Chương 9: Phông Nền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay lờ đờ mở mắt ra, cảm nhận đầu tiên của anh là cơ thể như bị rút cạn tinh lực, toàn thân là cảm giác ê nhức không tả nổi.

Anh hơi cựa người, thấy hình như bản thân càng mệt hơn đành từ bỏ.

Chợt Tay sững người, anh nhận ra đây hình như không phải phòng mình, khẽ chớp chớp mắt, kí ức đêm qua ùa về như thác lũ.

Toi rồi, anh thuận theo lời của thằng xấu xa kia mà đụng chạm vào tà thuật gì rồi, Tay mím môi uất ức.

Không biết làm vậy có sai không nữa, đêm qua sấm chớp oanh liệt như thế nhỡ đâu là ông trời cảnh cáo anh đang phạm sai lầm thì sao?

Chắc chắn là vậy, anh đã dùng tà thuật lên người em trai rồi, nếu không sao lại đánh xuống nhiều sét như thế chứ.

Hai mắt anh đỏ hoe, có chút chột dạ mà nghiêng đầu nhìn người đang nằm bên cạnh.

New nằm kế bên anh, chăn được đắp gọn gàng, mái tóc mềm xoã trên gối, chẳng có gì ra dáng người bị "yểm bùa", ngủ đến ngọt ngào êm ái.

Làm sao đây, thấy cậu như thế anh càng chột dạ hơn, Tay hít hít cái mũi nhỏ, nhích người về phía cậu, cái đầu ủi ủi dụi vào người em trai.

Anh xấu xa quá, vì không muốn cậu bỏ đi mất mà làm việc sai trái.

...

Được rồi, không thể trách Tay ngốc, Tay hiện tại mới 10 tuổi chẳng hiểu cái gì sất.

Việc đầu tiên sau khi tỉnh lại không phải là nghĩ xem tại sao vết cắt trên tay đã lành, cũng không quan tâm tại sao bản thân lại nằm chổng vó không một cái chăn, lại càng không để ý "chủ mưu" đã đi đâu mất.

Anh chỉ quan tâm em trai, quan tâm đứa bé đặt trên đầu quả tim này thôi.

Chẳng hiểu tại sao hôm nay Tay lại ỷ lại vào em trai hơn bình thường, giống như cổ anh bị tròng vào một sợi dây, mà đầu dây bên kia lại bị người khác nắm giữ, dù anh có cố giật đứt cũng chẳng có tác dụng.

Nói gì đến việc, Tay căn bản không muốn giật đứt ra.

New cảm nhận được nguồn nhiệt bên cạnh, vô thức túm lấy người Tay, chân tay câu lấy người anh chẳng khác gì con bạch tuộc.

Tay ngẩn người, bĩu môi muốn khóc.

Huhu em trai tốt quá, anh hư như thế mà cậu vẫn muốn ôm anh, không được, Tay tự hứa bản thân phải càng đối tốt với em trai hơn mới được!

Tay lén lút nhìn xung quanh một vòng, thấy không có ai bèn nhướn người sang, vụng trộm hôn nhẹ một cái lên má sữa, thơm quá đi mất.

Ừ, Tay là một tên ngốc, không cần nghi ngờ nữa.

Vậy còn "chủ mưu" thật của chúng ta đâu?

Hắn lúc này đang ngồi trên bàn ăn, đã thay ra bộ đồ đơn bạc bị gió quất tả tơi ngày hôm qua, trên người lúc này mặc một chiếc áo sơ mi tay phồng, cổ áo bèo được đan vào nhau bằng một sợi dây mảnh không rút hết, để lộ ra phần cổ trắng bệch cứng cỏi.

Trông hắn lúc này còn giống cậu chủ nhà quý tộc hơn cả Tay Tawan.

Bàn tay nhỏ chậm rãi cắt thịt, miếng bò mềm còn vương tơ máu bị nĩa bạc đâm xuyên, rồi ung dung đưa tới bên miệng.

Paul nhìn đồng hồ, lại nhìn vị thiếu gia nhỏ đang ăn trưa, thấp giọng dò hỏi: "Khun Off, thật sự không cần lên gọi hai cậu ấy sao ạ?"

Động tác ăn thịt không chút gián đoạn, hắn khẽ liếc đôi mắt sắc, mỉm cười nhè nhẹ với vị quản gia trung thành: "Cần chứ, nhưng mà là 2 tiếng sau, để cho chúng ngủ thêm đi dù sao chúng cũng mệt rồi."

Paul cung kính ứng tiếng, như chợt nhớ ra gì đó, hắn ta cất lời: "Đúng rồi, gia chủ và phu nhân có dặn tôi chuyển lời đến ba vị, tối nay chúng ta có một buổi tiệc bên nhà ngoại của phu nhân, cũng là bên họ của khun Off."

"Phu nhân kêu tôi báo cho ba vị, muốn đi cũng được, mà không tham gia cũng không sao hết."

Off nhai miếng thịt trong miệng, chờ nuốt xong lại uống thêm ngụm nước tráng miệng, ngồi trên ghế xoay người đối diện với Paul, hai chân khẽ đung đưa: "Đi chứ, sao lại không đi được, tôi rất nhớ mấy bác lớn bên nhà ngoại mà."

"Vậy khun Tay và khun New..." Paul nghiêng đầu dò hỏi.

"Đi, tôi sẽ báo lại với hai đứa nó, chú cứ yên tâm đi."

Dứt lời liền nhảy xuống khỏi ghế, vui vẻ ngân nga một giai điệu kì lạ, Off trở về phòng.

Paul hoàn thành việc thông báo, cho người dọn dẹp bàn ăn, lúc này mới đi tới phòng phục trang, phải cẩn thận chọn quần áo phù hợp để tham gia buổi tiệc cho ba vị chủ nhỏ thôi.

Căn phòng của Off nằm ở lầu hai cuối hành lang, ban công vừa vặn có thể nhìn xuống sân của biệt thự, căn phòng được hắn thay đổi lại hết một lượt, từ ga trải giường đến màu sơn xung quanh, toàn bộ thay bằng màu xanh bơ nhẹ nhàng.

Off luôn cảm thấy thoải mái với những màu sắc như thế, chắc cũng là do hắn vốn là một cái cây thành tinh, thích những nơi ướt át ẩm thấp, chán ghét sự nóng bỏng.

Đi lại vài vòng để tiêu hoá số thịt vừa nuốt vào bụng, cảm thấy xuôi bớt rồi mới đi ra ngoài ban công, chỗ được ánh nắng ưu ái, ở đó đặt một cái bàn nhỏ, một cái ghế lười mềm mụp và một vài quyển sách y khoa Off thấy hứng thú nên đã để Paul mang đến.

Hắn bước đi ung dung, ngồi xuống cái ghế mềm lớn, tay mơn trớn trên bìa quyển sách cứng.

Trời hôm nay đẹp đến lạ, ươm lên vai đứa trẻ chẳng khác gì quý tộc lâu đời kia từng vạt nắng nhỏ nhoi, Off mím môi cười nhẹ.

Tiệc tối phải không?

Theo như những gì moi móc ra được từ trong thứ gọi là kí ức của nguyên chủ "New", Off vốn không mong đợi việc em trai chưa trải sự đời của bản thân có thể hiểu rõ mà kể lại những gì mà "New" đã trải qua. Hắn trực tiếp cộng hưởng với cậu, xem xem cái thứ mà em trai cần phải trải qua có gì đáng nhắc tới.

Tiệc tối nay là một cột mốc khá quan trọng.

"New" phải trình làng gia tộc bên ngoại, để người ngoài xem xét gia chủ lớn nhà Vihok đã đưa về đứa con trai như thế nào.

Và tất nhiên rồi, cậu ấy có cái gọi là cuộc đời khốn khổ, sao có thể an nhiên mà trải qua Hồng Lâu Yến này được?

Đứa trẻ đó nhút nhát, về đến gia đình mới không được người anh trên danh nghĩa chào đón, cha mẹ mới chắc chắn là càng không, vậy nên cậu ấy thu mình lại.

Trong mắt cậu ấy những người ăn mặc cao sang đó không cùng thế giới với cậu ấy, bọn họ cao cao tại thượng, còn cậu ấy ở dưới vũng bùn lầy nhơ nhuốc.

Đứa trẻ 8 tuôi nhỏ xíu mà âm u, đứng tách biệt với gia đình mới, hình thành nên một bức tường vô hình ngăn cách cậu ấy với thế giới bên ngoài, cũng tiện chứng minh cho họ thấy một điều.

Đứa con mới này của nhà Vihok, cậu ấy không quan trọng.

Đã không quan trọng thì cần gì để ý tới? Ai sẽ quan tâm một đứa trẻ như vậy có bị bắt nạt hay không? Ai quan tâm rằng nó không hề ăn cắp đồ chứ?

Vì không quan trọng, nên bị đứa trẻ nhà quý tộc khác bắt nạt, cậu ấy phản kháng vô tình đẩy ngã người ta, là cậu ấy sai.

Vì không quan trọng, đứa trẻ kia tức tối ghi thù, vu cho cậu ấy ăn cắp vòng cổ bạc của nó, cậu ấy không chứng minh được bản thân trong sạch, là cậu ấy sai.

Trọng điểm ở đây không phải là bắt nạt hay bị vu oan, mà là vì cậu ấy không quan trọng!

Buồn cười không?

Có chứ, Off bật cười thành tiếng luôn đây này.

Thiết lập thế giới đúng là luôn xoay quanh nhân vật chính, chỉ chú trọng vào việc nhân vật chính 10 tuổi sinh ra ở vạch đích, cha mẹ đưa về một người em trai nhưng vì anh ta không coi trọng nên cha mẹ vẫn một mực quan tâm anh ta hơn.

Đưa đến tiệc tối để làm nên sự huy hoàng, đứa bé 10 tuổi dũng cảm đứng nên tìm ra chân tướng người em trai u ám kia bị vu oan, người lớn khen ngợi anh ta thông minh hiểu chuyện, sau này ắt sẽ làm được việc lớn.

Vậy còn đứa em kia thì sao?

Dù sao cũng không quan trọng, minh oan thì minh oan thôi, dù sao cậu ấy cũng chẳng tổn hại gì, bỏ qua là được.

Thế nhưng đứa bé ngu ngốc kia không nghĩ vậy, cậu ấy có thứ mà Off cho rằng đáng ra không cần phải có, đó là sự mang ơn.

Mang ơn người anh không cùng huyết thống, nóng nảy và bạo lực toàn bộ bị xoa dịu trong một lần giải oan đó.

Ngu xuẩn đến khó tin.

Off liếm môi, thôi đi, dù sao cũng là tình tiết ba xu khinh thường trí tuệ, hắn không thèm chấp, ngược lại muốn xem xem nếu như phá hỏng tình tiết này thì thế giới chó chết này có thay đổi gì không.

Đúng là đáng mong chờ.

Tác phẩm thuộc về tác giả Wave, yêu cầu không reup dưới mọi hình thức!

Khép lại quyển sách nặng trịnh, Off ngồi thẳng dậy duỗi người, lúc này mới đi ra khỏi phòng đứng ở trên hành lang nhìn xuống, cao giọng gọi.

"Chú Paul, mang đồ ăn lên đây đi, tôi sẽ bưng vào phòng cho hai đứa."

Đặt khay thức ăn trên bàn nhỏ, Off nhướn mày nhìn hai đứa trẻ đang rúc vào nhau mà ngủ.

Cái giường 2m hơn bé lắm à? Sao mà nằm khổ thế.

Hắn đi đến chọc vào má mỗi đứa một cái, thấy không động tĩnh gì thì mỉm cười, ngồi hẳn lên giường, bắt đầu chọc không ngừng.

Không dậy hả? Tao chọc đến khi nào dậy thì thôi!

Được rồi, người chết cũng bị hắn chọc cho tỉnh rồi, hai đứa trẻ mắt mũi tèm lem mệt mỏi cựa người, vất vả lắm mới ngồi được dậy.

Off: "Nhanh lạp năng lượng, tối đi tiệc đấy."

New nghe đến ăn là vui, lung tung xoa mặt rồi chạy đến bên bàn nhỏ muốn ăn cơm, Tay thì không quá hào hứng, dù sao cũng có nếm ra được mùi gì đâu? Còn không bằng hít em trai thêm mấy lần.

Tay: "Sao lại có tiệc tối nữa vậy? Mấy chỗ đó chán chết à, toàn mấy người mặt hoa da phấn nói lời thâm độc."

Off bật cười, xem ra nội dung tuyến đi đúng là không nói điêu, thằng này thật sự rất có đầu óc.

Hắn vỗ một cái lên đầu Tay: "Tiệc để nhòm ngó em trai, mày không ăn uống sẽ không có sức, em trai bị người ta bắt nạt thì làm sao?"

Làm sao làm trăng cái gì? Sao Tay có thể để em trai bị bắt nạt được?! Dù không nếm ra được mùi vị thì cũng buộc phải ăn!

Nghĩ rồi lạch bạch leo xuống giường, không thèm lấy đệm ngồi mà ngồi phịch xuống cạnh New, bắt đầu công cuộc lấp đầy dạ dày với đống thức ăn nhạt toẹt.

Off ngồi trên giường, tay tựa vào thành giường đỡ lấy mặt, chân đung đưa nhè nhẹ. Hai mắt hắn chợt nheo lại, bàn tay còn lại làm một động tác móc lên trong hư không.

Một sợi dây đỏ trong suốt bị ngón tay hắn móc lấy.

Một đầu dây quấn lấy ngón tay áp út của đứa bé trắng mềm đang vùi đầu ăn thịt, đầu còn lại nối đến trái tim của đứa bé lớn hơn, quấn quanh chằng chịt, dãn ra thít lại theo chuyển động đập của tim.

Off hài lòng nhìn thành quả của mình, đáng ra đầu dây còn lại cũng phải được nối với tim của New, nhưng Off không muốn. Hắn phá luật thay đổi quy tắc, chuyển thành quấn quanh ngón áp út, máu của ngón áp út dẫn đến tim, cũng như nhau thôi mà.

Hắn nghiêng đầu, chợt mở miệng gọi New: "Hin, nói em không thích thằng Tay đi."

New vốn đang ăn ngon lành chẳng hiệu sao anh trai lại đưa ra yêu cầu như thế, nhưng bản năng từ khi biết nhận thức chưa từng cãi lời Jum, New ngoan ngoan nói: "New không thích Tay."

Tay thì từ lúc Off nói đã sửng sốt, đang định há mồm chửi thì em trai đã nói không thích anh rồi.

Off chỉ thấy New nói xong thì sợi dây trên tay khẽ run lên, siết chặt lấy trái tim nhỏ nóng hổi đang đập kia, Tay lập tức tái mét mặt mày.

Anh buông thìa trong tay ra, tủi thân túm lấy vạt áo em trai: "Hin, em đừng không thích anh mà.."

Thật ra lúc nói là theo bản năng tuân theo, New vô thức vội vỗ vỗ cái đầu xù của anh: "A, em thích anh nha, vừa rồi chưa kịp chuẩn bị đó."

Hai cái tai vô hình lập tức dựng thẳng, đuôi không ngừng vẫy vẫy, đúng thế, em trai thích anh, tất cả là do cái tên phù thuỷ xấu xa kia xúi dục, anh lườm nguýt Off một cái, lại vui vẻ gắp thịt trong bát mình sang cho New.

Oà, đúng là cún bự dễ dỗ.

Off thấy rõ phản ứng của cả hai, thả sợi dây đỏ trong tay ra, nheo mắt cười, cấm thuật dùng đúng là không tồi.

Hai vị chủ nhà như thần long thấy đầu không thấy đuôi, mãi mới có dịp được trông thấy hai vị một lần nữa, xem ra làm tổng tài cũng không dễ dàng gì, trong phim chỉ là lừa người thôi.

Gia chủ và phu nhân quần áo tươm tất đón cả ba đứa trẻ lên xe, một mạch đi về phía ngoại ô dự tiệc.

Gọi là tiệc tối của dòng họ thế thôi, chứ bản chất vốn là dùng để mở rộng kinh doanh, chắc chắn là sẽ gửi thiệp mời cho giới nhà giàu để đến đưa đẩy lời qua tiếng lại với nhau.

Tay hôm nay vẫn ăn mặc tuỳ tiện như ở nhà, áo phông nhỏ sẫm màu và quần bò, chẳng thèm quan tâm đến lễ phục mà quản gia cấ công chuẩn bị, dù sao cũng là tiệc họ ngoại, anh cảm thấy bản thân mình có mặt ở đó là vinh hạnh cho chi thứ rồi ấy chứ.

Khun Off của chúng ta thì khác, hắn thích những chiếc áo sơ mi mỏng có cổ bèo dây rút, mặc thoải mái mà không kém trang trọng, trên sống mũi đeo một cái kính bạc không độ, Tay đã cố gắng tìm từ hợp với hắn để nói nhưng mãi không nhớ ra.

Nếu anh lớn hơn một chút, đại khái sẽ biết từ để miêu tả thằng bạn lúc này chắc là "mặt người dạ thú, văn nhã bại hoại".

Nhưng Tay giờ còn nhỏ, học hành không tốt lắm nên chưa có biết dùng từ đó mà.

Còn em út, cục bánh nếp của chúng ta, cậu ngoan ngoãn để Paul trang hoàng cho mình, cũng để an ủi trái tim vỡ nát của vị quản gia đã cất công chuẩn bị lễ phục mà bị hai cậu chủ lớn từ chối.

Một bộ vest trắng tinh không có áo khoác ngoài, nếu thêm áo ngoài sợ là sẽ bị bí bách quá, mặt New tròn tròn, da thì trắng. Mặc như vậy chẳng khác nào một búp bê mini được trang điểm tỉ mỉ.

New không am hiểu mấy cái này, cậu cũng chẳng quan tâm, đi tiệc có đồ ăn là vui rồi.

Nhưng gia chủ và phu nhân rất vừa lòng, so với hai đứa lớn tự làm theo ý mình thì họ thích đứa trẻ thế này hơn, dễ nuôi dễ bảo.

Ngay cả Off và Tay cũng hài lòng, em trai đúng là biến thành bánh nếp biết đi rồi!

Chiếc xe lăn bánh đường dài rồi dừng lại, hai người lớn và ba đứa trẻ tiến vào căn nhà trang trí linh đình, trông họ so với đám người ăn mặc diêm dúa lồng lộn ở đây không hoà hợp lắm.

Nhưng không sao, dù gì thì họ ở đây vai vế lớn nhất mà.

Ngay lập tức, đám đông xung quanh hớn hở bước tới, miệng không ngừng tỏ ra thân thiết chào hỏi gia chủ và phu nhân nhà Vihok, trong từng câu chữ còn mang ý lấy lòng.

Tay bên kia thì đang chấn an người em trai không-có-biểu-hiện-gì-là-sợ-hãi, an ủi cậu đừng sợ (o_O)

Off nhạy bén cảm nhận trong đám đông cất giấu một ánh mắt nặng nề nhìn về phía họ, hay nói đúng hơn là nhìn về đứa em nhỏ của mình.

Khoé miệng cong lên khe khẽ, đến đây trình diễn thử cho tao xem một chút nào, những nhận vật phụ phông nền.

———————

Về Khun Jum của tôi, đừng ngạc nhiên hay khó chịu khi thấy anh ta xuất hiện quá nhiều, ảnh có vai trò là một người dẫn truyện ấy mà(╯‵□′)╯︵┻━┻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro