Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phật lịch năm 2565

Tối hôm đó là một ngày mưa lớn ở thủ đô Bangkok, gió giật mạnh làm trao đảo những cành cây, bên ngoài không một bóng người, sấm chớp giật liên hồi bất tận, lóe sáng cả một màn đêm. New nằm lăn lộn trên giường, trán đổ mồ hôi như tắm, ướt nguyên cả một mảng áo, miệng mấp máy như đang nói điều gì đó. Bên ngoài sấm đánh một cái thật mạnh, New thất kinh hồn vía tỉnh dậy từ cơn mơ. Cậu ngồi dậy, lấy tay quẹt đi những giọt mồ hôi đang đọng lại ở trán, bước xuống giường đi rót nước uống để bình tâm tịnh trí lại.

Cậu đứng ngay cửa sổ, chiêm nghiệm về giấc mơ khi nãy. Suốt hai tháng nay, ngày nào cậu cũng mơ thấy những giấc mơ lạ kì đó, trong mơ cậu thấy mình cùng với một người đàn ông nào đó đang nắm tay nhau nhảy, những điệu nhảy cổ xưa mà cậu chỉ thấy trên tivi, đến cả trang phục họ mặc cũng như những bộ phim cổ trang cậu hay xem trên đài CH3. Cậu không tài nào nhìn rõ được khuôn mặt của người đàn ông đó, cậu đã cố để nhìn nhưng chỉ thấy những vệt mờ ảo. Bản thân cậu trong mơ lại có một niềm hạnh phúc khó tả, không biết phải nói như nào nhưng lại vô cùng hạnh phúc, cậu cảm thấy cậu mỉm cười rất nhiều và dường như người đàn ông đó cũng cười lại với cậu. Nhưng có điều này làm cậu thắc mắc, cậu luôn tỉnh dậy sau khi nghe một tiếng thét chói tai, là giọng của một người đàn ông trung niên, người đàn ông đang nhảy với cậu chỉ kịp xô cậu ra một cái rồi cậu lại quay về thực tại.

Xem ra hôm nay là một ngày mưa bão bùng rồi.

New Thitipoom, hiện đang là sinh viên năm hai của ngành kỹ thuật điện tử tại đại học công nghệ kỹ thuật Bangkok. Cậu là con trai cả trong gia đình có hai anh em. Thật chất mà nói, cậu chính là niềm tự hào của cả dòng họ, vừa học giỏi lại còn đẹp trai, sáng lạng. Là một người tính tình hòa đồng, hoạt bát và hay giúp đỡ mọi người nên cậu được lòng bạn bè và giảng viên rất nhiều. Đặc biệt là không hiểu như thế nào mà cậu lại có thể thu hút hết cả hai giới nam và nữ.

- Newwie, đã làm bài tập xong chưa vậy?
- Thằng Gun, mày lại định mượn bài của tao chép nữa đấy à?

Gun là bạn từ cấp hai của New, thân như anh em ruột, nó còn nhận mẹ của cậu làm mẹ hai của mình. Gun bĩu môi nhìn New xong rồi nheo hai mắt lại nói:

- Ô hổ, mày xem thường bạn mày quá cơ, nói cho biết, tao đã làm xong hết rồi.
- Vậy sao?
- Cái thằng quần New, mày không tin tao à?
- Ai bảo không tin. Thôi thôi, bình tĩnh lại, bạn ăn gì, mình mua cho bạn?
- Cơm thịt heo xào lá hương nhu một trứng.

Nói rồi New lắc đầu nhìn Gun, cả hai cùng đi xuống căn tin. Hôm nay căn tin đông người hơn hẳn mọi khi, nghe đâu có trường khoa học xã hội qua thi đấu gì với khoa công nghệ thì phải. Dạo này trường bọn họ mở rộng quan hệ với các trường khác nên tỉ lệ sinh viên ra vào càng nhiều, cũng ngờ đó mà cậu làm quen được thêm nhiều bạn hơn, đẩy mạnh các mối quan hệ xã hội.

- Mày thấy cái thằng cha kia không?

New nhìn theo hướng tay của Gun chỉ. Thấy người con trai đó trong cao khều, ăn mặc cũng thời trang lắm. New ra chiều đã thấy, Gu nói tiếp:

- Anh ta tên Off Jumpol, hôm qua anh ta mới nhắn tin cua tao.

New nghe xong liền bị nghẹn cơm ở cổ họng, vội vàng uống một ngụm nước lớn. Cậu không lạ gì người bạn này của mình, mẹ nó, người gì đâu mà tiêu chuẩn cao khiếp nhưng Gun lại là mẫu người được mọi người yêu thích, nhỏ con, dễ thương, môi lại đỏ, da còn trắng nữa. Trường bên đó mới qua giao lưu được một tuần thì lại mắc câu tên này, khổ thân anh ta.

- Người ta mới chuyển qua đây, đừng làm người ta tan vỡ con tim mà.
- Ai bảo mày, tao có chơi đùa anh ta đâu, là anh ta tìm tao trước. Ban đầu tao nghĩ, nhìn vậy chắc khù khờ lắm, ai dè cáo già chết mẹ.

Cậu cười cười, sau khi ăn xong thì cả hai đi về lại lớp. Đi ngang đám bạn của tên Off Jumpol gì đó, cậu nghe có tiếng trêu chọc hắn ta với Gun. Xem ra thì cả hai người này không giấu được rồi. Gun phiền toái giơ ngón giữa về phía bọn họ rồi tiếp tục bước đi.

Đã là tiết cuối cùng trong ngày rồi, mọi người đang dần lộ vẻ mệt mỏi sau hơn năm tiết học, mưa bên ngoài cũng chưa dứt hẳn, cứ lâm râm miết, không quá nhẹ cũng không quá nặng. Cậu chán chường ngồi nhìn ra ngoài, đầu óc lại bâng khuơ nghĩ về giấc mơ lúc tối, nó như bóng ma bám lấy tâm trí của cậu. Quay qua thì thấy Gun vẫn đang chăm chú ghi bài, cậu lấy điện thoại ra nhắn tin rủ nó sau khi tan học sẽ đi chùa cùng nhau, nó quay qua gật đầu với cậu.

Sau khi tiếng chuông reo cũng là lúc mưa tạnh hẳn, những tia nắng đầu tiên sau một ngày dài âm u dần xuyên qua kẽ lá mà chiếu xuống, không gian cũng dần thoáng đãng hơn nhiều.

- Lão Off đó vừa mới nhắn tin rủ tao tối nay đi ăn. Phiền chết đi được.
- Không phải tối nay mày có hẹn với em Win khóa dưới làm đồ án sao?
- Ừ đó, nhắc mới nhớ, do em ấy trùng số thứ tự với tao nên tao phải giúp đỡ em ấy trong học tập. Được cái thằng bé đó giỏi nhưng bồ của nó cứ làm mấy trò điên khùng gì đâu không.
- Sao vậy, haha, kể nghe với.
- Hôm trước, đang học nhóm cái tự nhiên nó gửi voice chat cho thằng nhóc Win. Trời ơi, cái gì mà ma thửng gì gì đó, phát sợ gần chết, tao nghe mà muốn đăng xuất.

New cười như được mùa, còn cậu bạn kia ra chiều khinh bỉ đầu nhảy những dấu chấm hỏi lớn. Đi ra tới bãi đổ xe, Gun leo lên xe trước, mệt mỏi ngã lưng về phía sau. New bắt đầu nổ máy, xe cứ chạy bon bon trên đường. Được tầm năm phút thì Gun lên tiếng bắt chuyện:

- Mày còn mơ thấy giấc mơ kia không?

New quay qua nhìn Gun rồi ừ một tiếng. Gun thở dài thay cho bạn mình, chỉ khuyên vài câu. Được tầm mười phút thì đã đến chùa. Cả hai đậu xe xong rồi tiến vào trong. Sau khi vái lạy hết các tượng Phật trong đó thì đi ra chánh điện. Hôm nay thầy trụ trì có mở buổi thuyết giáo, mọi người ngồi nghe đông lắm, cả hai người cũng ngồi lại.

- Trong cuộc sống, mỗi người đều có những mối lương duyên khác nhau. Có người gặp được những người bạn tâm đầu ý hợp nhưng không đủ duyên thành đôi, có những cặp đôi rất yêu thương và trân quý nhau nhưng lại không nên duyên vợ chồng. Cũng có những cặp đôi ban đầu thì rất ghét nhau nhưng lại trở thành vợ chồng của nhau. Sở dĩ như vậy mới có duyên và nợ, có duyên có nợ mới lâu dài, có duyên không nợ đành hẹn nhau.

- Thưa thầy, vậy làm sao để có thể tìm được người thích mình thật lòng vậy ạ?
- Thí chủ đây có thể nhìn thấy từ cách thể hiện của họ mà. Phúc báu là nhân tố quyết định những mối quan hệ của chúng ta. Nếu có phúc trong chuyện vợ chồng thì nhân duyên sẽ đưa đẩy chúng ta đến với những người tốt đẹp, tạo dựng mối quan hệ thiện lành, tâm đầu ý hợp. Ngược lại không có phúc báu thì nhân duyên đưa đẩy chúng ta khó có thể kết duyên với người bạn đời tốt.

Được tầm ba mươi phút sau thì buổi thuyết giáo cũng đã xong. Cậu kêu Gun ra ngoài xe trước, cậu ở lại có vài chuyện hỏi sư thầy. Cậu vái chào thầy xong rồi đi vào việc chính.

- Thưa thầy, con có nghe buổi thuyết giáo của thầy vào lúc nãy. Con có một câu muốn hỏi được không ạ?
- Thật là hoan hỉ, thí chủ đây cứ hỏi đi.
- Hai tháng nay, con có một giấc mơ cứ lập đi lập lại. Trong mơ con thấy mình rất hạnh phúc, đang nhảy với một người nào đó, cảm giác của con rất bình an và an toàn. Vậy thầy cho con hỏi là con có bị duyên âm không vậy ạ?
- Hahaha, thí chủ đừng lo. Như lúc này thầy cũng đã nói, mọi chuyện trên đời đều có duyên và nợ, có thể đây là một điềm báo duyên nợ của thí chủ đấy, đừng lo quá.

Cậu vái chào sư thầy xong rồi đi ra xe. Gun nó ngủ từ lúc nào rồi, không tiện đánh thức bạn mình nên New lái một mạch về nhà Gun sau đó chạy về nhà mình.

Tối đến, mưa lại rơi xuống nữa, trắng xóa hết cả một bầu trời. New ngồi trong nhà tán gẫu với Gun, đang nói thì đột nhiên bị ngắt điện, không gian tối sầm lại. Cậu vội vàng thắp nến lên, ánh sáng le lói từ ngọn nến hắt ra, mắt dần điều tiết làm quen với không gian lúc đó. Cậu định quay lại bàn thì thấy một bóng người lướt qua, cậu vội ngước lên thì không thấy đâu, nghĩ mình bị hoa mắt nên cậu bỏ qua. Được lúc nữa thì cậu lại thấy cái bóng đen đó hắt lên bức tường qua ánh nến.

- Ai đó, ăn trộm à?

Cậu không thấy tiếng ai trả lời, liền đi vào bếp cầm một cây dao lên phòng thân, từ từ đi lại góc tối trong nhà.

- Không đi ra là tôi báo cảnh sát nha.

Trong ánh sáng dạ ra của ánh nến, cậu thấy có một cái bóng người hắt lên, từ từ lớn ra, cậu quay lại phía sau nhưng không thấy ai, mồ hôi lạnh tuôn như tắm, cậu lùi về sau, cái bóng ấy dần hiện rõ hơn, cậu càng lùi thì cái bóng đó càng tiến lên, ngày càng rõ hơn cho đến lúc nó sắp vồ lấy cậu thì đèn vụt sáng. Cậu ngồi khụy xuống nền nhà, tim đập loạn xạ, sau khi lấy lại tinh thần thì cậu lập tức chạy ra khỏi nhà. Ngồi lên xe chạy một mạch qua nhà Gun.

Sau khi ngồi yên vị trong phòng của Gun thì cậu mới bình tâm để kể lại mọi chyện. Gun chề môi ra chiều khiếp đảm, Gun khuyên cậu tôi nay ngủ lại đây, sáng hôm sau thì tìm cách tiếp.

Đến nữa đêm, mưa càng lớn hơn, không có dấu hiệu giảm, sấm chớp càng ngày ngày càng dày đặc trên bầu trời. New Thitipoom mới chìm vào giấc ngủ được một lúc. Giấc mơ kia lại xuất hiện, nhưng lạ thay là lần này không gian, bối cảnh đã khác hơn những lần trước.

Ayutthaya, Phật lịch năm 2302

Triều đại Ayutthaya đang trên đà suy thoái trong sự cai trị của Quốc vương Ekkathat. Miến Điện đang lâm le xăm lược Ayutthaya mà Quốc vương thì không đủ năng lực nhận ra điều đó và chỉ quan tâm đến những việc như các thú vui xác thịt. Việc lên ngôi của Quốc vương cũng là một điều khá cam ro khi một năm trước khi băng hà, Quốc vương Borommakot quyết định bỏ qua hoàng tử Ekkathat, buộc ông phải đi tu, và cho em trai của Ekkathat là hoàng tử Uthumphon lãnh chức Tiền Điện. Năm 2301, vua Borommakot mất. Uthumphon sau đó đã lên ngôi. Tuy nhiên, hai tháng sau đó, Ekkathat trở lại và đòi ngai vàng. Ekkathat đóng quân ở cung điện Suriyat Amarin — xưng là Vua của Cung điện Suriyat Amarin. Uthumphon bắt và giết các anh em của mình là Krom Mun Chit Sunthon, Krom Mun Sunthon Thep và Krom Mun Sep Phakdi. Uthumphon sau đó lại thoái vị, bỏ đi tu, và Ekkathat đã lên ngôi.

Việc lên ngôi và cai trị của Quốc vương Ekkathat không được các quan đại thần đánh giá cao, bởi những chính sách của ông không có sự đổi mới nào, càng ngày càng khiến đất nước đi xuống và đối diện với bờ diệt vong. Trong những quan đại thần đó có Muen Thang¹ - quan lại bộ thượng thư, thân tín của Quốc vương Borommakot, nhiều lần ngài đã đề bạt kế hoạch thay đổi chính sách nhưng lại bị khước từ.

- Thưa Quốc vương, thần nghĩ là đã đến lúc chúng ta nên thay đổi chính sách cai trị của đất nước Ayutthaya rồi, thưa ngài.

Quốc vương nhìn qua tấu chương của Muen Thang liền lắc đầu, ông trả lời:

- Khanh nghĩ rằng trẫm quản lí đất nước không hiệu quả sao?
- Bẩm điện hạ, thần không có ý vậy, mong điện hạ bỏ qua.
- Khanh lui ra đi, không có việc gì thì đừng vào yết kiến. Hôm nay trẫm mệt rồi.

Nói rồi liền đứng dậy đi vào trong, Muen Thang cúi rạp người xuống vái lạy xong liền đi ra ngoài. Trên gương mặt mang nét u buồn, phiền muộn. Suốt một năm sau khi lên ngôi, đây không phải là lần đầu ông đề bạt ý kiến thay đổi chính sách nhưng Quốc vương lúc nào cũng không thèm đoái hoài đến. Vừa đi ra khỏi cửa, con trai ông đi lại hỏi tình hình nhưng nhìn thấy iểu cảm của ông thì liền lập tức hiểu ra.

- Gia đình chúng ta, đã theo hầu vua suốt bao đời nay. Ta thật xấu hổ với các vị tổ tông, ta thật vô dụng.
- Xin phụ thân đừng nói vậy, phụ thân đã làm hết sức rồi.

Muen Thang nhìn qua người con trai của mình, ánh mắt thoáng chút buồn, ông tủi thân nói:

- Sau này ta mà có nằm xuống thì tất cả phải dựa vào con rồi Muen Tawan.

Muen Tawan là con trai của Muen Thang, anh là con trai duy nhất của dòng họ Vihokratana. Tay Tawan Vihokratana là người sẽ gánh trọng trách quan trọng của cả dòng họ sau này. Là một quan viên nhỏ trong bộ máy nhà nước đã suy đồi này, anh mang trong mình một ngọn lửa sục sôi mong muốn cải cách đất nước.

- Chuyện của con và công tử Thitipoom sao rồi?
- Thưa phụ thân, vẫn ổn ạ. Đệ ấy có mời gia đình mình qua dùng bữa tối vào tối  nay ạ.

Muen Thang gật đầu rồi từ từ chèo thuyền về phủ. Công tử Thitipoom là con của quan nội vụ phủ Muen Phu, lại là bạn từ nhỏ với công tử Tawan. Phải nói là hai người rất hợp nhau về mọi chuyện, không nói Tawan lớn hơn Thitipoom thì ai cũng nghĩ họ bằng tuổi nhau.

Ở phủ Muen Phu², các gia đinh đang tất bật chuẩn bị mọi thứ cho bữa tiệc tối nay. Lão gia và phu nhân nhà Techaapaikhun đang rất mong chờ cho cuộc gặp mặt lần này. Từ trên xuống dưới các gia nhân người thì đan vòng hoa lài, người thì lau sạch nền nhà, người thì tất bật chuẩn bị món ăn, không ai là không bận rộn cả. Tiếng điều phối của quản gia Jom vang lên đều đều trong phủ. Muen Phu đứng nhìn mọi thứ được chuẩn bị tươm tất thì ra chiều vui lắm. Phu nhân đang ở đằng sau cùng các gia nhân chuẩn bị hoa xe và hoa lài để trang trí lên bàn khách. Cậu công tử Thitipoom cũng đâu rảnh rỗi gì, cậu trai trẻ hăng hái leo lên treo từng cái lồng đèn vào cột nhà, miệng nở nụ cười cươi hết mức, tâm trạng của những người sắp được gặp thanh mai trúc mã khác hẳn.

- Ây da, Thitipoom hăng hái quá nhỉ, sắp được gặp Muen Tawan nên tâm trạng tốt hẳn nhỉ?
- Mẫu thân, người cứ trêu con.
- Lớn đằng này rồi mà cứ hễ nói đến là đỏ mặt ngay.

Phu nhân là người thương công tử nhất phủ, thương con hơn cả phu quân nên nhiều khi Muen Phu cứ ganh tỵ với người con trai này của mình. Gia đình cậu có quan hệ họ hàng với nhà của tiểu thư Karakade - vợ của Muen Suntorndewa nên rất được kính nể, tuy thời của tiểu thư Karakade đã qua tận một thế kỉ nhưng tiếng thơm vẫn còn vang, đấy cũng chính là niềm tự hào của gia tộc Techaapaikhun. Công tử muốn sau này học tập được đức tính của bà tổ cô, lại còn mong muốn mình có mối tình giống như của hai người họ vậy.

Bận bịu nữa ngày, cũng đã đến lúc đón khách. Gia đình của Muen Thang đã đi thuyền qua phủ của Muen Phu. Đi vào bên trong đã được mọi người đón tiếp rất nồng hậu. Hai vị lão gia, phu nhân của gia đình tay bắt mặt mừng nhau, Muen Tay và công tử Thitipoom đứng một bên lén nhìn nhau rồi e ngại mỉm cười. Buổi tiệc được bắt đầu trong tiếng cười nói rơm rã của hai gia đình. Lâu lâu họ lại nhắc về chuyện của hai đứa con, khiến hai cậu trẻ mặt đỏ như gấc.

Buổi tiệc dần dãn ra, phu nhân Vihokratana và phu nhân Techaapaikhun vào hậu đình nói chuyện với nhau, hai vị lão gia thì vẫn còn ngồi bàn chuyện chính sự bên bình rượu đã vơi đi một nữa. Riêng hai cậu quý tử của hai gia đình đang trốn ở đằng sau phủ tâm tình với nhau.

- Đệ nghe phụ thân nói hồi sáng Muen Thang đại nhân có đề xuất cải cách với Quốc vương à, rồi có thành công không?

Muen Tawan lắc đầu, thở dài, hai tay đan vào nhau, gương mặt lộ rõ vẻ thất vọng. Thitipoom ngồi kế bên nắm lấy hai tay của anh, nhẹ nhàng vuốt ve nó rồi sau đó hôn lên, miệng vui vẻ cười nói:

- Huynh yên tâm, rồi sẽ được mà, đệ tin là Muen Thang đại nhân và Muen Tawan sẽ làm được. Đệ sẽ ở đây tiếp thêm sức mạnh cho huynh.

Muen Tawan chờm người lên hôn lên trán cậu sau đó ôm vào lòng. Anh nói bằng chất giọng tự tin nhất mà mình có:

- Nhất định huynh sẽ làm được, đến lúc đấy đệ sẽ là phu nhân của phủ vihokratana. Huynh nhất định sẽ đón đệ về phủ.
- Huynh không cần phải cho đệ làm phu nhân của phủ Vihokratana đâu, vì dù là danh phận gì đi nữa, đệ vẫn sẽ ở bên huynh. Đệ hứa.

Trong không gian đó, hai bàn tay đan vào nhau, công tử Thitipoom tựa đầu vào vai của Muen Tawan. Dưới ánh trăng tròn vành vạnh tối đó, họ đã trao cho nhau những lời hứa chân thành nhất.

- Nếu sau này, chúng ta không thể ở bên nhau thì sao?
- Kìa, sao đệ lại hỏi gì kì vậy?
- Thì huynh cứ trả lời đệ đi, trả lời thật lòng nha.
- Nếu mà sau này chúng ta không thể ở bên nhau nữa thì huynh sẽ bám theo đệ, đệ ở đâu huynh ở đó, huynh sẽ mãi bảo vệ cho đệ.

Thitipoom mỉm cười ra vẻ đồng ý với câu trả lời đó. Bản thân cậu chưa nghĩ đến việc sẽ rời bỏ Muen Tawan, điều đó như cục hình với cậu và cậu không thích điều đó tí nào. Về phần Muen Tawan, tuy anh ấy không có biểu hiện gì nhưng cậu vẫn tin rằng anh ấy cũng sẽ không bỏ rơi cậu. Chơi với nhau từ nhỏ nên cậu biết được tính tình của anh, anh là người ít nói, ít thể hiện tình cảm nhưng một khi đã làm thì luôn khiến cho cậu hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Trong màn đêm yên tỉnh đó, phía xa xa phat ra tiếng hát của người lái đò, đi kèm theo đó là tiếng nhạc cụ rất bắt tai. Hai người bắt đầu ngân nga theo giai điệu của bài hát, nhịp tim của Vihokratana và Techaapaikhun hòa lại làm một. Lúc này cậu đột nhiên rơi nước mắt, Muen Tawan vội vàng lau đi những giọt nước mắt đó rồi hôn lên đôi mắt đang ngấn lệ kia. Cậu cười tươi, tay quẹt những giọt nước mắt còn xót lại.

Hai người hôn nhau, nụ hôn thuần khiết của cả hai, nó xuất phát từ tình yêu của Thitipoom và Muen Tawan. Anh chạm tay vào gò má cậu, cậu vòng tay ra sau đặt nhẹ vào tóc anh.

- Hôn lần thứ mấy rồi mà đệ vẫn còn ngại vậy hả?

Muen tawan giở giọng trêu chọc, Thitipoom mặt đỏ như trái gấc quay đi chỗ khác. Anh kéo cậu nằm xuống, chỉ tay lên bầu trời đầy sao kia.

- Đệ biết không, mỗi một ngôi sao đều tượng trưng cho một sinh mệnh, khi một người được sinh ra, trên bầu trời lại xuất hiện một ngôi sao, khi người nào đó mất đi, trên trời lại mất đi một ngôi sao. Đệ biết ngôi sao nào tượng trưng cho đệ không?

Cậu lắc đầu, anh cười rồi chỉ tay lên ngôi sao sáng nhất trên bầu trời.

- Đệ chính là ngôi sao đó, ngôi sao đẹp nhất, sáng nhất giữa muôn vì sao.
- Vậy huynh chính là ngôi sao kế bên, cũng đẹp nhất và sáng nhất.
- Chỉ giỏi nịnh huynh.

Hai người cười nói vui vẻ, dường như không gian và thời gian như ngưng lại, chỉ còn hai người và niềm vui hiện hữu nơi đó.

New giật mình khỏi giấc mơ, tim cậu đập mạnh, mồ hôi tuôn ra ướt cả áo. Hóa ra nãy giờ là mơ sao, nhưng mà cảm giác rất thật, cậu chạm vào mặt mình, là nước mắt sao, mình khóc đấy à? Trong lòng cậu bây giờ là hàng ngàn hàng vạn câu hỏi không có lời giải đáp. Muen Tawan đó là ai, công tử Thitipoom đó là ai? Sao cậu lại mơ những giấc mơ kì lạ như vậy?

Bên ngoài mưa đã tạnh nhưng xem ra trời vẫn còn tối, cậu nằm xuống, gác tay lên trán suy nghĩ về chuyện vừa rồi. Được một lúc lâu sau, cậu một lần nữa rơi vào trong giấc ngủ.
_________________________________________

Những nhân vật, sự kiện trong chuyện đều là hư cấu, riêng Quốc vương của Ayutthaya là thật. Cần cân nhắc khi đọc, tránh hiểu lầm về các nhân vật lịch sử liên quan đến chính trị và tôn giáo.

1, 2: Nhân vật và tên nhân vật là hư cấu nhằm mục đích xây dựng nhân vật.

Phật lịch là lịch riêng của người Thái Lan. Lấy năm Phật lịch trừ hoặc cộng cho 543 sẽ ra năm Quốc tế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro