một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1

Sẽ chẳng còn gì tệ hơn khi bạn vừa mới chia tay người yêu, và bỗng nhiên đi trên đường gặp người yêu cũ sau hai năm với bộ dạng không thể tệ hơn, đúng không? Và Tay Tawan vừa trải qua điều đó. Anh vừa gặp lại New Thitipoom sau hai năm cậu mất tăm mất tích không một lời từ biệt. Newwie là cậu con trai duy nhất mà anh từng yêu, đến cả anh còn không ngờ, mình có thể yêu một thằng con trai. Càng không thể ngờ, là mình đã yêu bạn thân của chính mình.

Newwie vẫn như vậy, lạnh lùng với người lạ, thân mật với người thân. Cũng giống như vừa nãy, khi anh và cậu giờ đây là người lạ, thì một cái mỉm cười cho có lệ, cũng là quá đủ đối với Newwie, và Tawan biết điều đó. Không thay đổi quá nhiều, không béo lên, cũng không gầy đi, chỉ là cảm giác đã khác xưa, không còn rung động mỗi lần gặp mặt, không còn mặt mũi đỏ ửng khi lại gần. Tất cả, những yêu thương ban đầu, đều là dĩ vãng.

Cả Thitipoom và Tawan đều rõ, một khi đã vượt qua ranh giới của bạn thân, thì mãi mãi sẽ mất đi tình bạn đáng quý này. Nhưng vào những năm thanh xuân bồng bột ấy, cậu và anh, đều bất chấp tất cả để đến với nhau, hai người họ có sợ hãi, có đắn đo, nhưng vì khi ta còn có nhau, nên ta chả ngại ngần gì. Thanh xuân là vậy, không ngu ngốc, không bỏ lỡ, thì không phải thanh xuân.

Tawan nhớ, rằng bọn anh đã từng hạnh phúc như thế nào. Chẳng cần để tâm những lời gièm pha, những tiếng xấu xung quanh hai người, khi đó họ nắm tay nhau vượt qua tất cả, khi đó, họ có nhau. Nhưng hai năm sau thì không thế, tình đã cạn, người hóa xa lạ, mình xa nhau được hai năm, tình mình ngỡ như đã nguội lạnh ngàn năm. Lý do chia tay, thật ra cũng rất đơn giản, khi mình hết yêu, ắt sẽ tự buông bỏ.

Newwie và anh chưa từng cãi vã, kể cả khi chia tay, cuộc tình này cứ ngỡ như sóng yên biển lặng, không có bão táp phong ba, nhưng tiếc thay, họ chia tay, cũng là trong sóng yên biển lặng. Không có bão táp phong ba, đúng, nhưng có hàng rào ngăn cản tình yêu giữa hai người, không phải không phá được, chỉ là đã không còn hy vọng để phá. Rồi cứ như thế, Tawan đã chia tay như thế, sau hai năm không gặp, Tawan mới nhận ra, à, tình yêu này đã không còn đường cứu vớt nữa rồi.

-

Ngốc nghếch thay, Newwie lại chẳng đủ can đảm để nói câu xin chào trước mặt anh. Đã hy vọng được gặp anh rất nhiều lần, vậy mà khi gặp lại chỉ có thể mỉm cười chào nhau như người từng quen. Còn nhớ, Tawan của những năm tháng thanh xuân, là mặt trời của cậu, là bờ vai để cậu gục đầu vào, là người thay cậu gánh cả bầu trời. Chúng ta đã từng yêu nhau như thế, rồi câu chuyện nào cũng có hồi kết, chia tay, chính là giải pháp tốt nhất cho cả hai.

Không còn gánh nặng trên vai, không còn áp lực từ phía đối phương, Newwie và Tawan có thể thoải mái phát triển, sống theo cách của chính mình, chứ không phải theo cách của tình yêu. Ai cũng nói rằng tình yêu phải có đau khổ mới là tình yêu, vậy sau khi nhận được đau khổ, ai có thể nói cho cậu cách để chữa lành vết thương không?

Chẳng một ai

Newwie không tuyệt vọng, đó không phải việc cậu nên làm. Thứ cậu cần bây giờ là một niềm tin, để cậu có thể tin vào cuộc sống, tin vào tình yêu đã sớm nguội lạnh từ hai năm trước. Nhưng có một điều chắc chắn cậu không thể tin, đó là khả năng cậu và anh có thể quay lại một lần nữa, trong một triệu khả năng, chắc chắn sẽ chẳng có khả năng nào như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro