bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bảy

Hôm nay là ngày đầu tiên Tawan đi làm sau quãng thời gian,

Và cũng là ngày cuối cùng làm việc tại đây của Thitipoom.

Newwie có một đêm để suy nghĩ, về tất cả. Có thể là Thitipoom quá yếu đuối, hoặc là tổn thương trước kia gây ám ảnh đối với cậu. Newwie lựa chọn từ bỏ, thay vì nắm tay nhau vượt qua.

Không phải là yêu chưa đủ, không phải tình chưa sâu, mà khi giông bão ập tới, họ không đủ lòng tin với đối phương. Nên từ bỏ, là lựa chọn tốt nhất dành cho cả hai.

Nhưng tính cách của Tay Tawan không phải cứ thế mà chấp nhận để cậu rời đi. Ít nhất Tawan cũng sẽ làm loạn lên một trận đủ to, để ông già nhà anh cảm thấy được, và lúc đó anh sẽ xin ông già ngăn cậu bước ra khỏi công ty này. Nói được làm được, quả thực là cả công ty này đang náo loạn hết lên vì con trai chủ tịch của họ. Cứ mười phút, màn hình từ máy tính đến phông to trước sảnh, sẽ hiện lên dòng chữ 'ai ngăn được Newwie Thitipoom nghỉ việc, thưởng mười triệu baht'. Mười triệu baht đối với Tay Tawan không phải số tiền lớn, nhưng đối với hàng ngàn công nhân viên của công ty này, số tiền đó đủ để nuôi họ và con cái trong mấy năm trời.

Và dĩ nhiên rồi, cả ngày hôm nay Thitipoom chẳng có phút nào là được bình yên. Đơn xin nghỉ của cậu đến cả trưởng phòng cũng không nhận, bàn làm việc thì đồ uống thức ăn kèm vài tờ giấy note (mà nội dung thì đều y hệt nhau) đầy ự, không còn chỗ để Newwie làm việc. Ôi thôi, Newwie biết rõ là ai đã làm trò này, và Newwie cũng biết rõ luôn, là người đó đang chờ cậu tới để nói chuyện.

-

- Em chịu được lâu phết nhỉ, làm anh chờ hơi lâu đấy.

Tawan quay người lại khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc nơi cậu, rồi mở lời. Sân thượng luôn là chỗ để hai người nói chuyện, dù là ở đâu. Và trong lòng Tawan đã nẩy lên một tia hy vọng níu cậu lại nơi đây, khi nghe thấy tiếng bước chân ấy.

- Bao giờ anh mới hết ấu trĩ vậy?

- Khi em chịu ở lại

- Không đâu Tay, nếu em ở lại anh còn ấu trĩ hơn cả bây giờ

- Vậy là em rời khỏi đây vì lo cho anh sao?

- Lo cho cả hai người chúng ta

Lo cho cả hai người, lo cho quá khứ, cho hiện tại, và cả cho tương lai. Thitipoom không muốn tiếp nhận thêm bất cứ tổn thương nào nữa, và cậu mong là người đối diện cũng vậy. Hơn ai hết Newwie là người biết rõ nhất những gì mà Tawan đã phải chịu đựng. Tính cách của Tawan luôn ấu trĩ, ỷ lại tài sản mà bố anh kiếm được, nhưng đó cũng là một cách để xoa dịu nỗi đau trong lòng Tawan. Vì nếu không làm điều đó, sẽ chẳng ai quan tâm tới anh cả.

Ánh mắt của Tawan hiện giờ, là vừa buồn vừa vui. Vui vì Newwie vẫn nghĩ cho anh, nghĩ cho hai người, vẫn quan tâm tới anh. Buồn vì tất cả những gì Newwie nói đều là sự thật, dù rằng anh chẳng muốn thừa nhận nó. Nói không quá thì tự Tawan cảm nhận được mình là một người thiếu sự quan tâm như nào, mọi lúc mọi nơi anh đều muốn mọi người chú ý tới mình, nên theo một cách nào đó Tawan sẽ nghĩ ra một trò phá phách, dẫu sao thì mọi người vẫn biết tới sự hiện diện của anh mà. Trước kia Tawan từng nghĩ sẽ học hành chăm chỉ để gây ấn tượng với người khác một cách tốt đẹp hơn, nhưng rồi anh nhận ra, thay vì khoe những tầm bằng mình có, lấy vài black card ra sẽ hữu dụng hơn.

- Vậy em có thể đi

Cứ đi đi, đi về một nơi nào đó không còn sự phiền nhiễu nơi anh, một nơi nào đó thực sự thuộc về em, hãy đến một nơi không ai có thể gây hại cho em cả, để rồi anh có thể an tâm mà cất giữ hình bóng em trong lòng.

Em sẽ chẳng bao giờ biết được đâu, rằng một người như anh đây, đã yêu em đến như nào.

Và anh ơi, anh cũng sẽ chẳng thể nào ngờ tới, một người nhút nhát như em đây, đã đem lòng dũng cảm dâng hết cho tình yêu này.


-

cho mình biết cảm xúc của các cậu hiện tại đi =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro