hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hai

Tệ cực kỳ, chẳng từ tệ nào diễn tả nổi từ tệ này đâu, Tawan thề đấy. Ôi thôi, mới tuần trước bạn gặp lại người yêu cũ với bộ dạng thảm hại, và bây giờ, người yêu cũ lại còn là đồng nghiệp mới với bạn, ngày ngày đều gặp nhau, tránh mặt kiểu quái gì bây giờ?

Tawan không ghét Thitipoom, chỉ là giờ đây đã không còn là người yêu nữa, bạn cũng không còn khả năng vớt vát lại, vậy dùng danh nghĩa gì để bắt chuyện, để làm việc với nhau bây giờ? Bối rối thật đấy, không những thế còn hoang mang, ngại ngùng, một nghìn linh một sắc thái cũng chẳng đủ để diễn tả cảm xúc của Tawan bây giờ.

Thôi thì, dù sao Tawan cũng là người công tư phân minh. Tay Tawan này sẽ cố gắng hết sức, tỏ ra rằng mình đang rất bình thản, như thể chuyện vừa rồi chẳng đả động gì đến anh. Nhưng diễn xuất tài tình ấy chỉ được ít phút, sau khi Newwie rời đi lấy nước thì một Tawan ngại ngùng lại hiện nguyên hình. Hôm nay quả là một ngày xui xẻo, mấy anh chị trong phòng cứ nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ, như thể Tawan đang bị con gì đó nhập vào, âu cũng đúng thôi, đến cả anh còn tự thấy hôm nay mình bị điên lạ thường còn gì, quái lạ thật đấy, dù là hai năm trước hay hai năm sau thì New Thitipoom vẫn khiến Tawan trao đảo như thế.

-

Đáng yêu thật đấy.

Newwie đang cười thầm trong lòng, ồ, hóa ra vị bạn trai cũ kia vẫn đáng yêu như ngày nào. Từ đầu đến cuối, từng cử chỉ nét mặt của Tay Tawan cậu đều thu hết vào mắt. Và nó thực sự khiến cậu vui vẻ, vì Tawan đáng yêu mà. Dù rằng lúc biết mình sẽ làm đồng nghiệp với anh trong những năm tháng tới có khiến cậu hơi chút khó xử. Nhưng rất nhanh sau đó, biểu cảm của người yêu cũ khiến Newwie vui vẻ trở lại, cậu thừa biết trong lòng Tawan đang nghĩ gì, kể cả lúc anh cố diễn như mình rất ổn cũng không thể qua mắt Newwie. Ừ thì diễn xuất của anh không tệ, nhưng Newwie đã quá hiểu rõ về Tawan, rõ đến mức, khi cậu quay đầu đi lấy nước tai cũng có thể nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm ở sau lưng.

Tawan vẫn là như vậy, luôn cố che giấu mọi cảm xúc của mình vào trong, không dám để ai biết đến nó, Newwie đã từng, từng là người duy nhất anh có thể bộc lộ tất cả. Newwie biết, trong văn phòng này có rất nhiều người không thích anh, dẫu có thích, cũng là thích bố của anh, chứ không phải Tawan - đồng nghiệp đã gắn bó mấy năm trời với họ. Newwie cũng biết, Tawan luôn tỏ ra bình thản với tất cả mọi chuyện chỉ vì anh không muốn ai thương hại mình, không muốn họ biết điểm yếu của mình. Tawan vẫn là luôn là như vậy, rõ ràng là mong manh dễ vỡ, nhưng luôn tỏ ra mình cứng rắn như vẻ bề ngoài.

Cậu nên vui không, khi sau hai năm không gặp mặt, cậu vẫn đủ khả năng khiến đối phương bối rối như vậy. Hay là cảm thấy có lỗi, khi cuộc sống của anh đang hết sức yên bình, mình lại chen chân bước vào phá nát sự yên bình ấy, khiến anh khó xử? Newwie lắc lắc đầu, không thể nào, cậu không thể nghĩ về anh nữa rồi. Đã không còn là người để cậu quan tâm lo lắng như hai năm trước, thế mà Newwie vẫn như thói quen ấy, khi rảnh rỗi sẽ nghĩ về anh, dù cho chuyện của cả hai đã kết thúc từ lâu. Cậu điên thật rồi, khi cứ vương vấn anh mãi chẳng thôi như này.





-

nó ngắn ghê...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro