Chương 5. Một chút ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần là sinh nhật mẹ Trịnh, Trịnh Minh Tâm ghé trung tâm bách hóa mua một ít quà rồi lái xe về biệt thự Trịnh gia.

Lúc hắn đến nơi, phòng khách đã tràn ngập không khí vui mừng, mấy người giúp việc đều đang bận rộn sắp xếp tiệc tối.

"Mẹ, con về rồi"

Bà Trịnh vui mừng ôm chầm lấy con trai, trong giây lát nụ cười nhạt đi, đưa tay nhéo lấy cánh tay hắn.

"Sao lại gầy đi nữa rồi?"

"Chắc do bận quá thôi mẹ ạ"

"Làm gì có việc nào quan trọng hơn sức khỏe, con xem con tiều tụy quá rồi nè".

"Không mà mẹ, hôm nay ngày vui, không nhắc mấy chuyện công việc nhé"

"Phải rồi phải rồi, không nhắc... không nhắc nữa..."

.....

Lúc từ nhà chính ra về, trong gara vô tình chạm mặt Trịnh Minh Gia, Trịnh Minh Tâm tiến đến chào một tiếng anh hai.

"Dạo này thế nào?"

"Tốt lắm ạ"

"Cái tên diễn viên đó, xứng đáng sao?"

Trịnh Minh Tâm tỏ ra không mấy để ý, bèn có ý muốn xin phép đi trước. Vừa lướt qua vai nhau, anh hắn bỗng thay đổi tông giọng:

"Mấy năm qua chú ở bên ngoài làm gì anh cũng không quản, nhưng không phải anh không biết! Tin tức bát nháo cứ dăm ba ngày lại đồn thổi, truyền đến tai các trưởng bối còn ra thể thống gì? Con thứ nhà họ Trịnh bao nuôi diễn viên trẻ... Người tình tin đồn Trịnh tổng "ngoại tình" cùng bạn diễn... hàng hà tiêu đề kia kìa"

"Anh muốn nói gì?"

"Bố mẹ rất lo cho chú, chú cũng biết mà. Năm đó chú đòi sống đòi chết vì một tên đàn ông, giờ lại..."

"A Tâm... anh còn chưa có nói hết"

Trịnh Minh Tâm mặc kệ những lời với gọi ầm ĩ phía sau, hắn không muốn nghe những câu chuyện năm đó nữa. Chắc chắn là anh trai hắn lại sắp sửa nói ra cái tên mà hắn cố quên đi rồi, hắn không muốn nghe, thực không muốn...

Gió từng cơn từng cơn ùa vào cửa sổ ô tô, lạnh như thế, nhưng lại khiến hắn tỉnh táo đến lạ..

Những kí ức tựa như đã cũ, vô tình bị lật giở lên, chẳng kịp đề phòng..
__________

Trịnh Minh Tâm trở về lúc đã khuya.

Mở cửa bước vào, Lâm Dương đang nằm trên sopha phòng khách co ro một khối. Thân hình cao lớn như vậy, trông lại có chút cô đơn.

Trong phòng khách vẫn còn để đèn, đúng là cậu đang chờ hắn về.

"Tối nay anh có trở về không? Hôm nay là cảnh quay cuối của phim rồi này..."

Trịnh Minh Tâm nhìn tập tài liệu cậu xem dở rơi xuống bên chân bàn, có vẻ là hợp đồng quảng cáo mới. Hắn liếc nhìn đồng hồ, hơn 11h rồi, cậu đã nằm đây bao lâu?

"Này..."

"Ơ, anh về rồi..."

Đôi mắt hé ra nhá nhem chưa tỉnh hẳn, vừa quen thuộc vừa xa lạ..

"Quay phim vừa xong đấy à, sao không để mai rồi hẳn về?"

"Tôi muốn về xem chừng anh thôi đó mà"

"Đừng đùa như vậy"

"Anh dùng cơm chưa, tôi đi hăm nóng lại nhé, dì giúp việc đến nấu thịnh soạn lắm đấy"

Trịnh Minh Tâm muốn bảo đã ăn rồi, khi nãy ở tiệc tối uống cũng không ít. Dạ dày đang cồn cào khó chịu, nhưng khi thấy ánh mắt sáng rỡ của "cún con", lại thấy vẫn là không nên từ chối cậu...

"Ừm.."

Thật là có bệnh mà...

Hắn ăn không nhiều, phần lớn thời gian đều là đưa mắt nhìn Lâm Dương tất bật trong bếp. Mới qua vài phút lại thấy chán, hắn buông đũa đi đến phòng khách xem tivi một mình.
Lát sau, Lâm Dương cũng đi đến ngồi cạnh, tay mang theo quả quýt đang lột dở, chia một nửa cho hắn.

Trịnh Minh Tâm ghét bỏ quay đầu đi:

"Tôi còn đang hút thuốc mà"

Lâm Dương không trả lời hắn, rút điếu thuốc trong miệng hắn đưa vào miệng mình hút một hơi, lại đem miếng quýt vừa lột đút vào miệng hắn, Trịnh Minh Tâm cau mày. Vị đắng của thuốc vơi đi, thay vào đó là vị thanh ngọt nơi đầu lưỡi, bỗng chốc nuốt xuống ngọt tận vào lòng...

Lâm Dương nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, đột nhiên đến gần hôn hắn, hương vị ngọt ngào tràn ngập răng môi, nụ hôn càng ngày càng quấn quýt, dây dưa triền miên..

Lạ thật, mình quá nuông chiều cậu ấy à? Dạo này còn chẳng thèm hỏi ý mình có muốn hôn không nữa đấy.. Trịnh Minh Tâm thầm nghĩ.

Nụ hôn kết thúc, Lâm Dương khóe miệng mang theo chút ý tứ câu dẫn:

"Muốn tắm chung không?"

Hắn cười khẩy, tay nắm lấy vai cậu, kéo cậu về phía mình, thì thầm vào tai.

"Hôm nay chỉ đến đây thôi, tôi mệt rồi!"

Dứt lời, hắn chậm rãi đi đến cầu thang, đoạn quay đầu cười nhẹ.

"À, mấy tin tức hẹn hò của cậu, tôi không để ý đâu, không cần phải lấy lòng như này..."

Ánh mắt người trên sopha chợt tối đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro