bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bốn

Tawan đang nghĩ, là anh và cậu có nên quay lại hay không, nhưng rồi rất nhanh anh đã gạt bỏ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu. Hôm nay là ngày nghỉ, một ngày đẹp trời để thư giãn như vậy, Tawan không muốn mình dành thời gian vào việc suy nghĩ về chuyện mà khả năng xảy ra chắc hẳn sẽ là không.

Anh chưa bao giờ nhận mình là người may mắn nhất, nhưng xui đến mức ngày nghỉ đi dạo cũng gặp người yêu cũ thì đúng là không ai tranh nổi ghế cậu trai vàng của làng xui xẻo với anh rồi. Bangkok có rất nhiều công viên, Bangkok cũng có rất nhiều người đi lại, gặp được nhau quả thực không phải điều dễ dàng gì, nên vui mừng khi anh và cậu có duyên như này không đây? Nhưng với tình hình bây giờ, thì đúng là không nên rồi.

Ngu ngốc thật đấy, khi anh lấy hết can đảm để rủ cậu đi dạo cùng, sẽ chẳng ai có thể tưởng tượng rằng lúc ấy trong lòng Tawan đã bối rối như nào, ôi sao cũng may mắn, người yêu cũ của anh không những không thấy lạ mà còn bình thản đồng ý lời đề nghị đó. Và thế là, hai cậu trai trẻ cùng nhau đi trên một con đường, khung cảnh ấy, cũng giống như hai năm trước. Chỉ cần là Tay Tawan và New Thitipoom cùng nhau sánh vai, ắt hẳn nơi ấy sẽ trở thành nơi lãng mạn nhất nhì, kể cả là hai người họ không ai làm gì nhau.

Tiếc là hai năm sau đó, họ đã không còn là của nhau nữa rồi.

-

- Mấy năm gần đây em sống tốt chứ?

Đó là câu nói dài nhất mà Tawan đã nói với cậu sau lần ngần ấy năm. Đã lâu lắm rồi, cậu không nghe thấy tông giọng trầm ấm đó đích thân nói với cậu. Dẫu cái chủ đề mà người đối diện vừa đề ra không phải hay ho gì, nhưng phần nhiều cũng khiến đôi bên bớt ngại ngùng.

- Cũng không tồi

Hoặc có thể là tốt hơn lúc ở bên cạnh anh, Tawan cười thầm trong lòng nghĩ như thế. Tawan muốn nối lại tình xưa, đúng, nhưng không có nghĩa anh là anh hối hận vì lúc đó đã chia tay với cậu. Nếu như không cho nhau hai lối đi riêng như vậy, hẳn rồi, họ không những có một trái tim tan nát, mà còn có thêm một mớ công việc nhàm chán nào đó gây cho cả hai buồn phiền. Chứ không phải như bây giờ, cả anh và cậu đều rất tốt, trái tim cũng không chịu quá nhiều đau thương, chỉ là cảm thấy một chút thiếu thốn, khi đã không còn ai đó ở bên.

- Đã yêu ai chưa?

Tawan không kiềm được sự tò mò của mình, anh muốn chắc chắn rằng nếu như bên cạnh Thitipoom vẫn chưa có ai, thì anh sẽ chủ động mà tiến tới một lần nữa, vì anh không muốn cậu trở thành một phần của nuối tiếc. Còn nếu như có rồi, thì dù không muốn, anh bắt buộc phải lùi lại về sau để cậu hạnh phúc.

- Nếu như em nói có thì sao?

Thitipoom dừng lại, mặt đối mặt với anh người yêu cũ. Cậu biết, anh nhất định sẽ lựa chọn im lặng nếu câu trả lời là có. Thitipoom cũng biết, là trong đầu anh đang nghĩ gì nếu câu trả lời là không.

- Vậy là có rồi?

Newwie không nói gì, chỉ mỉm cười rồi bước đi tiếp. Cậu cứ đi tiếp như vậy, chỉ có mình anh là đứng ở đây, như thay cho một câu trả lời mà không ai muốn nhắc tới. Thitipoom muốn dập tắt, toàn bộ suy nghĩ về việc quay lại với cậu của anh. Nếu như chỉ vì vài việc nuối tiếc trong quá khứ, nếu như chỉ vì nhớ nhung những kỷ niệm ngày xưa, thì quay về được gì? Khi trái tim ta không hướng về nhau, khi đôi tay đang nắm không còn hơi ấm của tình yêu, khi ta quay lại chỉ vì thấy tiếc nuối ngày xưa, vậy quay về làm gì?

Newwie không dám chắc, hôm nay anh nổi hứng muốn quay lại, thì vài ba hôm nữa anh sẽ không nhận ra cuộc tình này vốn dĩ đã không thể níu kéo được nữa, rồi một lần nữa, trái tim cả hai lại phải chịu tổn thương. Thitipoom không muốn như thế, hay nói đúng hơn là cậu không phải cậu của hai năm trước, có đủ dũng khí bất chấp tất cả để ở bên anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro