Chương 8: Nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng nơi góc khuất tầng hai của biệt thự nhà Vihok, ánh trăng sáng chiếu rọi qua ban công mở toang của căn phòng, phủ lên người đứa trẻ nho nhỏ với làn da trắng bệch nhợt nhạt.

Ngay cả khi hai mắt nhắm nghiền cũng không thể che lấp vẻ sắc bén của đôi mắt ấy, gương mặt trước giờ luôn lạnh nhạt thờ ơ lúc này lại nhăn nhó, đôi lông mày nhíu lại đầy khó chịu.

Như thể hắn đang mơ thấy những hình ảnh không mấy tốt đẹp.

Off chớp mắt đánh giá khung quảnh xung quanh mình, là Thần Đàng với vô số giấu vết tàn phá, khắp nơi đều đang trong bờ vực đổ vỡ, những tia ánh sáng phát ra từ tay của những vị thần, họ đang không ngừng công kích đối phương.

Off thờ dài, hắn biết đây là mộng cảnh, biết bản thân đang ở trong cơn mơ.

Hắn mím môi, bật cười nhè nhẹ rồi ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, quả nhiên ngay trước ngực là một thanh kiếm dài nóng rực đang chĩa thẳng đến.

Những hình ảnh tưởng chừng như đã sớm rơi vào quên lãng, tưởng chừng như đã sớm bị chủ nhân là hắn trôn vùi theo nấm mồ của năm tháng.

Giờ đây lại hiện hữu ngay trước mắt, rõ ràng đến phát tởm.

Off chỉ chăm chú nhìn lưỡi kiếm đó, không hề có ý định ngước lên cao để nhìn rõ người cầm kiếm, hắn chỉ thờ ơ mà nhìn lưỡi kiếm với ánh đỏ quen thuộc này.

Nó là dùng lửa Thần tôi luyện lên, Off vốn là thể hàn, lại chịu đựng đau đơn tận xương để luyện ra thanh kiếm rực rỡ này, cẩn thận từng chút đem tặng cho người kia.

Để rồi nhận lại gì nhỉ? Người đó đem thanh kiếm hắn tự tay làm, chém đứt cánh tay phải của hắn, đâm xuyên lồng ngực hắn.

Buồn cười thật đấy.

Off biết tiếp theo đây ảo ảnh kia sẽ nói những gì, quả nhiên, mũi kiếm đó khẽ run lên, cuối cùng lại như bình tĩnh vững vàng.

"Xin lỗi, nhưng đây là thiên mệnh đã định sẵn, ta không thể phản bội Ngài ấy."

Vẫn là giọng nói mềm mại quen thuộc, vẫn là ngữ khí dịu dàng êm ả, nhưng lời nói lại khiến Off như rơi vào đáy vực.

Lúc đó bản thân đã nói gì nhỉ?

"Vậy ta thì sao?"

Off bật khoái trá, coi lúc đó bản thân hỏi vấn đề ngu ngốc thế nào kìa, cái gì mà còn ta thì sao? So với thứ được gọi là "Ngài" kia, hắn thì tính là cái quái gì chứ?

Không giống như năm đó khốn mạt trốn khỏi từng đường kiếm ghê rợn kia, Off của hiện tại chỉ đứng yên một chỗ, tuỳ tiện để thanh kiếm đó chém lên xác thịt, cuối cùng là đâm xuyên lồng ngực mình.

Toàn bộ quá trình không rên lấy một tiếng, thờ ơ như thể người bị chém không phải bản thân vậy.

Ngay lúc giấc mơ dần mơ hồ, ngay khi người ta dần tan biến, Off lại ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào người nọ, đôi mắt không có lấy một chút độ ấm, hoàn toàn xem người mình từng đặt ở đầu quả tim trở thành một con sâu kiến không đáng nhắc tới.

Có thì cũng chỉ khiến hắn thêm ghê tởm mà thôi.

Bóng dáng đó đối diện với đôi mắt sắc lạnh không hiểu sao lại sinh ra một tia giao động nhàn nhạt, nhưng Off còn chẳng nhìn thấy thì nó đã tan biến hoàn toàn.

Ánh nắng dịu nhẹ chiếu lên người Off, hắn từ từ ngồi dậy khỏi giường, thần sắc không nhiễm một chút ngái ngủ nào ngay cả khi hắn vừa tỉnh giấc.

Bên tai truyền đến tiếng xin xỏ của Tay vọng lên từ ngoài sân, Off đi ra ban công, tựa người nhìn xuống hai đứa trẻ bên dưới.

Sân trước có một khoảng rộng sắp xếp ghế và bàn lớn tiện cho trẻ nhỏ chơi đùa, Tay lúc này vừa nắm tay New vừa nài nỉ cậu đừng ăn thêm kẹo nữa.

"Hin, đã là cái thứ 8 rồi đó, mẹ bảo ăn nhiều sẽ bị sâu răng, em không sợ sao?" Vừa nói vừa cố gắng lấy lại mấy viên kẹo New đang nắm trong tay.

Ngay cả khi vậy thì anh vẫn không nỡ buông bàn tay còn lại ra, sợ buông ra rồi thì không nắm được nữa.

New mặc kệ: "Không đau đâu, Jum nói rồi, chỉ cần là kẹo không phải của anh đưa thì em ăn bao nhiêu cũng được hết."

???

Cái gì mà không phải của anh thì bao nhiêu cũng được? Ý nó là kẹo của anh không tốt mới khiến em đau răng sao?!

Tay căm tức nhìn lên ban công lầu hai, thấy Off dáng vẻ thong dong đang dựa bên thành đá: "Mày! Sao mày lại nói thế với em ấy hả?! Hin không thích tao nữa thì sao?!!"

Off nhướn mày, mỉm cười dịu dàng: "Nói cứ như em ấy từng thích mày ấy."

Một kích trí mạng, lời này đúng là tàn nhẫn...

Tay sững người, kéo kéo lấy tay New: "Hin, em thích anh mà phải không? Sao em có thể không thích anh được chứ? Em còn cho anh nắm tay nè."

New chớp mắt, hết nhìn Tay lại ngẩng đầu nhìn Off, cuối cùng phun ra một câu thật lòng: "Ò, em không có thích anh nha."

Tay Tawan sốc, Tay Tawan hốt hoảng, Tay Tawan gục ngã.

Off trái lại bật cười thành tiếng, sự khó chịu trong lòng cũng thuyên giảm, quay lại đi ngược vào phòng bắt đầu vệ sinh cá nhân.

Tay vẫn còn bàng hoàng, môi anh mím lại thành một đường thẳng, hai mắt cũng đỏ ửng lên.

Trong lòng anh tức giận lắm, nhưng anh không nỡ nóng nảy với em trai.

Tay hít một hơi thật sâu, mặc kệ cậu có thoải mái hay không mà nhào vào người New, đầu xù xù không ngừng cọ loạn lên cổ cậu, thấp giọng năn nỉ: "Em trai, em thích anh đi có được không? Thích anh một chút thôi cũng được mà, xem như anh xin em."

New tính là đẩy anh ra ngay lúc anh định nhào tới rồi, cơ mà cái cục thịt này ấm quá trời, khiến cậu cảm thấy đẩy ra thì hơi tiếc.

New mân mê môi, tay nhỏ bẹo bẹo thịt mềm ở sau cổ Tay, cuối cùng thoả hiệp: "Được rồi, nếu như anh cho em ăn bánh xoài thì có lẽ em sẽ thích anh một chút đó."

Tay nghe vậy hai mắt sáng rực, nào còn chú tâm rằng cậu ăn nhiều đồ ngọt có sao hay không chứ, vội vã đáp ứng rồi kéo New vào nhà chuẩn bị kêu chú đầu bếp làm bánh xoài.

New nhìn hai bàn tay đang nắm chặt của họ, lại thấy cái đầu xù đang nghiêng trái nghiêng phải hết sức buồn cười phía trước, hai mắt dần cong cong.

Thật là dễ dỗ.

Phải nói là nhận xét của New thay đổi lớn lắm rồi đó, nhớ lần đầu gặp còn muốn xoá xổ người ta, giờ ôm ôm nắm tay cũng chẳng thèm đẩy ra nữa rồi.

Tác phẩm thuộc về tác giả Wave, yêu cầu không reup dưới mọi hình thức!

Tay hôm nay căng thẳng dữ lắm, đêm nay là 30 rồi.

Nghĩ đến những lời Off nói mà nóng hết cả người, trước mặt lại toàn mấy món ăn không có hương vị khiến người ta ngán ngẩm, Tay bĩu môi nhìn về phía hai người bên cạnh.

Ừ, hoàn toàn không bị ảnh hưởng, em trai còn đang chăm chú ăn cá mà thằng bạn gỡ cho nữa kìa.

Thật ra Tay không muốn thừa nhận lắm, rằng chẳng hiểu sao nhưng anh lại nhận định Off là bạn rồi.

Off bên kia hoàn toàn mặc kệ cái thằng ngốc bị bán còn giúp người ta đếm tiền là Tay, hắn không lo lắng, dù sao người thiệt cũng không phải mình.

Còn về New?

Chẳng biết gì hết, chỉ biết cá hôm nay vừa mềm vừa ngon, rất thích.

Giải quyết xong cơm tối, Off thảnh thơi ngồi đọc mấy quyển sách mà hắn thấy thú vị ở thế giới này, cũng như khá hứng thú với thứ gọi là y học.

Nếu để đi hết cốt truyện thế giới thì New phải sống ở đây qua năm 28 tuổi, vậy thì cũng kha khá thời gian đấy chứ.

Dù đối với Off từng ấy năm thời gian chẳng bõ gì, có khi chỉ giống như cái chớp mắt mà thôi.

Nhưng ở không cũng chán, hắn định chọn cái thú vui "cứu người" này, nghe cũng ra gì phết.

Tay ngồi cạnh nhịn không nổi chọc chọc tay Off, hắn nhướn mày, đến cả ánh mắt cũng lười liếc sang, giọng điệu từ tốn: "Làm sao nữa, mày phiền quá đấy."

Tay nhăn mày nhăn mặt, để ý đến em trai đang ôm gối bông hứng thú bừng bừng xem mấy thứ linh tinh trên tivi.

Anh thấp giọng dò hỏi: "Thật sự không có vấn đề gì phải không? Em ấy thật sự sẽ không gặp nguy hiểm gì đúng chứ?"

Động tác lật sách của Off hơi khựng lại, hắn từ từ di chuyển tầm nhìn sang bên cạnh, thờ ơ mà nhìn đứa bé trước mặt.

Vận mệnh chi tử, đứa con số mệnh của thế giới, người có thể tác động lên New - lúc này mới 10 tuổi đang ngồi bó gối cạnh hắn, khuôn mặt toát lên vẻ lo lắng không giấu nổi.

Đây là thứ gọi là đau lòng à? Đặt một người duy nhất ở trong tim, vì người đó mà hết lòng hết dạ, vì người đó mà lo lắng từng chút, một chút nguy hiểm cũng không dám để người đó trải qua dù chỉ là "ví dụ"

"Sẽ không, em ấy sẽ không gặp nguy hiểm gì cả." Hắn đóng lại quyển sách giải phẫu trong tay, trầm ngâm hồi lâu, Off nghe thấy bản thân mở miệng hỏi Tay: "Tại sao lại quan tâm đến em ấy như thế?"

Tay khó hiểu nhìn Off: "Tại sao là tại sao cái gì? Tao quan tâm Hin không phải chuyện đương nhiên à? Mày không biết đâu, nhìn em ấy đau một chút tao cũng chẳng chịu nổi, em ấy nhỏ như thế, đau đến khóc thì làm sao bây giờ, nỡ không dỗ được..."

Như bật đúng công tắc, Tay bắt đầu huyên thuyên không ngừng, ngược lại Off nheo mắt im lặng nhìn anh.

"Sao lại hỏi thế? Ta quan tâm ngươi là chuyện đương nhiên không phải sao?"

Hai mắt hắn tối sầm lại, cả quyển sách y học nặng nề rơi xuống đầu Tay, Off thấp giọng phun ra một câu: "Yên lặng, mày ồn quá."

"Á! Cái thằng này! Đau lắm đấy biết không hả?!" Tay căm tức lườm cháy mặt Off, giận dỗi bỏ đến chỗ New nắm tay em trai tự đặt lên đầu mình an ủi: "Hin, anh đau quá, em xoa xoa cho anh đi."

New mở to mắt nhìn tivi, bên trong đang chiếu cảnh một đàn báo đang lao về phía hồ nước, thuận tiện xoa đầu xù của Tay.

Off thả lỏng người dựa ra sau ghế sofa, hai mắt nhắm nghiền.

Thế giới này chắc chắn có độc rồi, khơi lên cho hắn những thứ ghê tởm kia, chờ khi chạy hết tiến độ cốt truyện hắn chắc chắn sẽ xoắn nát nơi này!

Vợ chồng Vihok là doanh nhân bận rộn, một tháng cũng chỉ rảnh được mấy ngày quây quần bên bọn trẻ, hôm nay cũng bận rộn không kém, từ sáng đến tối chẳng thấy mặt đâu.

Thời gian chậm rãi trôi, đúng nửa đêm, trước cửa phòng New xuất hiện hai bóng người nho nhỏ.

Tay còn đang do dự, Off đã trực tiếp mở cửa bước vào trong, Tay đành thở dài đi sau đóng cửa.

Quen cửa quen lẻo, Off ngồi hẳn lên giường ôm New như lần trước, tay áp sau lưng từ từ truyền năng lượng sang.

New của đêm 30 là yếu ớt nhất, cậu sẽ luôn rơi vào tình trạng mơ hồ không nhận thức rõ được xung quanh.

Gục mặt vào vai anh trai, cảm nhận được sự lạnh lẽo truyền đến từ thắt lưng, New bắt đầu rơi vào mê man.

Tay ngồi trên giường phía còn lại trợn tròn mắt nhìn, trẻ con ở độ tuổi này cái hiểu cái không, anh chỉ biết im lặng quan sát quá trình, thế nhưng nắm tay đang siết chặt đã nói rõ anh căng thẳng đến mức nào.

Truyền được hơn một nửa, Off khàn khàn gọi tên Tay: "Tay, đến lượt mày."

Tay hít một hơi thật sâu, cắn răng dùng dao nhỏ giấu được từ bữa cơm tối không chút do dự rạch một đường trong lòng bàn tay.

Vết thương vừa thấy máu, ánh trăng bên ngoài ban công bỗng bị mây đen mù mịt bao phủ, một tia sét cắt ngang bầu trời oanh liệt đánh xuống.

Off mắt điếc tai ngơ, vươn bàn tay còn lại nắm lấy bàn tay nhuốm máu kia, mỉm cười cắn nuốt dòng máu nóng bỏng.

Ở nơi thắt lưng, năng lượng truyền đến dần nóng rực, kéo dài như một sợi chỉ đỏ, cuộn tròn lại chui vào trái tim cứng ngắc lạnh lẽo của New.

Mặt Tay trắng bệch cả ra, người cũng vì thiếu máu mà tái lạnh, thế nhưng anh vẫn không kêu lấy một lời, cắn chặt răng nhìn em trai.

Bên ngoài trời giông tố kéo đến mù mịt, từng đợt sét trên trời không ngừng đánh xuống khắp nơi, rải rác bên ngoài sân nhà Vihok.

Quản gia Paul huy động người làm đóng chặt các cửa xung quanh biệt thự, hắn ta khó hiểu nhìn trời. Rõ ràng cả ngày nay trời trong nắng đẹp, sao mà tự nhiên lại thay đổi nhỉ? Thời tiết đúng là khó hiểu.

Thấy những tia sét đánh xuống đều mang theo tia trấn áp yếu ớt, Off nheo mắt, sau lưng xuất hiện một bóng đen khổng lồ, nó dùng đôi mắt đen kịt nhìn về phía bầu trời.

"Là nó tự nguyện cho, không phải tao cướp lấy, mày có tin tao tuỳ lúc cũng có thể giết chết đứa con này của mày không?"

Bầu trời bỗng yên tĩnh lại, như đang đắn đo lời nói của người này có đáng tin hay không, cuối cùng nó chọn thoả hiệp.

Off buông bàn tay kia ra, Tay mệt mỏi gục xuống giường, xem chừng là chịu không nổi rồi.

Hắn cũng tiện thả New xuống, thuận tay đắp chăn lên cho cậu, để lại hai đứa trẻ rồi bước ra ban công.

Bầu trời dần quang đãng, như đang thể hiện rằng nó e ngai trước lời nói kia.

Dưới ánh trăng sáng, bóng dáng khổng lồ dần lộ rõ, là một cái Mộc tinh, khắp người là từng cành cây lớn nhỏ thô giáp ghép lại với nhau, đôi mắt đen kịt tối tắm, cùng với một tay bị đứt lìa.

Nói thế nào nhỉ? Đây là cái gọi là bản thể chân thật nhất của Off.

Hắn tựa vào thành ban công, ngẩng đầu nhìn bầu trời như một đứa trẻ non nớt, mềm giọng nỉ non: "Quy tắc, bảo vệ nó như vậy à? Ngài làm tôi bất ngờ lắm đấy."

Bỗng hắn bật cười, giọng điệu vừa rồi tởm thật chứ.

"Tao nói rõ cho mày biết nhé, đừng có động tay động chân vào kí ức của tao. Đứa con thân yêu của mày giờ không còn thuộc về riêng mày nữa rồi, nó đã gắn liền sinh mạng với Hin rồi."

"Vậy nên là..." Bóng dáng khổng lồ sau lưng tan đi, chỉ để lại mình Off mỉm cười đứng đó: "Đừng tuỳ tiện chọc điên tao bằng những hình ảnh ghê tởm đó nữa, nhé?"

Tại một nơi khác, tiếng sét xẻ ngang bầu trời thành công đánh thức một người, y toàn thân lạnh toát, mồ hồi lạnh bao phủ vầng trán, tay y siết chặt lấy chăn thở hổn hển.

Lại là giấc mơ này, lại là đôi mắt lạnh nhạt căm ghét đó.

Rốt cuộc đến bao giờ mới kết thúc đây.....

______________

Sóng: Quào, đọc là biết chiện ngọt☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro