Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tiến hành đạp xe được hơn một tuần New cảm thấy việc đưa con tới trường ngày càng nhẹ nhõm, gặp Tay trước cổng trường cũng không còn bộ dạng thở không ra hơi như trước. Tuy rằng ban đầu có hơi ngoài ý muốn một chút nhưng mà về sau phát triển rất tốt.

New đã có thể cùng nói rất nhiều chuyện với Tay rồi đó. Ví dụ như, đã ăn cơm chưa? Ăn những món gì? Ăn có ngon không, vân vân và mây mây. Thế nhưng Tay không còn nói mấy câu khiến cậu mặt đỏ tai hồng, việc này khiến New cảm thấy thực đáng tiếc. Nhưng đồng thời cậu cũng cảm thấy có chút nhẹ nhõm, cũng may, không làm ra việc gì mất mặt thêm nữa.

Tâm trạng như vậy vẫn cứ tiếp diễn cho đến buổi chiều thứ sáu.

New đón con về đến nhà, nhớ đến việc Tay lỡ lời nói "hẹn mai gặp lại", nghĩ đến việc hai ngày tới không được gặp anh, New rất buồn lòng.

Con trai tìm trong ba lô lấy ra một quyển vở, anh bạn nhỏ vẻ mặt đau khổ đặt quyển vở lên bàn, giọng lí nhí: "Ba...."

New vừa cầm quyển vở lên liền biết lý do con trai mang vẻ mặt ủ rũ buồn bã đó, điểm số lần này thấp hơn những lần trước. Nhưng New không để tâm đến điểm số, cậu xoa đầu con, an ủi.

"Không sao đâu, chỉ là một bài kiểm tra nhỏ thôi mà. Con trai giỏi biết bao ba biết chứ, bé cưng đừng buồn."

"Không phải..." Anh bạn nhỏ trộm nhìn New, giọng vẫn lí nhí như cũ. "Thầy giáo nói, muốn đến thăm nhà".

"Thăm, thăm nhà???" New suýt chút nữa đã bật từ ghế sofa dậy: "Khi nào thầy đến thăm nhà?"

Anh bản nhỏ tưởng rằng ba nó tức đến nỗi nhảy dựng lên, đôi mắt hồng hồng: "Có lẽ là ngày kia, ba ơi con xin lỗi, con biết lỗi rồi, ba đừng giận..."

"Không giận con...." New tâm tình phức tạm nắn nắn gương mặt con: "Đừng khóc mà, con là nam tử hán đó..."

Anh bạn nhỏ sụt sịt mũi, ngước nhìn New hỏi: "Ba không muốn thầy đến nhà mình sao?"

"...Đâu có". Quét mắt nhìn căn phòng bừa bộn, New hơi thất thần.

Thật lòng mà nói ba còn mong anh ấy đến đó chứ....

"Ngày mai chúng ta cùng nhau dọn dẹp nhà cửa có được không nào?"

Anh bạn nhỏ nở nụ cười: "Được ạ", hình như nghĩ đến điều gì đó, bổ xung: "Con biết sao mai ba lại muốn dọn dẹp rồi nha".

Thấy sự đắc ý hiện lên gương mặt con, New nhướn nhướn lông mày.

"Vậy con nói thử xem tại sao?"

"Bởi vì ba thích thầy, ba muốn....ưm ưm..."

New giật mình, vội bịt miệng con trai, dặn dò: "Nhưng con không được nói với thầy nha".

Anh bạn nhỏ mắt sáng long lanh, hưng phấn gật đầu.

New thở dài một hơi. Ngay cả trẻ con cũng nhìn ra được, chẳng lẽ lại lộ liễu đến vậy?

Vậy còn Tay thì sao? Có nhận ra không? Anh không nhận ra hay vờ như không nhận ra nhỉ...

"Ba!" Con trai ngồi trên ghế sofa, kéo kéo tay cậu, cực kỳ mong chờ, hỏi: "Con sắp có mẹ rồi phải không?"

New bật cười, xoa đầu con hỏi lại: "Rất muốn có mẹ rồi sao?"

"Vâng! Cực kỳ muốn cực kỳ muốn luôn."

Vì mình chăm sóc con chưa tốt nhỉ. Nghĩ như vậy, đột nhiên New cảm thấy lòng cực hổ thẹn, cậu nhẹ giọng tiếp tục hỏi con: "Thấy các bạn khác đều có mẹ, con rất ngưỡng mộ phải không nào?"

"Cũng không có gì ngưỡng mộ ạ" Anh bạn nhỏ vẫn còn phấn khích, khoa tay múa chân trả lời: "Chỉ là con rất muốn thầy làm mẹ của con. Thầy rất là tốt đó, con với cả ba đều thích thầy, cực kỳ cực kỳ thích luôn."

New nhoẻn miệng cười: "Vậy vì con, ba lại càng phải cố gắng hơn rồi".

Anh bạn nhỏ vỗ ngực, tuyên bố: "Con với ba cùng cố gắng."

Nói xong còn muốn vươn bàn tay nhỏ cùng ba mình bắt tay, dáng vẻ trịnh trọng khiến New ha ha cười lớn.

Ngày thứ bảy

Sau khi đã cùng con trai thống nhất tư tưởng hai cha con dậy thật sớm dọn vệ sinh. Hai người đầu đội mũ giấy, mặc tạp dề hoa, tràn trề sức sống dọn dẹp, lau nhà, quét bụi. Bận rộn cả buổi trên mặt đều là bụi bẩn, hai cha con trông như hai chú mèo hoa người chạy người đuổi trong phòng khách, chơi đùa cực vui vẻ.

Chạy chưa được bao lâu anh bạn nhỏ đã thấm mệt, ngồi bệt xuống sàn cười trong veo.

"Khát quá đi."

New cười đứng dậy xoay người vào bếp, khi đang rót nước thì nghe thấy chuông cửa vang lên.

"Ba, chuông kêu kìa."

"Mở cửa đi con". New nói: "Nhớ nhìn qua mắt mèo xem ai đến nha"

"Vâng!"

Lúc sau New bưng cốc nước đi vào phòng khách, không nghe tiếng con trai nói gì còn định hỏi xem là ai, sau đó nghe tiếng bạn đồng minh nhỏ liến thoắng nói chuyện truyền đến.

"Thầy đến rồi. Con với cả ba đang dọn dẹp đó. Ba con rất rất nhớ thầy, ba nói muốn thầy đến nhà chơi. Thầy có biết vì sao con với ba phải dọn nhà không? Vì ba muốn để lại ấn tượng tốt với thầy đó. Nhưng vì phải để lại ấn tượng tốt với thầy nên con không được nói thầy biết. Ba không cho con nói nhưng thầy có thể đi hỏi ba, hi hi hi".

Chú mèo hoa nhỏ trước mặt lưng đứng thẳng tắp chờ được tuyên dương. Tay vươn tay lau bụi bẩn trên mặt anh bạn nhỏ, sau đó lại chỉnh lại cái mũ giấy trên đầu, cười nói: "Thầy biết rồi, cảm ơn con".

Nói xong ngẩng đầu nhìn về phía chú mèo hoa lớn vẫn đứng ngây người chỗ cũ.

Đối diện với nụ cười đầy suy tư của Tay, New vốn bị một loạt lời của con làm cho hóa đá suýt chút nữa đã khuỵ gối xuống.

Cậu vội chạy đến đặt cốc nước vào tay con, sau đó cầm tay con đưa nước lên miệng: "Uống nước nào uống nước nào".

Anh bạn nhỏ ngoan ngoãn cúi đầu uống nước.

Tay bật cười nhìn theo chú mèo lớn cho rằng mình biểu hiện rất tự nhiên nhưng kì thực vô cùng lúng túng dắt mèo nhỏ vào phòng bếp.

New đẩy con vào phòng bếp, nhỏ giọng nghiêm túc hỏi: "Không phải con đã đồng ý với ba rằng không nói với thầy sao?"

Tiếng con trẻ vừa giòn vừa trong trẻo vang lên: "Con không nói với thầy là ba thích thầy mà, Con....ưm..."

"Suỵt! Nhỏ giọng một chút".

Nói to như vậy Tay chắc chắn nghe thấy. New đau đớn nghĩ. Còn nói cái gì mà đồng minh, đứa nhỏ này thật là...

New nặng nề thở dài, buông bàn tay còn đang che miệng con, ánh mắt lẩn tránh.

"Ba nói chuyện với thầy, con ở trong này ngoan ngoãn nghe chưa."

"Vâng!". Thấy vẻ mặt đau buồn trên gương mặt ba, anh bạn nhỏ vươn tay khẽ vuốt lông mày ba mình, an ủi: "Ba đừng lo, thầy giáo chắc chắn cũng thích ba đó. Ba phải tin con."

"....Ừ" Lúc trước còn nói sẽ giúp ba, hôm nay liền đem ba bán đi rồi. Đứa nhỏ này là ai dạy nó vậy, sao mà lưu manh thế này.

New bực bội nhào nặn con trai trong lòng. Anh bạn nhỏ bị nhột ha ha cười, vẫn không quên nhắc ba nó: "Thầy.....ha ha ha...thầy còn đang đợi ba....ha ha".

New nghe lời thả con trai ra, bình ổn cảm xúc rồi làm như không có chuyện gì đi ra phòng khách.

Tay cười chọc ghẹo: "Thằng bé bảo tôi hỏi cậu".

New bối rối đến nổi chân tay không biết nên đặt đâu, cậu cúi đầu chớp chớp mắt, nhỏ giọng giải thích: "Lời, lời trẻ con nói bậy. Đứa nhỏ này vẫn thường nói lung tung....ha ha".

Nụ cười trên mặt Tay rõ ràng hơi cứng lại, khi anh mở miệng ngữ khí mang theo vài phần lạnh nhạt.

"Ừ, tôi cũng không cho là thật."

Hay là anh cứ tin là thật đi...

New âu sầu nghĩ, hoàn toàn không get được biến hóa tình cảm từ phía Tay, cậu rầu rĩ đáp: "Ừm".

Không khí nhất thời trùng xuống, đợi một lúc lâu không thấy Tay lên tiếng, New đành chủ động hỏi: "Thầy giáo....ừ...chuyện thăm nhà?"

Tay hơi ngây người rồi mới trả lời: "Đúng".

Đơn giản nói một chút biểu hiện của anh bạn nhỏ nhà New ở trường, Tay khen ngợi: "Nhóc con rất thông minh, cũng rất ngoan. Nếu phải tìm một nguyên nhân khiến bài kiểm tra lần này điểm kém hơn thì có lẽ là...."

"Có lẽ là do ngủ gật trên lớp, còn có...."

"Ngủ gật trên lớp?" New sửng sốt. Việc này rất không tôn trọng giáo viên nha, cậu lập tức thay đổi nghiêm mặt.

"Hy vọng thầy nghiêm khắc dạy bảo, không cần kiêng nể tôi".

Thấy New biểu hiện nghiêm túc như vậy, Tay miễn cưỡng mỉm cười, giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn.

"Nhóc con cũng không phải cố ý, có lẽ vì không thể chống đỡ được. Chính là..."

Tay ngừng một chút rồi mới nói: "Chính là cố gắng đừng dùng xe đạp đưa nhóc đến trường, để nhóc ngủ nhiều hơn một chút".

New chột dạ bưng cốc nước lên miệng, hàm hồ nói: "Tôi biết rồi".

Không biết vì sao tâm trạng Tay hình như tốt hơn một chút, nhìn người ngồi đối diện ánh mắt lay động không dám nhìn mình, Tay lên tiếng.

"Còn có, đừng làm hộ bài tập về nhà của nhóc nữa. Bài tập điền câu lần này nhóc không làm một chút nào".

Nghe đến đây New bắt đầu ho dữ dội. Bài, bài tập điền câu....

"........? Nếu như chưa có......?" Chính là câu này.

Khi đó cậu đã viết gì nhỉ, hình như là~~~"Thầy đã có đối tượng chưa, nếu như chưa có, có phiền không nếu có một người để ý?"

New vốn cho rằng Tay sẽ không phát hiện ra bài tập đó là do mình làm, nên khi đối diện với Tay cậu cũng không cảm thấy ngại ngùng.

Lần này bỗng nhiên bị vạch trần, cậu đến nỗi cả mặt đều đỏ, bất giác nhỏ giọng: "Đã biết..."

Cuối cùng thì ý cười cũng trở lại trên khuôn mặt Tay, ý cười lan lên đôi lông mày tràn ra cả khóe mắt: "Nếu như đã biết, có thể hỏi trực tiếp tôi".

New xua xua tay: "Không không không tôi viết linh tinh đó mà, đặt câu đó....ha ha....".

"Ý tôi không phải về chuyện đó". Tay lấy giấy và bút, vội vàng viết ra một dãy số, sau đó đưa cho New.

"Nếu như em muốn hỏi thì đây là số liên lạc của tôi, khác với số dùng để liên lạc ở trường."

New bị một đòn kinh hỉ bất chợt đánh tới, cầm tờ giấy ngây ngốc hỏi.

"Có điểm nào khác nhau?"

Số điện thoại không giống nhau nha.

Tay cười nói: "Số kia chỉ bàn chuyện công việc, tan lớp không dùng đến, số này...". Anh chớp mắt ái muội, dựa đến gần cái người vẫn còn đang ngây ngốc, đè thấp giọng và ghé vào tai cậu nói nhỏ: "Số này chuyện gì cũng nói, hơn nữa có thể liên lạc cả ngày."

Nói xong anh đứng từ ghế sofa dậy: "Tuy rằng rất đáng tiếc vì không thể nói hẹn mai gặp lại. Vậy nên, ngày kia gặp lại".

New còn chưa hoàn hồn,chỉ biết lặp lại: "Ngày kia gặp lại..."

Tay vươn tay lau mặt cậu, nhịn cười nói: "Mèo hoa".

Sau đó liền đi.

Đến khi nghe tiếng cửa đóng lại New mới hoàn hồn, nhìn tờ giấy viết một dãy số điện thoại trong tay, nhớ lại những lời Tay vừa nói, New không nhịn được nở nụ cười ngây ngô.

Anh ấy nói chuyện gì cũng nói đó....

Vậy thì, cũng bao gồm cả yêu đương chứ?

New ôm khuôn mặt như mèo hoa nghĩ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taynew