năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

năm

Tay Tawan biết hành động như bây giờ chẳng khác gì mấy thằng công tử bột được bố mẹ nuông chiều từ bé, nhưng nếu không làm như thế, anh cũng không có cách nào khác. Việc nghỉ làm ba ngày nay để trốn tránh người kia (vì sau ngày nghỉ đó anh thấy khá xấu hổ), Tawan chẳng màng bao công việc mà cấp trên giao cho, anh cũng chẳng màng hậu quả sẽ bị bố mắng như nào, Tawan vẫn mặc kệ đời, một lần chơi lớn xem sao.

Nói là thế, nhưng anh muốn biết xem Newwie khi thấy anh nghỉ sẽ như nào, sẽ lo cho anh bị làm sao, hay sẽ nghĩ anh là một thằng trẻ con không biết suy nghĩ cho người khác. Nghĩ như nào cũng được, miễn là cậu có nghĩ về Tawan này là được. Thật ra thì sau hôm ấy, anh biết trong đầu Newwie đang nghĩ gì, tại sao lại cười khi anh hỏi câu đó, cũng biết cậu muốn anh dẹp hết những suy nghĩ về việc muốn quay lại. Nhưng từ trước đến giờ Tawan đâu phải người mà ai bảo gì làm đó, nên là, cho đến khi Newwie gặp được đúng người, Tawan nhất định sẽ không dẹp bỏ suy nghĩ này ra khỏi đầu anh.

Anh không muốn ngay lập tức dồn dập tất cả đến cậu, hai năm trước là thế, nhưng hai năm sau ít nhiều Newwie cũng đã thay đổi, Tawan đoán là cậu không còn thích như thế nữa, hoặc cũng có thể là cảm thấy phiền. Dùng cách nào thì dùng, miễn Newwie nguyện ý quay về với anh là được.

-

Hôm nay là tròn ngày thứ ba, kể từ ngày Tawan đột nhiên xin nghỉ phép dài hạn vì nhà có việc đột xuất. Hay lắm, cả văn phòng đang náo loạn lên để tìm anh, tìm mãi không tìm được, thì lại chuyển sang vấn đề đau đầu khác là tìm cách gì đó để lấp khoảng trống mà Tawan để lại. Thật sự là Thitipoom đang cực kỳ ghét việc này, và lần đầu tiên cảm thấy ghét mớ tài sản nhà anh, vì đống tiền ấy và chức danh của bố Tawan mà chẳng ai dám ho he gì, cùng lắm, là chửi thầm trong lòng hoặc nhân lúc không có ai mà tụm lại nói xấu. Lần đầu tiên trong đời, Newwie phải đồng tình với đám người đó.

Thitipoom mong rằng lý do Tawan nghỉ đột nhiên như vậy là thật sự có việc quan trọng nào đó, chứ không phải là vì anh không muốn gặp cậu như cậu đang nghĩ. Ôi thôi nào, hai năm rồi, cũng đã đến lúc anh người yêu cũ kia trưởng thành rồi, đừng mãi trẻ con như thế.

Dù ít dù nhiều, Thitipoom vẫn mong anh có thể thôi nghĩ về cậu nữa, có thể cho hai người một đường đi để phát triển cho riêng mình.

Dù ít dù nhiều, Thitipoom mong mình không còn nghĩ về anh nữa.

-

xin lỗi vì để các cậu chờ chap mới lâu như vậy:(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro