Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Sau ba ngày bị cấm túc tại nhà, sáng nay Tay tập trung giải quyết một số giấy tờ cần anh xử lý. Vừa buông cây bút xuống, Tay liếc nhìn đồng hồ thì thấy đã hơn mười giờ rưỡi. Chẳng cần suy nghĩ gì nhiều, cầm điện thoại nhắn cho người yêu dòng tin: Trưa nay ngồi ăn cùng nhau nhé.

"Em ăn nhiều vào, sao anh cảm thấy như em có vẻ gầy đi rồi nhỉ". Tay vừa nói vừa gấp mấy miếng thịt đặt lên đĩa cơm của New.

"Em no rồi, anh đừng gắp nữa, kẻo mọi người nhìn thấy đấy".

Tay cười nhẹ nhắc nhở New: "Em quên là tụi mình quyết định công khai rồi à. Ba mẹ giờ cũng đã ủng hộ rồi, còn có gì phải sợ nữa đâu".

Tay không biết mình có nhìn nhầm không, nhưng anh thấy trong mắt New thoáng có vẻ giật mình. Hôm nay người anh yêu trông rất bình thường, vẫn vui vẻ đi ăn với anh, nhưng sao anh thấy có điều gì đó vẫn không đúng lắm.

Tay đang ngồi đối diện với Off ngay trong văn phòng mình. Là anh gọi Off đến, anh có chuyện cần thằng bạn này tư vấn.

Off vừa nhâm nhi tách trà vừa nhàn nhã hỏi Tay:

"Có chuyện gì. Trông mặt có vẻ nghiêm trọng vậy." 

"Ừ không có gì". 

"Mày điên à, không có gì gọi tao đến đây chi. Mày tưởng tao rãnh hả". Off chửi thẳng, dứt khoát, chẳng kiên dè gì.

"Mày bình tĩnh coi. Vì không biết có chuyện gì nên tao mới cảm thấy là nó nghiêm trọng. Nếu biết tao đã giải quyết luôn rồi, cần gì nhờ mày".

Lần này Off nhìn vào sắc mặt Tay, cảm thấy đúng là không phải chuyện đùa, nên mới tập trung đầu óc lại hỏi

"Nói rõ hơn xem".

Tay trầm ngâm, cân nhắc điều gì đó một chút mới lên tiếng

"Tao thấy New có gì đó không đúng lắm. Trông New có vẻ như bình thường, nhưng lại giống như không bình thường. Ví như trưa nay tao ăn cùng New, nhìn bề ngoài thì New vẫn ăn rất nhiều, nhưng tao cảm giác New ăn không ngon. Trông như New vẫn cười nói vui vẻ với tao, nhưng sao tao cứ thấy mắt New nó buồn á. Còn nữa, hôm qua tao ôm New, hình như em ấy ốm đi một chút rồi. Ba ngày vừa rồi, mày có phát hiện ra chuyện gì bất thường không?"

"Tao người ngoài mà còn thấy New nó lạ huống chi mày là người yêu. Thằng New nó đang cố tỏ ra bình thường, vì cố quá nên mới thành gượng ép. Còn lý lo vì sao thì tao không biết. Tao nghĩ chắc chắn phải liên quan đến ba mày. Mày không thấy lạ à, làm gì có chuyện ba mày dễ dàng ủng hộ 2 đứa mày mà không có một chút tác động nào. Cũng có thể sau 15 năm suy nghĩ của ba mày đã thay đổi. Nhưng kiểu chấp nhận nhẹ nhàng này hoàn toàn không giống như tích cách của ông ấy. Mày không thấy lạ à".

Đúng là ba Tay biểu hiện không giống với tích cách bình thường của ông ấy. Có lẽ luôn mong muốn được gia đình chấp nhận nên Tay vui quá, anh không kịp suy nghĩ thấu đáo. Cứ những gì liên quan tới New là Tay mất bình tĩnh. Anh thầm nghĩ phải xem xét lại mọi việc, không được phép vội vàng. Đã đi được tới bước này rồi, anh không thể làm gì sai lầm để dẫn đến hối hận được.

Trầm tư trong chốc lát, Tay lên tiếng nhờ vả Off

" Khi nảy tao có rủ New tối đi ăn cùng, nhưng em ấy nói đã có hẹn trước với Gun. Mày hỏi bé cưng nhà mày xác nhận lại giúp tao cái".

"Không cần phải gọi, trước khi đến gặp mặt mày Gun có nhắn tao 1 tin, là New mới hẹn em ấy tối nay đi ăn. Đi ăn với Gun là thật, nhưng không phải là có hẹn trước, mà là từ chối mày xong mới hẹn Gun".

"New muốn tránh mặt tao?". Tay hơi ngạc nhiên hỏi lại Off

Off nhún vai đứng dậy, phất tay với thằng bạn mình, vừa bước ra cửa vừa nói

"Cái này thì mày phải tự mình tìm hiểu. Tao nghĩ mày nhanh lên đi, trước khi thằng New nó làm ra điều gì đó vớ vẩn. Tạm biệt".

____

Đã 1h sáng rồi, New không tài nào ngủ được. Tối nay cậu có đi ăn với Gun, nhưng thực chất cậu làm vậy là vì cậu không biết đối mặt với Tay như thế nào. Nằm trên giường mà cứ trăn trở mãi, đột nhiên New lại nhớ đến ba, New muốn nghe vài lời từ ba mình.

Tiếng chuông ở đầu dây bên kia cứ reo mãi, New đang định tắt máy vì nghĩ chắc có lẽ ba mình đã ngủ rồi, khuya như thế này rồi mà. Cậu mới dịch điện thoại ra khỏi tai vừa hay nghe được tiếng bắt máy của đầu dây bên kia.

Lặng vài dây mới có tiếng nói phát ra

"Đã bao lâu rồi hai ba con mình không nói chuyện điện thoại nhỉ?"

New khẽ mỉm cười chua xót: "Đã lâu lắm rồi"

"Ba mẹ ngủ chưa, con có làm phiền ba không ?"

"Ừ không sao, mẹ ngủ rồi, ba làm chút việc cũng mới xong thôi. Gọi giờ này là chắc chắn có chuyện rồi. Cứ kể đi, ba có thể nghe"

New không biết mở lời thế nào, thôi thì thẳng thắn nói vào trọng tâm vậy.

"Nhà Tay hình như không thích Tay và con trai ba yêu nhau"

"Không có hình như, chỉ có thích hoặc không thích thôi"

Ngập ngừng vài giây, New nói tiếp

"Gia đình Tay không cấm. Nhưng lại bảo con nếu Tay mà quen một người đồng giới thì Tay sẽ bị tước quyền thừa kế tập đoàn. Dù Tay có từng nói với con rằng anh ấy không hoàn toàn thích làm kinh doanh, nhưng dù sao công ty này cũng là tâm huyết của anh ấy từ khi trưởng thành tới giờ. Con sao có thể nhẫn tâm tước đi cả tương lai phía trước của người mình yêu. Nhưng bảo con chia tay, con thật sự không làm được. Hiện con trai ba không biết phải làm sao mới được toàn vẹn cả".

"Con muốn ba cho lời khuyên à"

New không trả lời, chỉ im lặng đợi ba mình lên tiếng.

"Tay thuộc dạng người khá hoàn hảo mà mọi cô gái đều ao ước. Vậy nên tự dưng bị mất đứa con trai như thế vào tay con có người ba nào mà không tức tối chứ. Nhà đó chỉ thử con thôi. Con đừng phức tạp quá mọi vấn đề, hãy nghĩ thoáng ra. Con cứ nhớ rằng cái gì đã định sẵn cho ai đó thì nó sẽ mãi thuộc về người đó, không dễ dàng gì tước bỏ được đâu. Tin ba đi. Con đừng lo, ba khuyên con nên nói với Tay đi, thằng nhóc đó sẽ có cách giải quyết thôi. Đừng có tự một mình nghĩ rồi buồn phiền."

"Mà nè, trước khi con nói thật những suy nghĩ của mình cho Tay biết, con hãy..."

Kết thúc cuộc gọi là tiếng cười phát ra từ đầu dây bên kia. New đang nhớ lại những lời cuối ba cậu nói trước khi cúp máy. New cũng muốn thử xem sao.

Cuộn tròn trong chăn muốn đưa mình vào giấc ngủ, điện thoại New lại chợt reo lên. Là Tay, anh ấy sao lại gọi giờ này nhỉ.

"Em nghe, sao anh chưa ngủ"

"Anh đang trước cửa phòng em, anh vào nhé".

Gần 2h sáng, Tay Tawan xuất hiện trong nhà New trước sự ngỡ ngàng của cậu

"Đừng nhìn anh như vậy, anh không ngủ được nên mới đến gặp em. Thằng Off nói đúng, anh phải tìm hiểu nhanh trước khi em làm điều gì ngu ngốc".

Tay tiến tới nắm lấy tay New, nhìn thẳng vào mắt cậu tiếp tục nói

"New...nói cho anh biết được không, rằng có chuyện gì liên quan đến chúng mình mà hôm qua giờ em rất lạ. Anh chắc chắn rằng em có gì đó giấu anh. Mình thành thật với nhau được không New"

New lặng thinh vài giây, sau đó buông tay Tay ra. New cảm nhận được cái buông tay này làm Tay hẫng đi một nhịp

"Mình chia tay đi anh"

Chuyện gì đang xảy ra vậy. Này giống như chưa ra trận mà Tay đã bị phán thua rồi. Anh còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Anh còn chưa có cơ hội để giải quyết nó mà.

Tự nhủ phải thật bình tĩnh, xem xét thật kỹ, chắc chắn là không phải vì New hết yêu mình mà nói chia tay. Tay hít một hơi thật sâu, giữ một tone giọng thật đều mà hỏi New.

"Anh có thể biết lý do được không? Em đừng nói là em không yêu anh, nó không thực tế?"

"Anh nói thử xem, rốt cuộc là thời gian không đúng hay là do em không đáng nhỉ? Chắc là do em rồi. Dù lúc trước, bây giờ hay sau này, nó đều không phải là yếu tố quyết định. Cái không đúng đây là do em, sai từ lúc em sinh ra rồi."

Tay hơi bực tức trong lòng. Tay không hài lòng khi New nói những điều tiêu cực như vậy, anh trực tiếp cắt ngang những dòng suy nghĩ trong lòng cậu

"New...nghe anh nói. Lần cuối cùng anh nói điều này nhé. Chia tay em, sẽ là điều không bao giờ anh làm. Còn việc em có những suy nghĩ tự hạ thấp giá trị bản thân như vậy, anh cực kì không thích. Không có ai sinh ra là sai lầm cả. Chỉ ai có những suy nghĩ tiêu cực mới là điều đáng chê trách. Em hiểu không New".

Tay thấy New không phản ứng gì, nhưng nước mắt cậu cứ rơi. New oà khóc nức nở như một đứa trẻ chịu đựng điều gì đó uất ức. Tay thấy vậy cũng hoảng loạn, vội ôm chầm lấy cậu an ủi. Cứ đứng trước New là con tim, lý trí Tay lại mất kiểm soát.

"Đừng khóc, ngoan nào. Có chuyện gì nói anh nghe xem, em đừng giấu trong lòng, nói cho anh biết được không?"

Tay càng nói New càng khóc to, khóc cho những dồn nén mấy ngày này của cậu.

"Em bình tĩnh lại chưa. Ngoan, giờ thì nói cho anh nghe chuyện gì mà làm em phải lo lắng mấy ngày nay. Không được giấu anh, cũng đừng tự giải quyết một mình. Còn có anh ở đây mà." 

Thấy New cứ chần chừ Tay lại nói tiếp

"Có phải ba anh đã uy hiếp gì em không".

"Không có...Ba anh không có làm gì em. Chỉ là ba anh nói nếu em mà quen anh thì anh sẽ bị tước quyền thừa kế tập đoàn. Mọi người trong gia tộc anh sẽ không đồng ý để anh tiếp quản nữa."

New khựng lại không nói nữa, thấy vậy Tay lại tiếp tục hỏi

"Ba anh còn nói gì nữa không?"

"Không, chỉ có như thế thôi"

Tay ôm mặt cười khổ : "Chỉ có như thế mà em tự hành hạ mình mấy ngày nay hả?"

"Cái gì mà chỉ có như thế. Anh là bị tước quyền kế thừa đấy, không phải chuyện đùa đâu. Anh đừng có xem nhẹ như vậy."

"Vậy anh hỏi em điều này nhé. Nếu anh nghèo em có chê anh không"

"Không, em có thể nuôi anh. Nhưng em biết dù trong hoàn cảnh nào anh vẫn có thể làm ra tiền"

Anh bật cười thành tiếng

"Thế nếu anh không còn là Tổng GĐ của một công ty, em có còn yêu anh không."

New tỏ ra vẻ mặt hờn dỗi: "Bộ anh nghĩ em yêu anh vì anh có địa vị thôi à".

Tay vươn tay cốc nhẹ lên trán New

"Đấy, thế thì em còn lăn tăn gì nữa. Sao lại tự đi làm khổ mình"

"Anh nghiêm túc chút xem nào. Chuyện này không đùa được đâu"

Xoa mái tóc rối mù của New, Tay ôn nhu nói với cậu

"Ba anh gạt em đấy. Làm gì có chuyện gia tộc không đồng ý ở đây. Công ty này từ năm ngoái đã hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của riêng gia đình anh rồi. Thằng em anh thì trời có sập xuống chắc gì nó đã chịu về làm kinh doanh chưa. Mà dù em ấy có chịu về đi chăng nữa cũng không sao, anh có thể đứng sau hỗ trợ nó mà. Đâu nhất thiết anh phải ở vị trí cao nhất. Nếu chỉ vì chuyện này mà em nói chia tay, thì anh đảm bảo với em rằng sẽ không xảy ra gì cả. Chắc ba muốn chọc phá anh với em thôi. Em yên tâm đi nhé".

"Nhưng mà...Có thật như lời anh nói không? Anh không gạt em chứ?"

Tay không nói gì, trực tiếp đẩy New lên giường, anh nằm đè lên người cậu hôn ngấu nghiến. Tay phải phạt New vì tội tự ý suy nghĩ lung tung rồi nói chia tay anh.

"Khoan đã...ưm...Tay". New cố gắng đẩy Tay ra, cậu còn chưa tin mấy lời Tay nói mà.

"New...vì sao lại nói chia tay anh, em nhẫn tâm bỏ anh đi thật à".

New trộm cười, cậu lắc đầu liên tục

"Không có, là ba em kêu em làm vậy á, chỉ là thử thôi. Ba còn nói hãy nói mọi chuyện với anh, anh chắc chắn có cách giải quyết. Ba em tài tình thật."

Tay hơi ngạc nhiên một chút, không ngờ New đã có thể thân thiết được với ba của cậu. Tay rất vui vì điều đó.

"Mình thật sự có thể ở bên nhau hả anh". New cắt ngang dòng suy nghĩ của Tay.

Một nụ cười nhẹ trên môi, Tay cuối xuống hôn nhẹ lên trán New.

"Chúng ta sẽ mãi ở bên nhau. Chúng ta thực sự nhận được sự chúc phúc của mọi người. Từ giờ mình có thể hoàn toàn công khai mà không sợ ai dị nghị nhé."

New như trút hết mọi gánh nặng. New cười suốt, cậu không khép miệng lại được, cậu cười bù cho cả mấy ngày vừa rồi.

"Mà nè xuống đi, anh nặng quá. Cũng trễ lắm rồi, tranh thủ ngủ đi mai còn đi làm".

"Nhưng giờ anh đói bụng quá".

New thấy Tay đói thì cũng thật thà hỏi lại

"Anh muốn ăn gì. Không biết dưới bếp còn gì nấu không nữa."

"Không cần, thứ anh muốn ăn có sẵn mà".

New thấy Tay nhìn mình cười một cách gian xảo, cậu như chợt hiểu ra vấn đề.

"Nè...không nha, khuya ư...m..Tê..."










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taynew