậy. Tình yêu của cả hai xuất phát từ trái tim, thật lòng đến với nhau. Vậy nên anh hiểu cậu thì chắc chắn cậu cũng sẽ hiểu anh.

Ban đầu New định bước xuống cùng Tay ngồi chờ ba, cùng anh đối mặt với ba. Nhưng mẹ New lại bước đến lắc đầu, bà muốn xem xem người con trai này sẽ làm gì để có được đứa con trai của bà. Và như bà mong đợi, thằng nhóc này không hề làm bà thất vọng.

"Con chào ba, đã lâu rồi ba và con không gặp nhau, ba khoẻ không".

Đúng là đã lâu rồi. Câu chào này có khác gì một đòn tát thẳng vào mặt ông cơ chứ. Con trai lớn không còn quản được nữa rồi.

"Con là đang trách ba đấy à. Lâu không gặp vậy mà lần về này con còn tặng ba món quà lớn nhỉ. Còn biết dẫn luôn cả bạn trai về. Cậu ta được đấy. Rất thẳng thắn, lý lẽ rất thuyết phục. Một người gặp mặt bao nhiêu đối tác, tranh giành bao nhiêu cái hợp đồng như ba đây mà còn có phần dè chừng. Mà lúc nảy cậu nói mình tên Tay đúng không. Cậu Tay đây làm nghề gì mà quen được con trai tôi đấy".

Tay lễ phép đáp lời :"Dạ con làm cùng công ty với New nên mới có cơ hội quen được em ấy".

"Anh không phải khiêm tốn. Chắc ba không lạ gì tập đoàn Vihokratana chứ. Tay là tổng giám đốc ở đó, cũng là nơi con đang làm việc. Tập đoàn đó là của nhà anh ấy."

Nếu ai để ý sẽ thấy ánh mắt ba New khẽ dao động. Ông nhìn lần lượt New rồi Tay, gật đầu không tiếc nói một lời khen ngợi: "Tuổi trẻ tài cao, như lời đồn, rất đáng để học hỏi". Nói xong ba New đứng dậy, bước chân theo hướng cầu thang lên lầu.

"Thưa chú, xin chú đồng ý cho con với New quen nhau ạ".

Được ba New khen, Tay cảm thấy bầu không khí có chút dịu xuống, nhưng anh chưa kịp vui mừng thì lại thấy ba New đứng lên bỏ lên lầu. Tay sợ ông ấy vẫn không đồng ý, hốt hoảng vội vàng lên tiếng xin ông lần nữa.

Không gian trở nên im lặng, New, Tay và cả mẹ New đều như nín thở chờ câu trả lời của người đàn ông cao niên kia.

Ba New không quay đầu, cất giọng đánh tan bầu không khí tĩnh mịch của đêm khuya: "Hy vọng cậu sẽ không xem con trai tôi như một dự án kinh doanh."

"New là trái tim của con thưa chú".

"Cứ vậy đi". Ông nhàn nhã bước lên lầu, không biết có ai thấy được khoé miệng ông khẽ nhếch lên không nữa.

New cứ ôm Tay không buông. Sao tự nhiên nay New lại bám người như thế. Từ lúc bước lên phòng New đến giờ đã được 5p, không một câu nói, cứ đứng lặng thinh ôm chầm Tay.

"Em sao vậy, có gì thì nói với anh nh..é...ưm..."

New hôn mạnh vào môi Tay, ngăn cản những lời anh muốn nói ra. New kéo Tay vào một nụ hôn sâu, một nụ hôn kèm theo dục vọng.

"Cảm ơn anh...em yêu anh".

Ngốc thật, những điều anh làm đều xuất phát từ tình yêu thương dành cho cậu. Tay phối hợp, nhẹ nhấc bổng New đặt lên giường, mặc cho đang ở nhà cậu, hai người vẫn quyết lăn giường đêm nay.

       Ngày hôm sau ba New không viện cớ lên công ty nữa. Ông chủ yếu nói chuyện với Tay, nhưng hầu như chủ đề đều về New. Người hạnh phúc nhất chắc có lẽ là mẹ New. Mỗi ngày bà đều cầu nguyện mong chờ giây phút này, cảm ơn ông trời cuối cùng đã thấu hiểu lòng bà.

       Một cái ôm tạm biệt của ba dành cho New trước khi quay lại Bangkok, như một tia nắng ấm soi chiếu bầu trời sau những ngày mưa tầm tã. New được đón một làn gió mới thổi mát tâm hồn từng một lần bị bỏng rát của cậu. Hy vọng thế giới này sẽ luôn dịu dàng với tình yêu của anh và cậu.

____

        Off đang trên đường lái xe từ công ty nhà mình đến công ty nhà thằng bạn. À phải nói là anh đang trên đường đi làm mới đúng. Đang tập trung lái xe thì điện thoại reo lên, là của bé người yêu nhà anh.

-Anh nghe Gun

-Papi ơi, Gun buồn quá.

-Có chuyện gì, bình tĩnh nói anh nghe nào.

-Hình như P'New giận em hay sao ấy. Hai hôm nay em nhắn tin gọi điện mà thấy anh ấy lạ lắm. Bình thường P'New không có hời hợt với em như vậy đâu. Gun không biết mình làm sai gì luôn á Papi.

-Anh biết rồi, em không phải lo đâu, cứ để anh. Em làm việc tốt đi nhé, yêu em.

       Từ xa Off thấy New đang đi về hướng phòng Tay. New cũng thấy Off nhưng cậu làm lơ, vẫn tiếp tục đi, cậu coi Off như một người xa lạ không quen. Off nhìn thấy những hành động này thì lắc đầu cười trừ. Cái thằng nhóc này, hơn 30 tuổi rồi mà giận như con nít.

      Off từ từ theo sau New, mở cửa phòng Tay, nháy mắt với thằng bạn một cái sau đó nhìn New lên tiếng: "Em định xem anh là người vô hình đấy à".

New chẳng ừ hử gì, cứ tiếp tục đưa tài liệu cho Tay kí.

"Đáng yêu phết đấy".

"Nè người của tao". Tay nghe Off khen New thì vội đánh dấu chủ quyền. Ấy vậy mà Off chẳng thèm quan tâm tới lời Tay, tiến đến nắm tay New nhẹ kéo đến ghế sofa. Off ngồi xuống cạnh New mặc cho bên kia thằng bạn mình đang ghen muốn nổ con mắt.

"New...nghe anh nói được không? Gun nói em giận cậu ấy à?"

"Hai người thân nhau nhỉ? Chuyện bị em giận Gun cũng có thể kể với anh à?"

Off cười hiền, thấp giọng thanh minh: "Anh biết em giận hai tụi anh vì quen nhau mà không chịu nói cho em đúng không. Anh xin lỗi, anh thật sự không cố ý. Chỉ là lúc trước anh từng có ý định theo đuổi em, cũng từng thích em, nên Gun hơi lo lắng mà chưa nói với em".

"Sao Gun lại ngại với em chứ. Em với anh chưa từng là người yêu mà. Gun có phải là người thứ 3 chen giữa gì đâu. Có gì đâu mà phải lo".

"Không đâu, không liên quan đến New, là ban đầu Gun chưa tin tưởng anh thôi. Gun sợ anh xem Gun là người thay thế New."

"Cậu ấy bị ngốc à. Em với Gun khác nhau hoàn toàn. Nếu mà để so sánh thì em với anh mới giống nhau, Gun với Tay mới giống nhau á. Em giờ cũng có Tay rồi, cậu ấy còn lo lắng điều gì không biết."

"Chỉ là lúc trước thôi. Giờ tụi anh chính thức là của nhau rồi. Gun chưa kịp nói với New thì bị tên kia nói trước thôi. Làm New giận mấy hôm nay". Vừa nói Off vừa liếc mắt sang cái kẻ đang ngồi chễm chệ trên cái ghế xoay ở bàn bên kia. Đã bảo từ từ nói rồi mà lại để lộ trước, làm giờ anh phải ngồi đây dỗ ngọt New.

"Em không biết, nhưng mà em vẫn giận, tại sao em lại là người cuối cùng biết chứ".

Trên khuôn mặt Off giờ đây là một nụ cười ba phần bất lực, bảy phần nuông chiều. Off xoa đầu New dỗ dành, xuống giọng như năn nỉ cậu.

"Coi như lần này anh sai nhé, đừng giận nữa. Anh có đặt loại bánh em thích  rồi á, xíu nữa người ta ship tới anh đem qua phòng cho em nhé".

Không cần phải nói, New nghe đến bánh ngọt thì hai mắt sáng lên, quên hết là mình đang giận, nhìn Off gật đầu lia lịa, có khác gì chú cún con cơ chứ.

"Nè thằng kia, ai cho mày mua bánh ngọt cho em ấy hả? Lượng đường trong máu của em ấy cao lắm rồi"

"Mình đi Off, ra ngoài đợi người ta giao bánh. Coi như em tha thứ cho anh lần này đấy. Còn Gun nữa, anh kêu cậu ấy mua bánh cho em đi thì em mới hết giận".

"Nè...". Tay bất lực nhìn hai con người trước mặt tay khoát vai kéo nhau ra khỏi phòng mà không hề quan tâm đến lời anh nói.

_____

        Lại sắp hết một ngày rồi, New loay hoay đi ra đi vô trong phòng, cậu buồn chán chẳng biết làm gì. Cả tuần nay Tay bận rất nhiều việc, cả hai chưa có thời gian gặp nhau. New có vẻ nhớ Tay rồi. 

       Ở nhà không cũng bức bối, New quyết định ra ngoài đi dạo một vòng hít thở không khí. Ghé vào một tiệm kem ăn một phần yêu thích, tâm trạng New thoải mái hơn rất nhiều. Đúng là với cậu đồ ăn luôn là chân ái.

Đi loanh quanh dọc thành phố, ngắm người người tấp nập qua lại đông đúc. Thấy một số cặp đôi đang hẹn hò cùng nhau, New lại bất giác nhớ đến Tay. Nếu có anh ở đây chắc cậu sẽ lại vòi anh cho mình ăn bánh ngọt quá. Nhắc đến là thấy, nhưng mà hình ảnh này hơi choáng ngợp trong mắt New. 

Trong một nhà hàng sang trọng, Tay cùng ba mẹ anh, bên kia là Sam và ba mẹ con bé. Đã từng thấy trong tiệc sinh nhật Tay nên New không thể nhìn nhầm được. Mọi người đang nói chuyện rất vui vẻ, không khác gì hai bên nhà thông gia đi ăn cùng nhau. Hình ảnh đẹp đến mức vô thức làm mắt New không kịp thích ứng, nó mờ đi trong vô định. 

New cứ lặng lẽ bình thản quay người bước đi. Hỏi New có buồn không, có. Có sợ không? Có. Nhưng với tầm tuổi này rồi, New đủ bình tĩnh mà đối mặt với mọi tình huống xảy ra. New tin tưởng Tay, tin tưởng vào tình cảm của hai người. Nhưng nếu có gì đó bất trắc, New tin rằng mình cũng có thể vượt qua mọi chuyện được.

        New đang ngồi chờ Tay ký tập giấy tờ cậu mới đưa. Không hiểu sao hình ảnh tối qua lại hiện lên trong đầu New. New vừa muốn hỏi, nhưng cũng sợ câu trả lời làm cậu đau lòng. Trong vô thức hai tay New siết chặt vào nhau, làm cho Tay có sự chú ý.

"Em suy nghĩ gì đến thất thần vậy New?"

"À không, em không nghĩ gì đâu". New ngập ngừng một lúc rồi lại lên tiếng: "Hôm giờ anh bận quá, mình không có thời gian dành cho nhau anh nhỉ?".

"Em lại đây".

New cũng ngoan ngoãn nghe theo lời Tay, tiến lại ngồi lên đùi anh như thói quen thường ngày.

"New nè, anh có chuyện cần thương lượng với em".

Trái tim New khẽ run lên, New cố gắng giữ vững nhịp thở để Tay không biết rằng cậu có phần lo sợ khi nghe anh nói. Anh muốn thương lượng, chẳng lẽ liên quan đến Sam sao. Tay phải đính hôn với Sam như những lời mọi người trong công ty đồn sao. Giờ New mới biết, thật ra dù cậu có 30 hay 40 tuổi gì cũng vậy thôi, đứng trước chuyện tình cảm đều lo sợ và mất tự chủ như nhau. Chẳng qua là ai đủ mạnh mẽ để tạo cho mình cái vỏ bọc hoàn hảo hơn thôi.

"New...em sao vậy, nảy giờ có nghe anh nói không".

Tay kéo New thoát ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực, cậu bình tĩnh hỏi lại anh

"Anh muốn thương lượng với em chuyện gì".

"Mình công khai đi em".

Căn phòng bỗng chốc im lặng vài giây.

"Vì sao anh muốn công khai".

"Chính xác là anh muốn giới thiệu em với ba mẹ anh. Anh không muốn giả vờ nữa. Mấy hôm nay anh phải đi cùng ba mẹ gặp mặt gia đình Sam, họ muốn bọn anh chuẩn bị đính hôn, kết hôn. Từ trước đến giờ trong công việc, chỉ cần là dự án anh muốn, anh đều tự tin sẽ dành được nó. Nhưng đây là em, là cả trái tim, cuộc sống sau này của anh, thực sự anh rất sợ ván cờ lần này anh đi sai".

Tay ôm chặt lấy New. New cảm nhận được sự run rẩy phát ra từ người anh. Tin tưởng vào tình cảm của Tay là sự lựa chọn rất đúng đắn từ New. Siết nhẹ vòng tay mình, New vỗ lưng anh như tiếp thêm sức mạnh.

"Ừ...chúng ta công khai đi. Em ghen khi thấy anh sánh vai cùng Sam. Từ giờ anh đừng đi cạnh cô bé nữa".

"Ngốc, sao lại ghen, tụi anh chỉ giả vờ thôi mà".

"Sam thực chất cũng rất yêu quý anh nên em vẫn ghen".

Một nụ hôn nhẹ nhàng xoa dịu nỗi nhớ, nỗi lo mà mấy hôm giờ không được gặp mặt. Một nụ hôm mà cả hai tự cảm nhận được tình yêu của đối phương dành cho mình.

"Đừng buông tay anh nhé. Anh sẽ cố gắng đấu tranh vì chúng ta".

"Lần trước về nhà em anh đã tự mình cầu xin ba. Lần này về nhà anh hãy để em có thể cùng anh giành lấy tình yêu của chúng mình nhé".

Mặt đối mặt. Khoé môi khẽ mỉm cười, ánh mắt trân trọng nhìn đối phương.

"Anh yêu em"

"Em cũng yêu anh".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taynew