Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Chủ nhân của ngôi biệt thự Vihokratana đang nhàn nhã đứng ngoài ban công trên tầng ba hít thở không khí trong lành. Mặt trời đã chuẩn bị dần khuất núi, ba Tay vừa thưởng thức ly trà thảo mộc ấm nóng, vừa quan sát mọi vật xung quanh.

Cánh cổng mở ra, chiếc xe quen thuộc của đứa con trai cả nhà ông đang từ từ chạy vào. Mọi thứ không có gì lạ lẫm với ông, cho tới khi cánh cửa bên ghế phụ được mở ra. Lông mày ba Tay khẽ nhíu lại, thầm nghĩ không biết thằng con của ông đang suy nghĩ cái gì trong đầu đây.

Hôm nay nhà có khách. Một vị khách có quen, nhưng chắc hẳn ba Tay lại không muốn quen.

"Ơ New, con đến chơi à, vào ngồi đây nhanh lên. À để Dì kêu người đi lấy bánh, dì vẫn nhớ là con thích ăn ngọt đó nha".

Mẹ Tay đon đả bước nhanh ra chào đón New. Khuôn mặt bà lúc nào cũng nở một nụ cười phúc hậu, làm cho người đối diện luôn có một cái nhìn thiện cảm về bà.

"Ba có nhà không mẹ". Tay ngồi xuống bên cạnh New, ngó nhìn xung quanh không thấy ba mình mới lên tiếng hỏi.

"Ba con ở trên phòng, để mẹ gọi xuống cho". Mẹ Tay đứng dậy lên lầu. Khuôn mặt tuy vẫn tươi tắn nhưng New cảm thấy bước chân bà có vẻ lặng lẽ. Cảm giác như mẹ Tay đang trầm ngâm điều gì đó.

"Chào chủ tịch ạ"

"Con chào ba".

"Ừ, hai đứa về cùng nhau à. Cậu New đến chơi hay có chuyện gì không".

Trước mặt New hiện tại là ba mẹ Tay, thời tiết bên ngoài không lạnh, cớ sao trong lòng New lại run đến như vậy. New còn chưa kịp ổn định lại nhịp thở thì đã cảm nhận được bàn tay mình có người nắm lấy, trái tim cậu như muốn nổ tung. Bàn tay bất giác bị siết chặt, New khẽ cau mày vì hơi đau, đồng thời ngay lúc đó New cũng biết người bên cạnh mình hồi hợp đến dường nào.
Tay nhìn ba, nhìn mẹ, rồi cuối mặt xuống, khó khăn mở lời.

"Ba, mẹ, con xin lỗi".

Chỉ với một câu nói, một cái hành động nắm tay, New thấy giọt nước mắt đã rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của mẹ anh. Những hình ảnh ngày xưa của chính mẹ ruột mình lại hiện lên trong tâm trí New. Trái tim New như bị ai đó bóp nghẹn. Có phải cậu sinh ra trên đời này là nhầm rồi không, sao một cuộc đời lại có thể làm đến hai người mẹ phải đau đớn tuyệt vọng thế này.

New sợ, New sợ mình sẽ buông tay Tay ra mất.

Không khí im lặng đến mức New có thể nghe thấy cả tiếng hít hơi thật sâu để lấy bình tĩnh trước khi ngước mặt lên đối mặt với ba mẹ của Tay.

"Ba...con biết ba biết hai tụi con quen nhau. Chỉ là con không hiểu vì sao ba chưa ngăn cấm hay nói gì. Thật sự là con không biết ba đang tính toán điều gì trong lòng. Từ trước đến giờ con luôn cố gắng làm mọi điều để ba mẹ tự hào, để làm rạng danh dòng họ nhà mình. Nhưng riêng chỉ có chuyện tình cảm là con không thể thay đổi được, vì vấn đề này dù có gượng ép cũng sẽ không thành. Xin ba mẹ có thể thấu hiểu cho những kiểu người như hai đứa con. Tụi con không làm gì xấu, chỉ là tình cảm trong tụi con có chút đặc biệt. Con xin ba đừng ngăn cấm, con sẽ cố gắng hơn nữa để phát triển tập đoàn mình ngày càng lớn mạnh hơn, điều đó con mong rằng có thể góp được chút nào đó xoa dịu đi sự xấu hổ của ba mẹ về mặt tình cảm của con."

"Mẹ, xin mẹ đừng khóc. Con thực sự sẽ rất đau lòng. Lớn tới ngần tuổi này rồi lại làm cho mẹ phải lo lắng. Con không biết mẹ có nhận ra con trai mẹ có chút đặc biệt không. Nhưng con biết mẹ sẽ không ghét bỏ con. Vậy con có thể tham lam một chút được không ạ. Nếu có thể xin mẹ cũng hãy yêu thương New như cách mẹ yêu thương con. Chúng con rất cần sự ủng hộ của những người thân yêu".

Ngoài trời đã chập tối, các đèn trong nhà đã được bật lên. Chỉ vài giây phút ngắn ngủi đợi ba Tay lên tiếng mà New ngỡ tựa ngàn giờ.

"Con lên phòng đi Tay". Chất giọng trầm ấm của ba Tay đánh tan không khí tĩnh mịch của ngôi nhà.

"Ba..."

Ba Tay đưa tay lên ngăn những lời chưa kịp nói ra của anh lại.

"Con không phải cuống, ba chưa có làm gì mà. Ba sẽ không ngăn cấm nếu con có thể thực hiện theo lời ba lần này. Chỉ cần vượt qua ba sẽ không can thiệp vào chuyện tình cảm của con. Dù con muốn yêu ai, trai hay gái, ba đều sẽ chấp nhận."

Tay đang cân nhắc do dự vì không biết ba muốn anh làm gì. Tay không sợ khó khăn, vất vả, anh chỉ sợ mình đồng ý nhất thời rồi sai lầm mà đánh mất New. Tay hoàn toàn không muốn điều đó xảy ra.
Có vẻ như ba Tay rất hiểu con trai mình, ông thấy biểu cảm của Tay thì bật cười thành tiếng.

"Đừng suy nghĩ quá đa nghi. Ba muốn con hãy ở yên trong nhà 3 ngày, chỉ 3 ngày thôi, coi như thời gian để thư giãn đi. Tự suy nghĩ và cảm nhận lại tình yêu của bản thân. Hai đứa tự giác không được liên lạc với nhau. Sau 3 ngày, ba sẽ không cấm cản hay oán trách bất cứ điều gì. Con làm được chớ Tay".

"Trong ba ngày, ba sẽ không làm gì New chứ?"

Lần này là mẹ Tay lên tiếng. Bà nhẹ nhàng nở một nụ cười nhìn đứa con trai lớn của mình.

"Con nghĩ ba con sẽ làm được gì New. Con yên tâm, ông ấy không phải xã hội đen, không làm tổn hại một cọng tóc của người con yêu đâu. Ba con chỉ muốn hai đứa có thời gian nhìn nhận lại bản thân, tương lai sau này thôi. Con cứ yên tâm lên phòng đi. Ba ngày sẽ qua rất nhanh."

New hiểu được cảm giác lo lắng của Tay. New quay qua gật nhẹ đầu như một lời khẳng định rằng cậu sẽ không sao đâu. 

"Anh nghe lời ba mẹ lên phòng đi, xíu em sẽ tự về được. Đừng có lo cho em, em cũng không phải là dạng người yếu đuối."

Nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt New cũng không thể nào xoa dịu bớt đi nỗi lo trong lòng Tay. Tay không biết vì sao ba không tức giận la mắng, oán trách như những gì anh tưởng tượng. Chẳng lẽ trước giờ anh hiểu sai về ba sao, không thể nào. 

Dù có nhiều thắc mắc nhưng cũng không thể làm trái ý ba, Tay miễn cưỡng lên lầu để mặc New một mình ở lại. Chỉ cần vượt qua ba ngày này thôi, Tay sẽ bù đắp lại những thiếu hụt về mặt tình cảm mà New không có được trong suốt hơn 10 năm trưởng thành. Hãy chờ anh nhé.

New bước ra cổng đang định tìm xe để về thì thấy Off không biết vì sao lại có mặt ngoài này. 

"Thằng Tay trước khi về nó nhắn anh đến. Nó sợ có điều gì bất trắc không đưa em về được thì còn có anh. Rốt cuộc là nó vẫn không thể đưa em về thật à. Em và nó không sao chứ?"

New không ngờ Tay lại chuẩn bị chu đáo như vậy, cậu mỉm cười đáp lại Off : "Em không sao, Tay cũng không sao. Ba anh ấy muốn hai đứa em chỉ tách nhau ra 3 ngày thôi, sau 3 ngày hai đứa có thể ở bên nhau"

Off trợn tròn mắt ngạc nhiên, như không tin vào lời New nói

"Không thể nào, chỉ đơn giản vậy thôi sao. Vậy từ trước giờ thằng Tay nó bỏ công ra giả vờ chi nhỉ. Anh không tin là mọi chuyện lại đơn giản như vậy."

"Em nói thật, anh có thể vào xác nhận. Em cũng không ngờ mọi chuyện lại nhẹ nhàng như vậy."

Nhẹ nhàng đến mức New không kịp phản ứng. 

New đang trên xe để Off chở về nhà. Ánh mắt nhìn vô định, cậu không nói gì, chỉ nhớ lại những lời ba Tay nói lúc nảy, những lời muốn quên cũng không được.

-"Chúng ta vào thẳng vấn đề luôn nhé. Trên cương vị là một bậc phụ huynh, chú không hề muốn  con trai mình đi vào con đường mà đa phần xã hội kì thị. Thật tình chú không hề biết con trai chú có điểm khác thường, cho đến khi cậu xuất hiện. Chú đã từng bàn bạc với dòng họ, đã làm sẵn giấy tờ để chờ đến sinh nhật năm nay, Tay nó đúng 35 tuổi thì chú sẽ nhường lại toàn bộ cổ phần, để nó chính thức nắm giữ tập đoàn nhà này. Chú cứ ngỡ mọi thứ thật hoàn hảo với đứa con trai của mình. Là ba, là mẹ, chú sao không thể tha thứ và thấu hiểu cho nó chứ. Nhưng còn họ hàng, dòng tộc, đối tác, bạn bè xung quanh và cả xã hội này nữa, họ không dễ gì mà chấp nhận đâu. Đừng tuỳ hứng bảo không quan tâm đến cảm nhận của những người khác, không đơn giản như vậy đâu, hãy suy nghĩ cho thấu đáo vào. Giờ tuỳ vào 2 đứa quyết định thôi, nếu vẫn muốn tiếp tục bên nhau, vậy Tay sẽ bị tước quyền kế thừa tập đoàn, nơi mà thằng bé đã cố gắng nỗ lực rất nhiều mới có được ngày hôm nay. Chú sống tới từng tuổi này rồi, có nhiều thứ không như mấy đứa nghĩ đâu. Ví như trên đời này không có tình yêu vẫn có thể sống được, nhưng không có công việc, tiền bạc, tình yêu thương của gia đình thì sẽ khó khăn lắm đấy. Thôi được rồi, cậu về đi. Chú sẽ chờ đợi xem quyết định của cậu".

New chuẩn bị tinh thần rằng sẽ đối mặt với sự phản đối gay gắt của ba Tay. Có khi còn có cả mắng chửi hoặc xấu hơn là đánh Tay. New còn nghĩ tới việc rằng lúc đó mình sẽ chạy đến đỡ cho Tay, cùng chịu bị đánh với anh. Nhưng hoá ra mọi chuyện không hề xảy ra, đúng là những người trí thức, khôn ngoan. Không ầm ĩ, thật nhẹ nhàng nhưng lại làm cho đối phương không có đường lùi. Nếu chọn yêu nhau không khác gì bảo cậu tự tay hủy hoại cả tương lai phía trước của anh. Gừng càng già càng cay mà.

"New, em không sao thật chứ, có chuyện gì phải nói với anh nhen."

Off thấy New cứ bần thần mà không nói năng gì nên lo lắng hỏi cậu. Thật khó tin khi New bảo ba Tay không làm gì hai đứa.

Giọng nói của Off kéo New quay về với thực tại. New nhìn thấy sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt Off thì cảm thấy ấm lòng. Hoá ra ở đâu đây cũng còn có rất nhiều người quan tâm đến cậu.

"Em đói, mình đi ăn đi, rủ cả Gun nữa". 

           Đã 2h sáng, Tay không tài nào ngủ được. Tay không nghĩ ba mình lại làm triệt để đến cùng. Tất cả điện thoại, máy tính của anh tạm thời đều bị tịch thu. Không liên lạc được dù chỉ là 1 tin nhắn, Tay thực sự rất bất an.

         Ba ngày không có Tay, Off luôn có mặt ở công ty, vì Off không thể nào tin rằng Ba Tay không cấm đoán, Off sợ New xảy ra chuyện gì. Tất nhiên không phải vì Off còn yêu New, mà vì đây là chuyện của Tay, chắc chắn Off không thể ngoảnh mặt làm ngơ được. Phải nói là New tỏ ra rất bình thường, cậu đi làm như mọi ngày, vui vẻ nói chuyện với mọi người trong đó có cả Off. Chẳng có ai biết rằng đã ba đêm rồi New không thể ngủ, vì cậu không biết đâu mới là quyết định tốt nhất cho Tay.

"Chiều tối nay là hết hạn ba ngày ba đêm rồi đúng không". Off với New, còn có cả Neo và Louis đang ngồi ăn trưa với nhau. Cả ba người đều đang thầm cầu nguyện cho Tay New vượt qua được thử thách mà theo như lời New kể.

"Vâng, chắc Tay sẽ đến tìm em nhỉ"

"Điều đó là chắc chắn rồi. Có khi tối nay anh về là P'Tay đã có mặt ở nhà chờ anh rồi đấy." Neo nhanh nhảu trả lời.

Ba ngày, với Tay nó thật dài, còn với New sao nó thật nhanh.

New vừa mở cửa bước vào phòng thì đã thấy một thân ảnh quen thuộc nhào tới ôm cậu vào lòng. Thằng nhóc Neo này nói linh thật.

"Anh nhớ em quá, thật sự rất nhớ em. Ba ngày sao với anh nó dài thế không biết. Anh rất lo, anh sợ ba sẽ làm gì em mất."

New siết chặt vòng tay như để cảm nhận rõ hơn cái ôm của Tay. Cậu cũng nhớ anh, nhớ rất nhiều.

"Em không sao, ba anh tuyệt nhiên không làm gì em cả".

"Và em cũng rất nhớ anh".

New vừa dứt lời Tay liền kéo New vào nụ hôn sâu, nụ hôn chất chứa bao nhớ nhung, yêu thương.
Một giọt nước nóng ấm rơi xuống trên gò má New.

Không sao đâu, sẽ ổn thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taynew