chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chín

Paris đêm huyền diệu

Ánh đèn màu mờ ảo lung linh

Anh vẫn đi tìm em

Đi tìm hoài như một kẻ vô tâm

(Tôn Thất Phú Sĩ) 

Anh vẫn đi tìm em, đi tìm hoài như kẻ vô tâm.

Tay Tawan vẫn đi tìm Thitipoom, đi tìm hoài như kẻ vô tâm.

Em ơi, em bảo rằng nơi em muốn đến nhất là Paris, em muốn thử những chiếc bánh macaron do chính tay đầu bếp người Pháp làm nên, em bảo rằng muốn đến Paris, để quên đi hết vướng bận trên đời này.

Chỉ có anh và em thôi, chúng ta bình yên bên nhau như vậy.

Nhưng em ơi, giờ này em đang ở đâu, sao anh tìm hoài, tìm hoài cũng chẳng thấy.

-

Anh dừng chân bên một tiệm bánh ngọt nhỏ bên đường, rồi tiến vào bên trong. Anh gọi một suất macaron như em thích, rồi ngồi lẳng lặng nhìn quanh tiệm bánh.

Nơi đây thực sự rất bình yên, hệt như những gì mà em đang mong ước. Lúc trước em nói em muốn mở một tiệm bánh ngọt, và an nhiên sống qua ngày. Nhưng chao ôi sao anh tệ quá, đã kéo em vào mớ hỗn độn của cuộc sống anh, khiến em mất đi sự bình yên vốn có, làm em chịu đựng bao nhiêu tổn thương, rồi giờ đây em phải chạy trốn đến một nơi thật xa, một nơi mà anh vẫn chưa thể tìm thấy.

Tiệm bánh này khiến anh nhớ về những kỷ niệm cũ của mình với em, anh không biết sao nữa, chắc là anh có duyên với nó chăng?

Cách trưng bày hay màu sắc, đều là những thứ anh ưa thích, rất ít người biết được điều này, ngoài ông bố già và em ra thì chẳng ai biết sơe thích của anh là gì. Ấy thế mà tiệm bánh này lại theo một cách trùng hợp, sở hữu tất cả mọi thứ mà anh thích, giá như nó có cả em ở đây.

Paris náo nhiệt đến mấy, khi anh bước vào đây bỗng nhiên bình yên đến lạ, Newwie ạ. Hệt như cách khi anh và em bên nhau, mình chẳng lo âu điều gì, vì mình biết mình có nhau.

Chà, chả hiểu sao bỗng nhiên anh lại nghĩ rằng em sẽ ở trong tiệm bánh này. Cảm giác của nói như vậy, về tất cả sự trùng hợp, về sự yên bình của nơi đây khiến anh nhớ đến em, hay là do anh quá nhớ em nên ảo tưởng một chút? Nhưng thắc mắc của anh cũng rất nhanh được giải đáp, khi người chủ tiệm bước ra.

Giọng nói ấy, vẫn mãi là người anh yêu nhất.

'Macaron của quý khách đây'

Em không nói tiếng Pháp, mà là tiếng Thái. Anh ngờ ngợ quay đầu lại, quả đúng là em rồi, người mà anh vẫn luôn tìm kiếm, Thitipoom.

Ánh nắng của Paris chiếu vào qua những ô cửa sổ, em mỉm cười với ảnh, một nụ cười thật tươi, để mãi đến sau này anh không có cách nào quên được nó. Thitipoom vẫn sống rất tốt, ánh mắt của em không còn ý xa lánh anh nữa, anh rất vui đấy em biết không. Nhìn em bây giờ xem, em có tất cả mọi thứ, một cuộc sống bình yên như ý muốn của mình, anh mong em luôn vui như vậy, Thitipoom.

Một bầu không khí im lặng như lúc anh biết em quay trở lại Thái Lan và làm đồng nghiệp của anh, nhưng nó khác ở chỗ, cả hai chúng ta đều hài lòng với bầu không khí này. Chúng ta cần một nghĩ gì đó, suy nghĩ của riêng chúng ta, anh cảm giác như cả hai đều đã khác đi, không còn như ngày xưa nữa. Chúng ta không còn trẻ trung gì là bao, chúng ta nay đã trưởng thành, nhưng may mắn làm sao khi trong tim của cả hai vẫn luôn của nhau.

'anh tìm ra em hơi bị lâu đấy'

Em nói, vì em biết anh đến Paris để làm gì, Thitipoom luôn là người hiểu anh nhất mà. Đúng vậy, anh mất nhiều thời gian để tìm ra em quá, rõ ràng là em luôn ở đây chờ đợi anh, vậy mà anh lại đi đây đi đó để lỡ quảng thời gian đáng nhẽ chúng ta sẽ được bên nhau nhiều hơn.

Nhưng không sao rồi, vì có em ở đây.

|taynew|

|một triệu khả năng|

written by beem

17/3/2019 - 24/4/2019

complete

cảm ơn vì tất cả, cảm ơn những cmt đáng yêu của tất cả các cậu, tớ biết văn phong của mình vẫn chưa tốt, tớ sẽ chau dồi hơn và mang lại cho các cậu nhiều tác phẩm hay hơn.

cảm ơn tất cả ♡



 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro