tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tám

Gửi Tawan,

Anh ơi, là em đây, thằng bạn thân ngốc nghếch, hoặc cũng có thể coi là người từng thương của anh đây. Đây là bức thư thứ mấy nhỉ, em cũng không nhớ rõ nữa, khi nhớ anh là em sẽ lại lấy ra để chút tâm tư vào đây. Đã ba năm rồi kể từng ngày em rời Thái Lan một lần nữa, đã ba năm không thấy mặt mũi Tawan rồi cơ đấy. Anh ơi anh khỏe không? Anh đã gặp được người tốt hơn em chưa? Anh sẽ cưới một người con gái, vừa xinh đẹp lại giàu có, cũng rất xứng đôi với anh, phải không? Vậy em có thể mong mỏi một chút chứ, rằng sâu thẳm trong tim anh vẫn còn chỗ cho em? Em tồi tệ nhỉ, rõ ràng mình là người chủ động gạt anh đi, vậy mà bây giờ lại nhớ nhung tới anh. Anh ơi sao em yếu đuối quá, em muốn ôm anh thật chặt, chẳng màng bao sầu lo trên thế gian này, để em có thể làm một Newwie bé bỏng, của riêng mình anh mà thôi.

Newwie đặt bút xuống, cậu cười nhạt. Ngu ngốc làm sao, nhục nhã làm sao, chính cậu là người đẩy anh ra, để rồi bây giờ hằng đêm mong nhớ anh. Đến cả Newwie cũng chẳng thể hiểu nổi được chính bản thân mình, có thể là Newwie tự thấy cô đơn nên nhớ tới những năm tháng ngọt ngào ấy. Hoặc cũng có thể, Newwie chưa từng ngừng yêu.

Có người từng nói với cậu, rằng cậu suy nghĩ nhiều quá. Thitipoom nghĩ đi nghĩ lại thì thấy cũng đúng, cậu để ý quá nhiều thứ. Trước đây cậu quan tâm ánh mắt của mọi người, cách mà mọi người bàn tán, để rồi khi anh có ý nghĩ muốn quay lại, cậu lại nhanh chóng dập tắt điều ấy, vì một chữ sợ. Newwie nghĩ rằng đó là biện pháp tốt nhất, Newwie chỉ quan tâm tới việc xã hội sẽ nói gì nếu cả hai người quay lại.

Nhưng Newwie chưa từng nghĩ tới ánh mắt mà ai kia dành cho mình, sự quan tâm nơi anh, luôn là điều bình yên nhất.

Nỗi sợ hãi khiến Newwie quên mất rằng, tổn thương năm ấy không phải mình cậu chịu đựng, những lời miệt thị năm ấy không phải mình cậu nghe thấy, và cũng có thể Tawan còn nhận được nhiều hơn những điều đó. Tawan luôn cố tỏ ra mình ấu trĩ, nhưng anh vẫn luôn là người có suy nghĩ trưởng thành, dù chỉ một lần Tawan cũng chưa từng than vãn về chuyện mọi người xung quanh. Chỉ có mình cậu, và mỗi lần như vậy ánh mắt của anh sẽ ấm áp hơn bao giờ hết, ôm chầm lấy cậu mà vỗ về. Rồi anh nói, mọi chuyện sẽ không sao đâu.

Mọi chuyện sẽ không sao đâu, nếu chúng ta đặt niềm tin lên nhau.

Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, khi hai trái tim ta luôn hướng về nhau.

-

Tawan nói em có thể đi, nhưng anh chưa từng nói sẽ ngừng theo đuổi cậu. Và dĩ nhiên rồi, tình yêu của Tay Tawan sẽ chẳng bao giờ kết thúc dễ dàng như vậy. Ít ra anh cũng phải tìm bằng được Thitipoom, chỉ cần nói một câu thôi, là anh có thể an tâm quay về rồi.

Như đã nói, đời không phải là mơ, nên chuyện tìm thấy Thitipoom không dễ dàng như Tawan đã tưởng. Mà nó khó hơn rất nhiều, rất nhiều ở đây, là Tay Tawan đã đi một vòng châu Á được ba năm, nhưng vẫn chẳng thấy người thương của mình ở đâu. Anh đi tới những đất nước mà Newwie thích, vì anh biết cậu trai kia sẽ chẳng dừng chân ở một nơi duy nhất, nên Tay Tawan cũng vậy, anh chưa từng dừng chân ở đất nước nào quá một tuần.

Nếu nước này không có, Tawan sẽ sang nước khác, nếu như hết tiền rồi, ông gia của anh sẽ lại gửi tiền, lắm lúc anh thấy có bố đại gia tốt thật đấy, dù nhiều lúc hơn cô đơn một tí.

Nhưng Tawan sẽ không cô đơn nữa đâu, vì anh sắp tìm được người mình thương rồi.

Paris yêu quý, hãy viết nên một chuyện tình như mơ nào.



-

TvT đã bảo là có chuyển hướng tốt rồi

Uhuhu sorry các tình yêu vì định để sad ending nhé, chứ thật ra nó là happy ending cơ TvT





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro