Chương 8. Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở đời này, làm gì con người được sống bình yên như nước chảy, mây trôi. Tất cả đều phải lựa chọn, phải trả giá...
_____________

Thì ra, mỗi cuộc gặp gỡ vốn đã định sẵn kết cục...

"Cậu Lâm, hôm nay tất cả lịch trình của cậu đều đã hủy bỏ. Nhưng bên phía tập đoàn T, CEO của họ muốn đến công trình quan sát, không biết..."

Lâm Dương không muốn trả lời, ngắt điện thoại.

Thư kí vốn rất hiểu tính khí cậu chủ nhà mình, không gọi lại nữa.

Lâm Dương rất ít khi tự lái xe, chỉ là hôm nay là một ngày đặc biệt, cậu muốn một mình đi đến gặp anh họ.

Đường lên núi khá xa, vị trí lại khó tìm, xe chỉ có thể dừng dưới chân núi. Lên núi rồi lại phải đi rất lâu, cậu không mang dù, những hạt mưa tuy nhỏ nhưng rơi liên tục, thấm ướt quần áo và tóc.

Hai bên đường đều là cây xanh, gió thổi bên tai ù ù. Mưa ngày càng to, cảnh núi phía xa chìm trong sương mù xám nhạt. Lâm Dương dừng lại trong một mái đình nhỏ giữa lưng chừng núi, hút một điếu thuốc.

Anh họ cậu không hút thuốc, bình thường cũng khuyên nhủ cậu rằng hút thuốc không tốt cho sức khỏe. Tiếc là, chỉ chớp mắt thoáng qua, người ấy cũng không từ mà biệt.

Lâm Dương dập tắt thuốc, tiếp tục lên núi.

Đến gần mộ phần, cậu phát hiện có người ngất đi trước đó...

Một thân ảnh màu đen, cuộn tròn người, nằm bất động ở đấy, đầu tựa vào một bia mộ, giống như con chim sẻ gãy cánh, lông vũ ướt đẩm, muốn bay nhưng lại không cất nổi đôi cánh.

Trước mộ có hoa, là một bó hướng dương lớn, bó hoa đã ướt đẫm, từng giọt nhỏ xuống. Bên cạnh là bánh kem, nến trên đó đã tắt từ lâu, nhưng vẫn nhận ra được một số 2, và một số 9. Trên mặt bánh không viết thêm gì, chỉ là rất nhiều rất nhiều hoa hướng dương đang nở rộ trông vừa xinh đẹp lại thê lương...

Cậu lại gần rồi cúi xuống, lay một lúc.

Người kia ậm ờ một tiếng nhưng không cử động, lúc này thoang thoảng có mùi rượu xộc lên, bên cạnh hiển nhiên có hai ly rượu.

Thì ra là một người say.

Dường như cậu biết người say này là ai...

Mưa to dần, cả ngọn núi chìm trong mây mù bao phủ. Lâm Dương nghĩ mình nên tìm tạm một mái đình tránh gió, mưa to quá.

Lâm Dương quay người xuống núi, khi đến nơi quần áo đều đã ướt đẫm. Gió ù ù lướt qua, quần áo cũng bị ẩm, đến thuốc lá cũng ẩm ướt, đốt mãi một lúc mới được.

Cậu đứng trong mái đình hút hết cả một hộp thuốc nhưng vẫn chưa thấy người kia xuống.

Đây là lối đi duy nhất, nếu phải đi xuống, chắc chắn sẽ đi ngang qua đây.

Có lẽ đúng là say đến chết rồi. Cậu vo tròn hộp thuốc ném vào thùng rác. Lâm Dương nhìn khắp nơi một lát, cuối cùng vẫn là lên núi lần nữa.

"Này! Tỉnh dậy đi"

Không có tiếng đáp lại.

Cuối cùng cậu dùng sức lay đối phương, người nọ mở mắt ra..

Đôi mắt hắn mệt mỏi trống rỗng, khi thấy cậu cơ hồ như lóe lên một tia sáng, như chút lửa giữa đám tro tàn. Không đợi Lâm Dương kịp phản ứng, hắn đột nhiên nắm chặt lấy vạt áo cậu, sau đó cả người bắt đầu run rẩy – cậu chưa từng thấy có người nào như thế này...

Đối phương không thốt lên bất cứ âm thanh nào, nhưng gần như đã dùng hết sức lực, cả người đang run lên, nhưng lại không hề có một giọt nước mắt nào.

Cố chấp đến vậy...

Cuối cùng vẫn là không thể bỏ mặc. Lâm Dương đưa người say kia đến bệnh viện.

Hắn ta bị sốt rất cao, bình nước truyền đã được một nửa mà vẫn chưa hạ sốt. Y tá đến đo nhiệt độ, lần nào cũng trên 39 độ…

Lâm Dương hơi chau mày, nhìn mấy ngón tay đang níu chặt góc áo mình, có chết cũng không buông. Không cần biết cậu cố gắng thế nào nhưng mấy ngón tay ấy siết đến trắng bệch, vẫn không buông.

Cậu chợt nghĩ việc mình đưa tên này đến bệnh viện quả là một sai lầm, chi bằng bỏ mặc hắn bị nước dìm chết. Cậu vốn chẳng nên quản nhiều chuyện đến vậy.

Cứ sốt như vậy, có khi nào sẽ ảnh hưởng đến đầu óc không?

Cậu đã nghĩ rất nhiều cách để gỡ tay hắn ra nhưng hắn siết quá chặt, ngón tay lại nóng như lửa dốt, cách một lớp quần áo vẫn cảm nhận được. Cậu gần như nghĩ đến việc cắt bỏ góc áo mình để thoát khỏi tên đáng ghét này. Thử một lần nữa gỡ ngón tay đối phương ra, cậu cúi xuống, ở khoảng cách gần hơn cậu đã nghe được hắn đang nói gì.

"Đừng đi mà, đừng lại bỏ rơi tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro