Chương 7. Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Trịnh Minh Tâm giật mình tỉnh giấc, trời còn chưa sáng hẳn, chỉ có chút ánh sáng nhỏ nhoi lọt qua khe cửa sổ cuối phòng.

Vẫn là giấc mơ này, giấc mơ lặp lại vô số lần. Hắn mơ hồ chạy theo bóng lưng một người, lớn tiếng bảo người ấy dừng lại, nhưng lạ thay lại chẳng phát ra nổi bất cứ âm thanh nào. Hắn chỉ biết liều mạng chạy thật nhanh thật nhanh đuổi theo hình bóng đó. Rốt cuộc đến khi đuổi kịp rồi, lại nhận ra đó là Lâm Dương...

Lâm Dương vẫn đang ngủ, khuôn mặt vùi vào gối với chăn bông, ánh sáng lờ mờ không thể nhìn rõ nét mặt và biểu cảm, hơi thể trầm ổn kéo dài.

Đêm qua, là cậu đưa hắn về sao?

Trịnh Minh Tâm nhẹ nhàng đứng dậy, hắn không bật đèn, chân trần dẫm lên sàn nhà rời khỏi phòng ngủ.

Một lúc sau, Lâm Dương trở mình, đưa tay sang bên cạnh, quờ quạng hồi lâu bỗng tỉnh giấc, chạy nhanh ra ban công.

Một thân ảnh đơn độc đứng giữa buổi đêm, vài mẫu thuốc vụn rơi xuống dưới chân, vẫn còn vương chút hơi tàn. Cậu không tiến đến, chỉ yên lặng đứng ở cửa nhìn hồi lâu. Đây là thói quen của Trịnh Minh Tâm khi bất an...

Lâm Dương nhẩm tính, mùa đông lại đến rồi... Hễ mùa đông đến, chân anh ấy sẽ lại đau...

"Anh lại ra ban công nữa rồi"

Lâm Dương mang chiếc áo khoác đến choàng lên vai hắn, nói thầm giọng mũi còn ngáy ngủ:

"Ngoài trời lạnh lắm, vào phòng đi, tôi sẽ ủ ấm cho anh...Nhanh nào!!"

"Lâm Dương..."

Hắn nhìn cậu, ánh mắt ánh lên nỗi buồn đau khó tả, như có như không tựa như khi ấy...

"Sao thế?"

Lúc đó, ở bệnh viện, anh cũng nhìn cậu hệt như bây giờ

"Ừm...Cậu có đôi mắt rất đẹp..."

Đôi mắt giống người ấy...
_______

Lâm Dương xuống lầu trước, lật mở tờ note công việc, hơi bất ngờ vì hôm nay là ngày nghỉ hiếm có, quản lý không sắp xếp lịch trình gì qua cậu cả ?!?

Lâm Dương nghĩ thầm, vẫn là nên nấu chút gì đó bồi bổ cho Trịnh Minh Tâm.

Qua hồi lâu sau, có tiếng bước chân từ cầu thang truyền đến.

"Anh phải ra ngoài à?"

"Ừm, tôi đi chút rồi sẽ về"

"Hôm nay tôi được nghỉ, anh có muốn ăn canh hầm không, tôi sẽ làm"

"Được."

"Này..."

"..."

"Ngoài trời lạnh lắm, khoác thêm áo dài đi, kẻo chân anh lại phát bệnh..."

"Ừm"

Lâm Dương nhìn theo bóng lưng Trịnh Minh Tâm ra khỏi cửa, chậm chạp, trì độn, vẫn quen thuộc như vậy...

Cậu biết, hắn sẽ ghé một cửa hàng hoa, mua một bó hoa hướng dương.

Cậu biết, hắn sẽ đến nơi nào...

Trời lại sắp mưa rồi.

________

Mưa tầm tã suốt buổi trưa, đến cuối ngày cũng vơi hạt. Rốt cuộc, Trịnh Minh Tâm cũng trở về.

Dưới cổng chung cư, xa xa đã thấy bóng dáng Lâm Dương cầm theo ô đứng đợi.

"Lại đợi tôi à? Tôi có đem ô mà"

"..."

"Tôi không có dầm mưa nữa mà, cậu xem nè, không có ướt"

Cậu vẫn đứng bất động không có trả lời hắn, cố tỏ ra lạnh nhạt là thế, duy chỉ có ánh mắt là vẫn còn hơi ấm. Trịnh Minh Tâm biết cậu đang lo lắng, bèn khẽ lay người nhỏ tuổi hơn.

"Vào nhà thôi, tôi đói rồi, chẳng phải cậu làm canh hầm sao?"

.....

"Trịnh Minh Tâm, tôi còn nghĩ anh sẽ không quay lại"

"Làm cậu sợ rồi.."

____

Hai người ngồi vào bàn ăn, không khí có chút khác lạ, dường như ai cũng có nỗi bất an.

"Sao thế? Sao cứ nhìn tôi mãi vậy?"

"Anh không sao chứ, hôm nay anh đến đấy..."

"Không có gì đâu, bỗng dưng nhớ vài chuyện cũ muốn đến thăm anh ấy thôi"

"Ừm.."

"Lâm Dương, thật ra mấy năm qua, chúng ta chung đụng rất tốt, cậu cũng không làm gì quá mức. Sau này cậu cứ tiếp tục công việc hiện tại, tôi vẫn sẽ âm thầm giúp đỡ cậu.."

"Anh có ý gì?"

"Cậu có muốn đến Úc học một khóa diễn xuất cho phim cổ trang không? Hoặc lấn sân sang đạo diễn, biên kịch.."

"Anh muốn đuổi tôi đi à?"

.....

Không ai nói thêm gì, qua hồi lâu, sự im lặng giả dối này rốt cuộc cũng bị đánh gãy.

"Lâm Dương....Chúng ta....kết thúc thôi"

Cuối cùng là, vẫn nói ra lời không nên nói nhất.

"Chúng ta như hiện tại, không tốt sao? Tôi... tôi sai rồi, tôi không nên hỏi nhiều như lúc nãy.."

Có lẽ Trịnh Minh Tâm cảm thấy cậu phiền rồi, mấy năm qua chẳng phải cậu đều làm tốt vai trò của bản thân sao, chuyện không nên quan tâm vốn đừng nên xen vào... Thế mà hôm nay lại...

"Chúng ta chia tay đi!"

"Anh đừng như vậy mà! Nếu anh tức giận rồi thì đánh tôi, mắng tôi đi. Đừng nói chia tay nữa, có được không.."

"Tôi đã có sắp xếp cho cậu sau này rồi. Ngày mai Lương Thuần sẽ có thông báo cụ thể cho cậu"

"Anh có đang nghe tôi nói không? Rốt cuộc anh xem tôi là gì vậy, hả Trịnh Minh Tâm?"

Ánh mắt Lâm Dương phím đỏ, cảm giác cả người như bị hàng ngàn cây kim nhỏ đâm vào, vừa đau vừa khó chịu vô ngần. Vừa lúc nãy cậu còn lo sợ Trịnh Minh Tâm ngốc nghếch lại ướt mưa, giờ xem ra hắn đều có tính toán cả rồi, xem xem ai mới thật là kẻ ngốc?

"Anh bị làm sao vậy Trịnh Minh Tâm? Có phải anh tức giận về mấy tin đồn bê bối của Giang Minh gây ra phải không? Hay do tôi làm sai chuyện gì rồi, anh có thể bảo tôi sửa mà"

"Lâm Dương, được rồi, dừng lại thôi"

"3 năm rồi... 3 năm này tôi ở bên anh, nhường nhịn anh, quan tâm anh. Như thế thì được xem là gì, có đáng chút nào để anh lưu tâm không?"

"Lâm Dương, cậu dành 3 năm qua để ở bên tôi. Với góc độ của cậu, đó có thể là tình cảm, là hy sinh, là đau khổ, là lo lắng... Nhưng đối với tôi mà nói, nó chỉ là 3 năm mà thôi, tôi cũng đã trải qua rất nhiều rất nhiều lần 3 năm rồi..."

Câu từ nhẹ nhàng như vậy, nhưng lại ẩn chứa hàng ngàn gai nhọn, có thể trực chờ đâm nát trái tim của một người...

Tiếng nói của Lâm Dương dần nhỏ đi, như là thất vọng, lại như là ôm ấp đôi chút hy vọng le lói có thể tắt bất cứ lúc nào.

"Vậy mối quan hệ của chúng ta được tính là gì? Từ đầu đến cuối đều là anh bao nuôi tôi, có phải không?"

"Không sai, chỉ đơn thuần là mối quan hệ lợi ích"

Dứt khoát như vậy, tàn nhẫn đến thế.

"Trịnh Minh Tâm, anh tàn nhẫn, anh rất tàn nhẫn. Là anh bắt đầu mối quan hệ này trước, giờ đây cũng là anh tuyệt tình muốn buông tay. Chẳng phải anh xem tôi là thế thân cho người đã mất kia sao? Vậy thì cứ tiếp tục đi, sao lại muốn vứt bỏ tôi rồi"

Trịnh Minh Tâm không đáp lời cậu, hắn im lặng hồi lâu, lát sau đi tới thư phòng mang đến một chiếc hộp.

"Còn một tuần...Tôi vốn dĩ định tặng đúng ngày. Nhưng có lẽ không thể nữa rồi.. Lâm Dương, sinh nhật năm nay tôi không ở bên, mong cậu vẫn sẽ vui vẻ, xem như tôi là người có lỗi vậy"

Lâm Dương khóc rồi, mấy năm qua Trịnh Minh Tâm chưa từng thấy cậu ấy khóc, có lẽ là đau lòng, có lẽ là uất hận..

"Trịnh Minh Tâm, nếu tôi nói yêu anh thì sao?"

"Tôi yêu anh"

Như sợ hắn không nghe thấy, cậu gào lên trong vô vọng.

"Trịnh Minh Tâm, anh có nghe rõ không, tôi nói, tôi yêu anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro