Chương 3. Câu dẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Dương đã ở trong đoàn phim được một tháng.
Quá trình quay phim diễn ra tương đối suôn sẻ, với thực lực hiện tại của Lâm Dương, những vai diễn như này vẫn rất dễ đảm nhận.

Mấy năm gần đây diễn xuất của cậu được đưa đi đào tạo, so với các diễn viên nam cùng trang lứa cũng coi như ở tầng lớp trên, không làm cho đạo diễn mất quá nhiều sức để chỉ bảo.

Trong giới vẫn luôn có tin đồn đoán rằng Trịnh Minh Tâm là người nâng đỡ phía sau Lâm Dương, nhưng không ai có chứng cứ xác thực. Lâm Dương cũng không mắc bệnh ngôi sao hay có thói ỷ được chống lưng mà phách lối làm càng. Cậu rất biết lắng nghe ý kiến người khác, đạo diễn góp ý thì luôn nghiêm túc chỉnh sửa.

Gần đây trong đoàn có thêm một diễn viên trẻ, bước ra từ show tuyển chọn idol, hiện cũng coi như nam lưu lượng mới của làng giải trí. Lần trước Lâm Dương cùng cậu ta hợp tác trong bộ phim học đường, cũng coi như khá là ăn ý. Một bộ phận fan còn tích cực đẩy thuyền nam chính - nam phụ, ngay cả Lương Thuần cũng ngỏ ý muốn cậu rẽ hướng đóng một bộ phim mới cùng cậu ta.

"Trịnh tổng đồng ý sao?"

"Cậu ấy không có ý kiến"

"Ừm.. vậy tôi cũng không ý kiến"

Thì ra, có vài chuyện cũng không đến mức để bận tâm...
__________

Lúc Trịnh Minh Tâm về đến nhà, Lâm Dương đã nằm trên giường trong phòng ngủ, khi hắn bước vào, cậu đang dựa vào giường xem kịch bản, thỉnh thoảng lại dùng bút gạch vài đường. Nét mặt cậu phảng phất vẻ lạnh nhạt bất cần, như có như không gợi cho Trịnh Minh Tâm cảm giác vừa thân thuộc vừa xa lạ khác thường.

Trông thấy Trịnh Minh Tâm đứng ngây ngốc hồi lâu, cậu lên tiếng:

"Anh về rồi à?"

Trịnh Minh Tâm gật đầu, đi vào phòng tắm rửa mặt.

Lâm Dương đặt kịch bản xuống, đi theo Trịnh Minh Tâm, dựa vào cửa nhìn hắn rửa tay, ngón tay Trịnh Minh Tâm thon dài, trắng nõn, từng dòng nước cứ vậy nhẹ chảy qua đầu ngón tay...

Cả hai đều im lặng, duy chỉ có tiếng nước róc rách.

Lâm Dương tiến lên mơn trớn cần cổ thon mịn của Trịnh Minh Tâm, vừa quyến luyến hôn vừa cắn nhè nhẹ:

"Trịnh tổng có nhớ tôi không?"

"..."

"Có vẻ là không rồi nhỉ?"

Trịnh Minh Tâm nhìn khuôn mặt Lâm Dương qua gương, có lẽ ngoài trời đang mưa lớn chăng, hắn chẳng nghe rõ giọng cậu đang nói gì...

Lâm Dương không tiếp tục hỏi nữa, chỉ lẳng lặng cầm lấy đôi tay ướt đẫm của Trịnh Minh Tâm, xoay đối phương lại đối mặt với mình, kéo vào lòng rồi cúi đầu hôn môi hắn.

Tay Trịnh Minh Tâm vịn trước ngực cậu, vệt nước trên tay thấm ướt quần áo Lâm Dương.

"Lâm Dương.."

Hắn chỉ kịp gọi cậu một tiếng, âm cuối đã bị cậu nuốt chửng. Đầu lưỡi Lâm Dương cạy mở hàm răng Trịnh Minh Tâm, chen vào trong miệng hắn, Trịnh Minh Tâm không ngăn cản, để mặc cậu tùy ý dây dưa với đầu lưỡi mình.

Trong lúc hôn, Lâm Dương đẩy Trịnh Minh Tâm lên bồn rửa mặt, hắn ôm lấy bả vai cậu, khóe mắt ửng hồng, như con cá nhỏ mắc cạn chẳng đủ sức vùng vẫy, vội vã nắm lấy chút không khí cuối cùng.

Lâm Dương luồn tay vào trong lớp áo sơ mi hắn, lòng bàn tay cậu dày rộng quyến luyến xoa nắn nơi eo, ngực, vuốt ve đầy ham muốn.

Lâm Dương cảm thấy bản thân rõ ràng không say, nhưng hễ mỗi lần chạm đến Trịnh Minh Tâm thì lại không thể kìm chế được dục vọng của mình. Hắn cứ như loại rượu cực mạnh khống chế ý thức cậu, dẫu biết là rượu độc nhưng vẫn cố chấp dây vào..

Lâm Dương lưu luyến bên tai Trịnh Minh Tâm những âm thanh nỉ non, liên tiếp để lại những nụ hôn ướt át, giống như dòng sông mùa xuân nhẹ nhàng lan man không bề bến, chảy qua miền đất hoang vu cằn cõi...

"Tay anh lạnh lắm, anh lại đến đấy à?"

"Không có.."

"Lại nói dối rồi.."

Lâm Dương vén áo sơ mi của Trịnh Minh Tâm lên, lộ ra vòng eo mảnh khảnh của hắn, hỏi:

"Gần đây công việc bận lắm à?"

Hắn khó hiểu nhìn cậu.

"Cảm giác anh lại gầy đi"

"À, đúng là hơi bận"

Trịnh Minh Tâm mở vòi hoa sen, tiếng nước tí tách rơi xuống làm âm thanh hắn trở nên méo mó.

"Muốn tắm cùng không?"

Câu hỏi vốn chẳng mang chút sắc tình, chỉ như một lời mời bình thường, nhưng trong không khí này, nó đích thị là một cách mời gọi không đứng đắn.

Nước ấm nhanh chóng tạo thành một làn sương trắng mờ ảo trong phòng tắm, thân thể trơn trụi của Trịnh Minh Tâm ẩn sau lớp áo sơ mi chưa cởi, nhàn nhạt mà câu người, tựa như một cảnh sương khói khó lòng nắm bắt.

"Không, anh tắm đi, tôi ra ngoài"

Lâm Dương vội vã rời khỏi phòng tắm, cậu đứng trước gương nhìn chằm chằm bản thân, có dòng máu cam nhỏ giọt rơi xuống lòng bàn tay.

Chết tiệc, đúng là rất biết cách câu dẫn người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro