Chương 4. Những vết nứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Dương vào đoàn được một tháng, tiến độ quay của bộ phim lần này khá tốt, mọi phân cảnh đều không cần diễn lại quá nhiều.

Giang Minh - bạn diễn mới trong bộ phim lần này của Lâm Dương, xuất thân từ trường diễn xuất, mặc dù vào nghề chưa lâu nhưng tiềm năng phát triển khá tốt, chỉ là... 

Chỉ là Lâm Dương không thích thái độ quá mức của cậu ta đối với mình.

"Anh Dương, tối nay anh có rảnh không?"

"Có chuyện gì à?"

"Chỉ là... à ừm... em muốn mời anh đi ăn một bữa cơm để cảm ơn, suốt thời gian qua anh đã giúp đỡ em rất nhiều..."

"Không cần đâu, đều là chuyện nên làm"

"Chỉ là 1 bữa ăn thôi mà.... Anh... anh có điều gì không thích em à?"

Cậu ta dùng chất giọng trẻ con pha chút nũng nịu, tay khẽ lay lay cánh tay Lâm Dương.

Cảnh tượng rơi vào mắt các staff nữ ở trường quay, hiển nhiên trở thành đề tài bàn tán sôi nổi. Một số máy quay giơ lên tách tách, những góc máy ái muội chẳng mấy chốc lại lên hotsearch....

"Má ơi thuyền cập bến rồi!"

"Huhu couple chúng ta mong chờ nhất sắp được công ty ghép đôi ròi đây này"

"Phận làm fan không còn gì tiếc nuối!"

"Dương Dương của chị, em phải là top nha"

"Mang gấp series đến đây, chúng tôi chờ không nổi rồi"

"Chi, chi, bao nhiêu tiền cũng chi cho tư bản hết!"
____________

Tối muộn, Lâm Dương trở về căn hộ ở ngoại ô. Đôi giày da trước cửa ra vào báo hiệu chủ nhân ngôi nhà đã về từ lâu...

Cậu thoáng ngẩn người khi thấy bóng lưng Trịnh Minh Tâm đứng ở ban công lầu 2, nhỏ bé và đơn độc...

Hoàn toàn chìm trong màn đêm im bật.

Qua hồi lâu, gió đêm thổi từng đợt lạnh cắt, Lâm Dương tiến đến gần, ôm lấy thân ảnh đơn bạc ấy, định sẽ hôn hắn như mọi khi, nhưng vẫn là không thành.

"Cậu về rồi đấy à?"

"Đạo diễn cho nghỉ 2 hôm, tôi còn nghĩ sẽ phải trải qua kì nghỉ ngắn ngủi này một mình đấy"

"Có tôi sẽ vui hơn à?"

"Có lẽ là vậy..."

"Lâm Dương..."

"Hửm..?"

"Cậu sẽ thích người như thế nào?"

"Sao lại hỏi thế?"

"Chỉ là cảm thấy... mấy năm qua chưa từng hỏi cậu mà thôi"

"Tạm thời thì là anh vậy."

"Đừng đùa... mau, đi ngủ thôi"

Như là ảo giác, Lâm Dương cảm nhận người trong lòng khẽ run...

________

Hôm nay là họp báo ra mắt phim, rất nhiều phóng viên, nhà báo đã tới tham dự, đến phần đặt câu hỏi, 1 phóng viên nghiệp dư lên tiếng:

"Lâm Dương, tại sao cậu lại chọn vai diễn này? Trước giờ diễn viên đến với dòng phim Boylove thường là diễn viên trẻ mới vào nghề, trong khi bản thân cậu vốn đã có chỗ đứng?"

"Cảm ơn câu hỏi của anh, từ trước đến nay, diễn xuất đối với tôi là đam mê, Lâm Dương ngày hôm nay chính là kết quả của sự nỗ lực, cố gắng suốt thời gian qua của tôi, việc tôi chọn vai diễn này chẳng phải vì hứng thú, tôi cảm thấy đây chính là một cơ hội mà tôi có thể học hỏi được nhiều kinh nghiệm cũng như gặp gỡ nhiều người bạn mới, dựa vào đó tôi có thể phát triển, trở thành một phiên bản tốt hơn của bản thân mình"

Vừa dứt lời, tiếng vỗ tay vang lên, tán thưởng cho câu trả lời xuất sắc của nam diễn viên.

"Giang Minh, có tin đồn cậu và Lâm Dương có mối quan hệ trên mức đồng nghiệp, cũng như nhóm fan cp của hai cậu cũng rất nhiệt huyết ủng hộ cho hai người. Cậu nghĩ gì về việc này?"

"Vai diễn của tôi và anh Dương trong bộ phim trước đó nhận được sự yêu thích của mọi người, chúng tôi đều rất vui và lấy làm vinh hạnh. Mối quan hệ của chúng tôi là những người bạn tốt, sẵn sàng giúp đỡ và  tôn trọng lẫn nhau. Còn việc có tiến xa hơn không thì vốn dĩ nên chờ thời gian trả lời, có đúng không anh Dương?"

Giang Minh nhìn Lâm Dương với ánh mắt ngập tràn sự ấm áp, những lời nói úp mở như ngầm chỉ mối quan hệ "trên cả đồng nghiệp" này...

Hậu trường vụ phỏng vấn có lẽ không cần phải nói, tiếng hò hét của đông đảo quần chúng ăn dưa đủ để lên mặt báo trong vài ngày...

Hashtag #DuongMinh lập tức leo lên top 1 hot search, fan couple sau khi biết tin liền như cá gặp nước, ra sức đẩy thuyền nhiều hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro