Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Số điện thoại đã có rồi, bước tiến triển hằng mong ước cũng đã có nhưng không biết vì sao New chẳng dám gọi điện cho Tay.

Cậu chưa từng có đối tượng, chưa từng có bạn gái, càng chưa từng thích đàn ông bao giờ, Tay là người đầu tiên khiến trái tim New rung động. Sự xuất hiện của anh làm xao động hồ nước mùa xuân, khiến New trở thành cậu bé lần đầu biết yêu.

Để cho người kia biết vì thích anh cậu đã phải dùng toàn bộ dũng khí, làm hết thảy những điều vô nghĩa.

Giống như thời niên thiếu đối với tình yêu luôn lo được lo mất.

Đã mấy ngày rồi New chưa gặp Tay, lúc đón con cũng chỉ đứng ngoài cổng chờ. Không gặp anh lòng rất nhớ, thường bóng gió hỏi con hôm nay ở trường có gì vui không. Anh bạn nhỏ nói mấy hôm nay thầy giáo chỉ dạy có nửa giờ, nửa giờ còn lại gần như chỉ nhìn điện thoại mà thôi.

New ngẩn người, đoán rằng anh vẫn đang chờ điện thoại của mình, đột nhiên cậu cảm thấy bản thân vô cùng khốn nạn.

Thế nhưng cậu vẫn không gọi cho anh, cậu muốn trực tiếp nói lời xin lỗi. New dự định lần tới đến trường đón con sẽ ở lại lâu hơn một chút, chờ phụ huynh về hết rồi mới cùng Tay nói chuyện tử  tế.

Kết quả chẳng cần đợi đến hôm sau Tay đã tìm tới tận cửa.

New mở cửa, nhìn thấy cái người mang vẻ mặt giận dữ đứng trước cửa kia, lời xin lỗi cứ thế tuôn ra.

"Thực xin lỗi".

"Trêu xong liền chạy?"

Hai người đồng thời lên tiếng, sau đó New phát hiện sắc mặt Tay dần đen lại. Thế là cậu vội nói thêm

"Anh hiểu lầm rồi."

Sắc mặt Tay càng đen hơn, anh vươn tay ôm lấy eo cậu, đảo người áp New đè lên cửa. Cánh cửa kêu  "rầm" một tiếng nhưng cậu không bị đụng vào đầu vì Tay vẫn luôn bảo vệ, cho dù anh có đang vô cùng tức giận đi chăng nữa.

New ngẩng mặt nhìn, thấy bóng mình phản chiếu trong đôi mắt anh,  cậu bỗng nở nụ cười

"Anh...ưm~~~"

Tay bị nụ cười đó kích thích không còn chút kiên nhẫn nào, nâng mặt cậu đặt xuống một nụ hôn, nhiều lần dây dưa gặm mút đôi môi cậu.

New bị anh vây kín trong lòng, ôm chặt chẽ,  vùng vẫy không được, thân thể hai người kề sát không chừa một khe hở.

Khi nụ hôn dài kết thúc New đã có phần đứng không vững, cậu dựa vào lồng ngực anh hít từng ngụm khí lớn. Tay đã tiêu tán hơn nửa cơn giận, đặt cằm gác trên vai New, vươn tay vỗ lưng cậu, nhẹ giọng hỏi.

"Rõ ràng em cũng đã động lòng, sao lại không muốn anh nữa?"

Ngữ khi tràn đầy tủi thân.

New nghĩ một lúc lâu sau mới lấy lại tinh thần, hiểu lầm lớn rồi, cậu cảm thấy thực quẫn bách nhưng không nhịn được muốn cười.

"Cái người này sao nói chuyện lại không chịu nghe cả câu?"

"Em nói anh hiểu lầm, nói xong sẽ đuổi anh đi..."

"Thật ngốc". New đẩy nhẹ Tay một cái rồi nói tiếp.

"Không liên lạc với anh là lỗi của em, em xin lỗi là vì lý do đó"

Tay ngẩng đầu nhìn người trong lòng, xác nhận lại: "Không phải vì không muốn thấy anh?"

"Không phải..." New vừa thẹn thùng vừa bối rối, gương mặt đỏ hồng biểu bạch: "Thích anh còn chẳng kịp, sao có thể không muốn gặp anh".

Nghe xong Tay không nói một lời, chỉ nhìn cậu chăm chú, khóe miệng dần  kéo lên.

Cuối cùng cũng nhìn thấy nụ cười quen thuộc của người ấy, New và Tay mặt đối mặt, nhịn chẳng được cùng nở nụ cười, nhưng chẳng được bao lâu cậu không thể cười nổi nữa. Ánh mắt Tay quá nóng bỏng, New như bị lột trần, cậu vội vàng quay mặt đi, một giây sau lại bị Tay nâng cằm xoay mặt lại.

"Em lại trốn anh". Tay bất mãn

New không thể quay mặt đi nên chỉ đành đánh mắt nhìn sang hướng khác.

"Thì anh đừng có nhìn em như vậy nữa".

"Bạn trai của anh sao anh không nhìn?"

Tay đưa tay sờ lên môi cậu, nhẹ chà xát, cười xấu xa nói nhỏ bên tai cậu: "Anh không chỉ nhìn mà còn hôn, còn cắn, còn..."

Khi nói những lời này âm thanh Tay càng lúc càng nhỏ, vừa nói vừa hôn lên tai cậu, cắn lên cổ cậu. Cơ thể New cứng đờ không dám cử động, chỉ có chân tay mềm nhũn. Cậu dựa vào lồng ngực Tay,  đến khi nghe thấy anh nhỏ giọng nói "Còn ăn...." thì không nhịn được nữa vươn tay đẩy anh ra, nhỏ giọng phản kháng.

"Đừng như vậy...."

Dáng vẻ như tiểu cô nương bị trêu ghẹo, Tay bị dáng vẻ ấy làm cho ha ha cười lớn, không tiếp tục trêu cậu nữa.

"Thẹn thùng như vậy không giống em chút nào. Khi trước lúc tìm đến bắt chuyện với anh, em rất..."

New thẹn quá hóa giận trừng mắt nói: "Rất làm sao?". Dám nói rất mất mặt thì anh chết chắc rồi.

"Rất đáng yêu". Tay hôn cậu một cái: "Anh rất thích".

___

Ngày thứ hai sau khi chính thức bên nhau, New đã khôi phục thói quen đưa con đến trường. Chỉ là trước mặt đóa hoa nhỏ của Tổ quốc hai người  không dám quá thân mật, chỉ dám liếc mắt đưa tình, ngay cả động chân động tay cũng không dám chứ đừng nói gì đến hôn một cái.

Tay thương New mỗi ngày đều phải chạy qua chạy lại hai lần, anh hỏi cậu có muốn về sống cùng anh, như vậy anh có thể thuận tiện đưa đón nhóc con đến trường.

Chủ ý rất hay, nhưng New cự tuyệt. Bởi cậu không biết nên nói chuyện này với con thế nào, tuy rằng anh bạn nhỏ thực thích Tay nhưng cậu sợ rằng để người khác biết được ba của con thông đồng với thầy giáo của con sẽ khiến người ta đàm tiếu...

Tay bị cự tuyệt rất tức giận, sau đó liền hôn cậu cho đến khi đôi môi sưng cả lên.

New càng giận hơn. Như thế này làm sao có thể ra ngoài gặp người khác? Sao có thể đi đón con đây.

Tay biểu thị buổi chiều anh quay lại trường học, sau khi tan lớp có thể đưa anh bạn nhỏ về nhà.

New lầm bầm đồng ý.

Buổi chiều, anh bạn nhỏ trở về nhà, nhìn thấy ba mình thì hơi ngạc nhiên một chút, sau đó che miệng cười, lại còn kéo cậu chạy  vào phòng bếp. Tay vừa nhìn đã biết hai ba con lại đang nói nhỏ chuyện gì, anh cũng không rời đi, cứ thế ngồi lên ghế sofa chờ, dù sao New cũng không đuổi anh.

Anh bạn nhỏ kéo cậu ngồi xổm dưới đất, nhìn quanh cổ cậu, lén lút nói vào tai: "Ba, thầy đã trở thành mẹ của con rồi sao?"

New giả vờ  bình tĩnh: "Đâu có, sao con lại nghĩ như vậy?"

"Môi ba sưng nha, con xem phim thấy chỉ ba với mẹ mới cắn môi thôi đó".

Anh bạn nhỏ không để ý đến biểu cảm muốn đỡ trán của ba cậu, hỏi tiếp: "Sao mẹ không ở chung với mình vậy ba?"

New ngây người: "Con không sợ người khác biết ba với thầy chung một nhà sao?"

"Không sợ nha." Anh bạn nhỏ hi hi cười: "Bọn họ ngưỡng mộ con còn không kịp đâu".

New nở nụ cười, vươn tay nắn nắn má con: "Thầy có thể sống chung với mình, nhưng con không được gọi thầy là mẹ."

"Tại sao ạ". Anh bạn nhỏ chớp chớp mắt: "Cùng với ba cắn môi còn không phải mẹ sao? Sao còn không được gọi?"

New quay đầu nhìn người nọ ngồi trong phòng khách, cười nói với con: "Cái này phải hỏi thầy của con rồi".

Thế là Tay cứ như vậy mà dọn đến sống chung. Hai người chọn một ngày chủ nhật rảnh rỗi giúp anh chuyển nhà.

Sau khi về sống chung, anh bạn nhỏ vô cùng ngoan ngoãn đi đi về về cùng Tay, còn New thì sống nhàn nhã qua những tháng tươi đẹp có người chăm sóc từng li từng tí. Qua thời gian, cậu liền mất đi năng lực tự chăm sóc, đồng thời cũng đau thương phát hiện con trai không còn là con của một mình cậu nữa, thằng nhóc con đã quen miệng  gọi Tay là ba từ bao giờ.

New buồn bực nện lên gối của anh một trận, sau khi trút giận xong lại nghĩ, kỳ thực Tay cũng không dễ dàng gì, không chỉ thay bạn trai nuôi con mà còn coi bạn trai như con mà nuôi dưỡng...

Thế là New nào đó vì chột dạ mà đêm đó lôi kéo Tay chơi! thật! nhiều! kiểu! tư! thế!

Sự tình xong xuôi, Tay thỏa mãn nằm trên giường ôm New trò chuyện.

"Đúng rồi". New nhìn trần nhà: "Em nhớ ra một chuyện".

"Chuyện gì vậy?".

"Ngày trước đến thăm nhà". New trở mình rúc vào lòng Tay tìm một tư thế thoải mái: "Con nói chủ nhật anh mới thăm nhà, sao hôm đó mới thứ bảy mà anh đã tới rồi".

"Nếu như không đến trước một ngày thì  sao anh có thể nhìn thấy em mặc chiếc tạp dề hoa với gương mặt lem luốc".

"....Nhớ rồi phải không, được nha, mai liền đưa cho anh, dám không mặc thử." New hung dữ chọc chọc lên mặt anh.

"Trêu em thôi". Tay giữ lấy bàn tay cậu kéo vào lòng, giải thích: "Vốn dĩ chủ nhật anh mới đến  nhưng anh sợ khi nhìn thấy em lại chẳng muốn rời đi, thế nên mới đến sớm một ngày, nếu không việc thăm nhà nhất định sẽ không xong mất."

"...." Người này miệng thật ngọt.

___

Những ngày sau New không cần, cũng không thể đưa con trai đến trường. Ông xã cậu sáng nào cũng nhẹ nhàng dậy làm vệ sinh cá nhân, vì người trên giường còn đang vùi mình trong chăn ngủ đến ngọt ngào, anh chỉ có thể một mình thực hiện nụ hôn buổi sáng, sau đó đến phòng bếp làm ba phần bữa sáng,  sau khi cùng con trai ăn xong thì để lại một phần cho cái người cả đêm qua bị lăn qua lăn lại.

Làm xong hết thảy thì cùng con trai đến trường.

Anh bạn nhỏ sớm đã tiếp nhận được sự thật rằng Tay là một người ba mới chứ không  phải một người mẹ mới, vui vẻ đi học cùng thầy, nảy sinh ra một ý nghĩ tốt đẹp rằng từ sau mỗi ngày lại có thể ngủ nhiều hơn một chút, hơn nữa hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bị muộn học.

Có thể nói là một gia đình cực kỳ hòa thuận.

___HOÀN___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taynew