Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa hừng đông, những giọt mưa còn đọng lại trên những phiến lá vào cơn mưa tối qua, ngoài trời vang vọng tiếng chim hót, tiếng những chiếc loa phát thanh vang lên đều đều, mặt trời dần ló dạng sau những đám mây, ánh lên nền trời một màu vàng nhạt.

New tỉnh dậy từ giấc ngủ say, cậu xoa xoa hai bên thái dương ra chiều mệt mỏi, quay qua thì không thấy Gun đâu, bên trong nhà tắm truyền tới tiếng xả nước. Cậu dụi mắt bước xuống giường, Gun liền trong nhà tắm đi ra, đưa cho cậu một cái bàn chải với cái khăn vừa lấy từ trong tủ. Vừa lau khô đầu tóc vừa nói vọng vào bên trong nhà tắm:

- Sáng nay nhà tao có cúng dường cho các sư thầy, mẹ biết mày ở đây nên bảo mày ra làm chung luôn để được ban phước.

New chỉ ừ một tiếng rồi không nói gì tiếp, được một lúc sau thì đã chuẩn bị xong mọi thứ tươm tất. Cậu cùng với Gun bước xuống dưới nhà. Vừa thấy cậu, mẹ Gun đã mỉm cười đón tiếp, cậu cũng chấp hai tay lại rồi vái chào mẹ cùng mọi người, New giúp cho cả nhà chuẩn bị đồ lễ để tiếp đón các sư thầy. Khoảng hơn bảy giờ, cả nhà đã ra đi ra ngoài, các sư thầy cũng đã từ xa đi đến. Gun và New tự tay để đồ ăn, hoa sen và một ít nước vào tô đồng cho các sư, sư nhận lễ vật xong thì bắt đầu đọc kinh cầu an cho tất cả mọi người.

- Được rồi, Gun và New vào nhà ăn sáng chung luôn rồi đi học.
- Dạ được rồi me, con sợ làm phiền mọi người lắm.

New cười e ngại, mẹ Gun nghe vậy thì liền gạt cái suy nghĩ đó của cậu ra ngoài rồi nắm tay hai người đi vào trong. Loay hoay tầm mười phút thì hai tô cháo nghi ngút khói đã được đặt lên bàn trước mặt mọi người.

- Mà New nè, ba mẹ con dạo này khỏe không vậy?
- Dạ cũng khỏe mẹ.
- Ừ được vậy là mừng rồi, từ khi hai anh chị đi qua Mỹ sống thì cũng ít nói chyện hẳn. Thôi thôi ăn lẹ đi rồi con đi học.

New lái xe chở Gun tới trường, vưa vào là thấy Off Jumpol đứng ngay bãi đỗ xe nhìn Gun.

- Chết mẹ rồi, sao quả tạ chiếu nữa rồi.
- Tao lên lớp trước nha, mày với P'Off có gì thì cứ nói với nhau đi nha.

Nói xong thì New đi một mạch lên lớp, bỏ người bạn của mình đứng đó bơ vơ chỉ biết than trời trách đất, miệng lẩm bẩm chửi tên bạn xấu xa kia. Off đi đến gần, ghé sát vào tai của Gun:

- Xem ra bạn em bỏ em rồi.

Cậu giật bắn người vội lùi về sau, cẩn mặt lên, khoanh tay lại nói:

- Xin lỗi anh à, dù bạn của em có đi đâu đi nữa thì anh cũng không có cơ hội nói chuyện với em đâu ha. Không phải hết tuần này là nhà ai nấy về rồi sao? Nên là anh đừng có cố gắng nữa, mất thời gian lắm.

Đột nhiên tên Off Jumpol đó trầm lại hẳn, anh ta lùi về sau, cười với Gun:

- Anh chỉ muốn mời em đi ăn thôi, nếu em không muốn thì thôi vậy.

Anh ta bỏ đi một nước, Gun đứng như trời trồng. Lần đầu tiên cậu thấy một tên đểu cáng lại bày ra cái vẻ mặt đó. Anh ta chưa đi được xa thì cậu nói vọng theo:

- Khi nào?

Anh ta dừng lại, ngạc nhiên nhìn cậu, miệng cứng lại không nói được gì.

- Tôi hỏi anh là khi nào bộ bị điếc hả?

Anh ta không nói gì chỉ giơ điện thoại lên, cậu cũng hiểu ý nên không nói nữa. Nhìn lại anh ta bây giờ với lúc nãy hoàn toàn khác nhau, cậu có thể thấy xung quanh anh ta nở hoa, sau lưng lại mọc ra cái đuôi mà vẫy vẫy. Bất giác chả biết ai xui khiến, cậu đột nhiên mỉm cười.

- Trời Phật ơi, chết con rồi.

Các tiết học trôi qua nhanh chóng, mới đó đã tan học rồi. New mệt mỏi nằm gục xuống bàn chả muốn đi về. Buổi chiều còn có ca học, cậu định không về nhà mà vào phòng nghỉ sinh viên để nằm nghỉ một lát đợi đến ca học sau.

Do qua mệt vì không ngủ đủ giấc, cậu vừa nằm xuống lại đi vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, cậu lại thấy về giấc mơ đó nưng lại là một bối cảnh khác, dường như nó tiếp diễn với giấc mơ hôm qua. Cậu muốn tỉnh dậy nhưng lại không thể, giấc mơ đó cứ kéo cậu vào.

Trong mơ, cậu thấy một người nào đó rất giống mình đang ngồi trong một thư phòng, hình như đang đọc sách, trong đấy toàn là những từ cổ mà cậu chưa từng đọc qua bao giờ. Kế bên còn có những người trong giống như người hầu quỳ ở dưới, bọn họ nhìn người đó mỉm cười vui vẻ, dường như đang được nghe kể chuyện thì phải. Người thì khâu áo, người thì xếp hoa đủ cả thể loại công việc.

- Công tử, người kể tiếp cho chúng nô tì nghe đi. Vì sao mà nàng công chúa đó lại được bà tiên giúp đỡ vậy ạ?

Thitipoom đóng cuốn sách lại, quay qua nhìn bọn họ. Cậu bước xuống, ngồi ở trên nền nhà, bình đẳng mà nói chuyện với mọi người:

- Do bà tiên đó chính là mẹ đở đầu của nàng công chúa. Lúc đó nàng khóc to lắm, chỉ có những chú chuột đi ra bầu bạn với nàng. Bà tiên hiện ra trong một ánh sáng chói mắt, bà vẫy cây đũa phép cho quả bí ngô biến thành cổ xe ngựa, những chú chuộc biến những con ngựa oai hùng, khỏe mạnh. Bà còn vẫy đũa phép biến ra cho nàng công chúa một bộ lễ phục tuyệt đẹp.

Mọi người ngồi im lặng ngồi nghe châm chú, cậu hít một hơi rồi tiếp tục câu chuyện:

- Nhưng có một điều, nàng phải về trước mười hai giờ đêm, không thì mọi thứ sẽ biến lại như cũ. Nàng vui vẻ đi đến cung điện, ở đây có rất nhiều vương công quý tộc đang khiêu vũ, nàng bẽn lẽn đi vào. Ánh mắt của chàng hoàng tử đã va phải vẻ đẹp của nàng.

Muen Tawan đứng đó từ lúc nào, ho lên một tiếng. Những người hầu đều lui ra, cậu lên tiếng bảo moi người ở lại, quay qua trách Muen Tawan rồi bảo anh ở lại cùng nghe. Cậu tiếp tục câu chuyện còn dang dở của mình:

- Chàng đi lại, mời nàng cùng khiêu vũ. Bọn họ cùng đắm chìm trong những điệu nhảy hòa cùng tiếng nhạc du dương. Chàng hoàng tử đã nhìn ra người này chính là người mà anh sẽ cưới.

Kể đến đây, cậu quay qua nhìn Muen Tawan, thấy anh cũng đang nhìn mình mỉm cười, cậu hạnh phúc kể tiếp câu chuyện:

- Nhưng, đồng hồ điểm mười hai giờ đêm. Cô hốt hoảng vội vàng chạy khỏi cung điện, chàng hoàng tử đuổi theo. Do gấp quá nên cô đã làm rơi một chiếc giày ở đại sảnh, chạy lên cổ xe ngựa đã đợi sẵn, cô chạy một mạch về nhà. Chàng hoàng tử nhặt chiếc giày lên rồi đi lại vào bên trong. Sáng hôm sau, anh đã đi tìm khắp kinh thành mở buổi thử giày, thông qua cách này anh muốn tìm lại được người con gái ấy.

- Ấy mà công tử, vương quốc đó nhiều người như vậy, lỡ có niều người mang vừa đôi giày đó của nàng công chúa thì sao?
- Ấy, con Kaew, đã là đồ tiên ban cho thì làm gì có ai mang vừa ngoài nàng công chúa.
- Con Tong, mày cũng hay ha. Lỡ như đồ tiên cho nhưng nó không có phép thì sao?
- Giờ mày có chịu cho công tử kể tiếp không?

Cậu lắc đầu bất lực trước hai người hầu thân cận của mình. Hóp một ngụm nước rồi quay lại câu chuyện:

- Rất nhiều người con gái đã đến để thử đôi giày đó nhưng không có ai mang vừa cả. Chuyện cũng đến tai gia đình nàng công chúa đó. Bà mẹ kế và hai người con gái liền ra ngoài đó để thử vận may, nàng công chúa thì lo làm việc nhà nên không hay biết, khi có một chú chuột tới báo thì nàng mới hay. Vội vàng cầm chiếc giày hôm qua đi đến nơi thử hài. Cô xin thử thì bị mọi người dè bỉu, hoàng tử có cảm gác quen thuộc với người này nên đã để cô thử nó. Thật là may mắn, cô đã mang vừa nó trong sự ngạc nhiên của mọi người. Có người nghi ngờ cô đã dùng ảo thuật nên cô đã lấy chiếc giày còn lại ra để chứng minh. Tìm được người con gái đó, hoàng tử vui mừng khôn tả liền rước cô về cung điện.

- Vậy kết cục của người mẹ kế và hai người con gái của bà ta thì như thế nào?

Câu hỏi của Muen Tawan cũng chính là thắc mắc của mọi người nên thấy ai cũng gật đầu ra vẻ đồng tình.

- Sau khi có được hạnh phúc, chàng hoàng tử ra lệnh tống giam ba người bọn họ vào ngục tối, ngày ngày phải làm việc cực khổ. Đến đây là câu chuyện cũng đã kết thúc rồi, ngày mai ta sẽ kể tiếp cho các người nghe.

Sau đó những người hầu liền lui ra ngoài, cậu ngồi dậy sắp xếp lại thư phòng rồi qua bàn ngồi với Muen Tawan, xem ra cậu rất thích nói chuyện với anh. Cậu rót trà vào tách rồi đưa qua cho anh.

- Ngày nào đệ cũng kể chyện cho họ nghe sao?
- Đúng rồi, xem ra họ cũng rất thích. Ở trong phủ làm việc cực khổ, cũng phải có lúc giải trí chứ.
- Vậy ngày mai, huynh có thể đến nghe câu chyện tiếp theo của đệ không?
- Công tử Thitipoom của phủ Techaapaikhun luôn luôn chào đón Muen Tawan của phủ Vihokratana.

Anh kéo cậu vào lòng, cậu thuận thế nằm lên đùi anh, anh và cậu cùng đọc sách, tay anh đặt ngay eo cậu, chú tâm vào những gì cậu đang đọc. Không gian hiện rõ vẻ lãng mạn, anh cúi người xuống hôn lên môi cậu, cậu cũng đáp trả lại nụ hôn đó của anh, hai ngưòi vờn nhau đến lúc Thitipoom khó khăn hít thở vì sắp hết oxi thì anh mới buông ra, họ tạo ra sợi chỉ bạc trong rất ám muội, tay anh lướt nhẹ qua môi cậu, anh luyến tiế hôn nhẹ lên đó. Cậu đánh mạnh vào lòng ngực anh rồi ngồi dậy chỉnh trang lại trang phục. Anh cười ra vẻ thỏa mãn trước việc vừa rồi.

- Ngày mai đệ có muốn đi chợ cùng với huynh không?

Cậu nghi hoặc nhìn anh, anh hiểu cái ánh mắt này đang nói lên điều gì nên cười lớn:

- Trời ơi, chỉ là đi chợ thôi chứ huynh có làm gì đệ đâu mà đệ sợ vậy. Sợ huynh hôn nữa hả?
- Ai thèm sợ huynh, đằng nào cũng về phủ huynh làm dâu, mấy chyện này không thể nào không tránh khỏi
- Vậy sao hồi nãy đánh huynh làm gì?

Cậu đỏ mặt, không nói gì quay đi chỗ khác. Anh đứng lên, đi về phía cậu, ôm cậu từ đằng sau, gục mặt vào cổ cậu hít lấy hít để mùi hương ngọt ngào nơi cậu phát ra. Anh thủ thỉ nói:

- Phụ thân và mẫu thân huynh đã đi coi thầy định ngày lành tháng tốt để sang thưa chuyện với đại nhân và phu nhân rồi.
- Có sớm quá không vậy?
- Đối với huynh như vậy là lâu rồi, bây giờ huynh cũng có một số thành tựu nhất định, có thể rước đệ về phủ rồi. Chứ để lâu, sợ có tiểu thư nhà nào để ý đến công tử Thitipoom thì huynh mất trắng.
- Muen Tawan khéo lo xa, chuyện chúng ta khắp Song Khwae ai mà không biết.

Đang nói chuyện với nhau thì gia đinh chạy lên mời cả hai người xuống ăn cơm. Cậu nắm ta anh đi xuống dưới, người hầu ở phía sau thấy hạnh phúc thay cho cậu, anh mắt họ hiện lên nét hạnh phúc khó tả.

- Hôm nay không biết Muen Tawan sẽ đến nên không có gì tiếp đãi, chỉ có những món đạm bạc này, mong Tawan nhi không chê.
- Phu nhân đừng lo, con không chê cơm nhà vợ đâu.

Techaapaikhun phu nhân nghe vậy liền phì cười, cậu kế bên cũng cảm thấy vui vẻ trước lời này của anh. Bữa cơm của họ trải qua như một bữa cơm của gia đình hạnh phúc. Đến chiều, lão gia và phu nhân qua phủ Vihokratana chơi, nhà chỉ còn anh và cậu, đám người hầu đều ở nhà sau làm công việc của họ.

- Dạo này công việc của huynh ở trong cung sao rồi?

Cậu vừa ngồi đan áo vừa hỏi anh, anh buông cuốn sách trên tay xuống, trầm ngâm một hồi liền nói:

- Công việc cũng được coi là tạm ổn, chỉ có quân Miến Điện ngày càng lộng hành ở phía Nam thôi. Quân triều đình vẫn còn dựa vào nguồn lợi của Pháp nên Miến Điện không dám tiến sâu vào.

Cậu tập trung vào chiếc áo của mình đan còn dan dở, miệng vẫn không ngừng luyên thuyên đủ mọi thứ để kể với anh. Anh cũng kiên nhẫn ngồi nghe cậu nói, được một lúc thì anh quay qua bắt chuyện với cậu:

- Này, đệ đan khéo như vậy, sau này đan áo cho con chúng ta đi.
- Ơ, thì này, cái này là cho huynh, còn nữa con của mình có sau, ai cũng có phần mà.
- Đệ thích nhận con trai hay con gái vậy Thitipoom?

Cậu để cái áo xuống, nhăn mặt suy nghĩ một lúc rồi liền trả lời:

- Nếu là con gái thì chắc chắn nó sẽ là một tiểu thư xinh đẹp, lanh lợi. Nếu nó là con trai thì chắc chắn sẽ là một công tử điển trai, thông minh, tài năng xuất chúng. Nhận con trai hay con gái cũng được, nhưng đệ thích cả hai hơn, con gái thì xinh đẹp như tiểu thư Karakade hoặc đệ, giúp đệ việc nhà, cơm nước, con trai sẽ giúp đỡ huynh việc trong cung, việc chiến trường.

Muen Tawan cười cười không nói gì rồi tiếp tục vùi mặt vào cuốn sách mình đang đọc, cậu cũng quay lại việc đan áo của mình. Được một lúc thì cậu xích lại gần chỗ anh, tựa đầu vào ngực anh, anh cũng thuận thế khoác tay ngang eo, kéo cậu xích vào. Cậu nũng nịu, đan hai tay vào nhau nói:

- Đệ muốn đi chơi, huynh chèo thuyền đưa đệ đi đi.
- Đệ muốn đi đâu?
- Hay là mình đi chùa đi, đệ muốn đi Wat Phutthaisawan.

Muen Tawan gật đầu ra vẻ đồng ý với lời đề nghị của Thitipoom. Anh chèo thuyền dọc cửa phía Tây của sông Mae Nam* theo hướng Wat Phutthaisawan.

- Ngày mai huynh sẽ vào yết kiến Đức vương, xin Đức vương thông qua quyết định hôn lễ cho tụi mình.

Cậu quay sang nhìn anh nghi hoặc, một lát lại quay ra mặt sông yên ả đang bị những mái chèo khua động mà tạo ra những lợn sống nhỏ, cất tiếng nói:

- Không phải ngày mai huynh và ngài Vihokratana sẽ vào triều để bàn việc làm ăn với Pháp hay sao? Chuyện gì quan trọng thì bàn trước đi, chuyện chúng ta còn dài mà huynh.
- Dạo này người Pháp đang cố gắng xin giấy phép để xây dựng nhà thờ ở Bang Makok*, huynh nghĩ bọn họ đang cố gắng tiến sâu vào văn hóa của nước ta. Huynh và phụ thân cần bàn bạc chút chuyện với Đức vương để ngăn chặn chuyện này.
- Tuy đệ đã không còn tham gia vào chuyện chính trị của đất nước từ lâu, nhưng mà theo đệ thấy thì...

cậu trầm ngâm một hồi rồi hít một hơi thật sâu xong nói tiếp, những âm thanh phát ra cứ đều đều đôi khi ra phần quyết đoán:

- Theo đệ thấy, việc Pháp đang làm ăn với nước ta cũng một phần nào giúp cho đất nước phát triển, cứ mỗi một kiện hàng mà Pháp mang từ Tây sang đều được đánh thuế cả. Việc mà Pháp xin giấy phép để xây dựng nhà thờ có thể coi là đang tiến sâu vào văn hóa Phật giáo của ta, song nếu như việc này được chấp thuận không phải là các nước phương Tây khác cũng sẽ có cơ hội mở rộng hoạt động giao thương với nước ta sao? 

Muen Tawan suy nghĩ một lúc, không nói gì liền tiếp tục chèo. Cậu thấy như vậy liền nói tiếp, giọng văn lần này có phần rụt rè hơn lần trước:

- Miến Điện đang lâm le đánh phá nước ta, chúng ta bây giờ đang trông cậy vào thế lực của Pháp, nếu được chấp thuận cho xây nhà thờ thì họ sẽ biết ơn và ra sức bảo vệ đất nước ta. Chúng ta cũng xem là bạn hàng thân thiết với bọn họ, không việc gì mà không nắm bắt lấy cơ hội phát triển này. 

Cậu từ phía sau ôm lấy Vihokratana, tựa đầu vào lưng của anh, hơi thở cứ phả ra đều đều. Trên dòng sông buổi chiều tà, ánh nắng dần dịu lại, gọi xuống mặt hồ màu vàng rực như muốn nhuộm cả mặt hồ trong màu vàng thẩm. Tay anh khua mái chèo dưới dòng nước, những cơn sóng cứ nhẹ nhàng được tạo ra. Cậu vòng hai tay ôm eo anh, anh cũng thuận thế nắm lấy hai tay của cậu.

Wat Phutthaisawan hiện ra dưới ánh chiều tà, lớp vôi màu trắng của ngôi chùa càng làm nơi này vô cùng diễm lệ, những tòa tháp cao bám đầy dấu tích của thời gian, những mảng rêu phong như phủ xanh, tô điểm thêm cho ngôi chùa một màu sắc cổ kính.

Muen Tawan cập thuyền vào bờ, anh đi lên trước, quay người sang nắm lấy tay nâng bước cậu lên. Hai người vào chùa thắp hương, quỳ trước Phật đài, hai người thanh tâm khấn nguyện. Anh lén nhìn qua cậu, miệng nở một nụ cười vui vẻ, khung cảnh lễ cưới của cả hai như hiện ra trước mắt anh. 

Một lễ cưới mà nơi đó cậu sẽ chính thức trở thành chủ nhân mới của phủ Vihokratana, anh sẽ chính thức là của riêng cậu, gọi cậu bằng "phu nhân". Một lễ cưới được sự chứng kiến của hai bên gia đình, được sự chứng kiến của cả Song Khwae, thậm chí là cả vương thân quý tộc đến từ Bang Makok và nước Ayutthaya. Ước mơ lớn nhất của cuộc đời anh là được nhìn thấy cậu mặc Chut thai phra ratch niyon* cùng anh bước vào vái lạy phụ mẫu.

- Khi nãy đệ khấn điều gì mà nhìn đăm chiêu quá vậy?
- Hừm, điều ước mà nói ra thì đâu còn linh nghiệm nữa đâu huynh.
- Còn ta thì ước mong sau sẽ sớm đón đệ về phủ làm phu nhân của Muean Tawan, con dâu cả của Muen Thang.

Nói rồi anh nắm lấy hai tay cậu, trước mặt có Đức Phật ngự trị, anh xuýt xoa hai bàn tay cậu nhẹ nhàng nói:

- Hứa với huynh đi, dù có chuyện gì xảy ra cũng không được buông tay huynh.
- Đệ hứa với huynh, cho dù có phải luân hồi ngàn kiếp, đệ vẫn sẽ tìm huynh. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, đệ vẫn mãi là Thitipoom Vihokratana, là phu nhân của Tawan Vihokratana.

Anh hạnh phúc hôn nhẹ lên trán cậu, cậu mỉm cười ngại ngùng. Ánh tà dương dần buông xuống, những tia nắng cuối ngày soi rọi hai con người, in hằng bóng của đôi tình nhân trẻ lên những phiến đá đất nung đỏ của Wat Phutthaisawan.

Đức Phật như đã nghe thấy những lời hẹn ước của hai người, những chú chim bay chao liệng trên bầu trời như thể được Ngài sắp đặt để chứng giám cho lời nói, những lời chân tình được tỏ bày.

Màng đêm dần buông xuống, anh đưa cậu về tới phủ Techaapaikhun. Cậu chào tạm biệt anh rồi quay bước vào trong, mẫu thân đang ngồi ở ngoài, thấy cậu về liền bảo cậu vào ngồi với bà.

- Nói mẹ nghe, hôm nay đi đâu với Muen Tawan vậy?
- Con cùng huynh ấy đi đến Wat Phutthaisawan.

Mẫu thân cậu biểu lộ vẻ mặt chọc ghẹo, bảo cậu đi với Muen Tawan mà quên mất giờ về để bà phải tự tay xuống bếp. Cậu cười lên sà vào lòng bà tỏ vẻ nũng nịu, Techaapaikhun phu nhân cũng hết cách nói với quý tử này của mình, bà chỉ trách tại sao lại nuông chiều cậu như vậy để giờ đây phải bó tay với cậu con trai này.

- À đúng rồi, phụ thân con đang có khách đến bàn chuyện chính sự, ta là nữ nhân không được vào, trái cây đã được ta gọt sẵn để qua bên đó rồi, con mang vào đi.

Cậu đi qua đó lấy rỗ trái cây mang vào trong. Các thúc phụ đang ngồi xoay quanh một cái bàn tròn để bàn chuyện, tiếng nói cười rôm rả vang vọng cả một căn phòng. Thấy cậu đứng ở cửa, phụ thân của cậu, Muen Rean vẫy tay kêu cậu vào trong.

- Mới ngày nào còn bé, chơi ở trước sân nhà mà nay đã lớn phỏng phao thế này rồi sao?
- Muen Rean nuôi con khéo quá, càng lớn càng sáng sủa, đẹp trai hẳn ra.

cậu gãi đầu ngượng ngùng xong đặt rỗ trái cây xuống bàn, định quay ra thì nghe tiếng Lại bộ thượng thư hỏi:

- Chuyện cưới hỏi của con với phủ Vihokratana sao rồi, xem ngày lành tháng tốt chưa?

Muen Thang nghe thế liền bật cười vui vẻ đáp:

- Đương nhiên là lễ cưới sẽ được diễn ra rồi, làm thông gia với Muen Thang là chuyện cả đời tôi mong chờ mà.
- Thằng bé Tawan tính tình cũng tốt, chịu khó làm ăn, trong triều cũng đóng góp ý kiến có lợi cho chúng ta. Nhưng mà, dạo gần đây phủ Vihokratana đang ủng hộ việc xây dựng nhà thờ ở Bang Makok.

nghe đến đó, các vị bô lão ai nấy cũng đều khó xử nhìn nhau. Cậu đứng kế bên cũng xót ruột lắm, tâm trạng như ngồi trên đống lửa cứ thấp thỏm. Thitipoom ngập ngừng thưa chuyện:

- Thưa các vị trưởng lão, tuy là nhi thần đã lâu rồi không tham gia vào chuyện chính sự, nhưng mà đối với con mắt của một người tiếp xúc với văn hóa phương Tây trong ba năm học tập và sống tại Pháp thì theo con thấy...

thấy cậu ấp úng không nói tiếp, lại bộ Thượng thư vuốt vai cậu bảo cậu nói tiếp:

- Con thấy, việc xây nhà thờ ở Bang Makok cũng là việc nên làm. Vì chúng ta đang giao thương và làm ăn với Pháp, họ cũng đã cung cấp cho ta rất nhiều nguồn lợi về kinh tế trong những kiện hàng của họ mang đến Ayutthaya.

cậu giải thích như những gì đã nói với Muen Tawan lúc ở trên thuyền. Các bô lão cũng gật gù tỏ vẻ đồng ý với ý kiến này của cậu. Các ngài khen cậu có suy nghĩ phóng khoáng, không giống như những vị trưởng bối ở đây. Lại bộ Thượng thư và Muen Rean mỉm cười khoái chí, xem ra đứa con này cũng đã khôn lớn rồi.

- À, ta quên giới thiệu. Đây là Atthaphan của phủ Phunsawat. Cậu ta bằng tuổi với con đó, sau này cả hai giúp đở nhau nhé.

Cậu chấp tay vái chào người kia, người tên Atthaphan đó cũng lịch sự hành lễ lại với cậu. Người con trai có thân hình nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn, sống mũi cao thêm vào đó là làn da trắng hồng đến phát sáng. Cậu ta bày ra bộ mặt với vẻ nghiêm nghị khó tả, xem ra là học trò mới của ngài Lại bộ. Cậu không nói gì thêm liền chào mọi người trong đó và ra ngoài.

Nhớ về chín năm trước, ngày cậu còn là Muen Thitipoom, lần đầu gặp Muean Tawan cũng là ở buổi bàn chuyện ở phủ Vihokratana, lúc đó gia đình cậu mới chuyển từ Wiset Chai Chan* về Song Khwae. Ấn tượng của cậu về người con trai tên Tawan đó là vẻ ngoài lạnh lùng có phần khó tính, lý luận của anh ta sắc bén đến khó tin, những ý tưởng về việc chính sử cũng được mọi người tán thành ít nhiều. Khó có thể hình dung được người đó sau này là vị hôn phu của cậu, lúc đó chẳng có gì để gọi là làm người yêu với nhau, nhưng dần dần tiếp xúc với anh ta trong những buổi yết kiến Đức Vương, cũng như là những lần gặp riêng để bàn chuyện thì lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Ngày hôm đó trong kí ức cậu mãi không phai.

- Này Muean Thitipoom, ta có chuyện muốn nói với đệ.

Cậu đang ghi chép sổ sách liền ngẩng mặt lên nhìn người đối diện

- Muen Tawan có gì muốn nói với ta sao?
- Chuyện là...
- Có gì mà Muen Tawan không dám nói chứ?

Anh ngập ngừng một lúc rồi nói:

- Đệ ăn cơm chưa?
- Hả? Huynh gọi ta chỉ để hỏi vậy thôi sao? Sáng giờ ta ở đây với huynh thì làm sao mà ăn gì được?

Muen Tawan lấy trong túi ra mấy cái bánh saneh jan để trước mặt cậu. Cậu ngạc nhiên nhìn anh một lúc rồi bật cười, lấy một cái bánh bỏ vào miệng, anh thấy vậy cũng nở nụ cười vui vẻ.

- Saneh jan chỉ có trong lễ cưới của Ayutthaya thôi, bình thường cũng không ai bán. Sao huynh lại có loại bánh này vậy?
- Ta đã thức dậy từ lúc gà chưa gáy để làm cho đệ đó.

Cậu lấy từng cái một từ tốn mà ăn hết, mặt tỏ vẻ vui vẻ hẳn. Anh nhìn cậu rồi nói:

- Saneh jan chỉ có trong lễ cưới thôi, cô dâu và chú rể phải cùng ăn với nhau. Đệ ăn hết rồi sao ta ăn đây?

Cậu ngước lên nhìn anh, bặm môi ra vẻ ngượng ngùng. Anh nói tiếp:

- Phủ Vihokratana còn thiếu một người để có thể coi là trọn vẹn cả một gia đình. Không biết liệu rằng Thitipoom Techaapaikhun có đồng ý xem Tawan Vihokratana là phu quân không?

Cậu cuối mặt xuống, không nói gì liền gật đầu. Nhận được sự đồng ý của cậu, anh vui sướng nhảy cận lên ôm cậu vào lòng. 

- Nhưng mà, đệ sắp đi Pháp học rồi. Huynh đợi đệ ba năm được chứ?
- Được, huynh nhất định sẽ đợi đệ.

Quay về với hiện thực, cậu vui vẻ mà ngước nhìn lên bầu trời đầy sao, trong lòng dâng lên niềm hạnh phúc vì cậu sắp thực hiện được ước nguyện của mình.

Sáng sớm ngày hôm sau, tất cả các quan trong triều đã tề tựu đông đủ trước sân chầu cung điện Hoàng Gia để chờ chầu vua. Nhà vua Ekkathat bước từ trong ra, mọi người chấp tay lên trán, ngước mặt lên trời để hành lễ với Ngài.

- Hôm nay ta không muốn nghe thêm bất kì cuộc gây gỗ nào đến từ phía các khanh nữa. Muen Rean, khanh nói trước đi.

Muen Rean hành lễ với nhà vua xong liền chấp tay, cung kính thưa:

- Bẩm bệ hạ, như những gì thần đã bàn bạc với bệ hạ về việc xây dựng nhà thờ ở Bang Makok của Constantine, thần và Muen Thang đã bàn bạc với nhau, chúng thần quyết định sẽ để cho việc này được diễn ra như những gì nhà vua muốn.

Đức Vương biểu tình hài lòng với những gì mà Muean Rean nói. Nét mặt dần chuyển qua tức giận, đập mạnh tay xuống ghế vàng, lên tiếng:

- Ta đã nói với các khanh về việc tham ô hối lộ, các khanh đã nghe nhưng không làm. Trong buổi chầu ngày hôm nay, ta sẽ chỉ điểm, nghiêm trị từng tên phản nghịch để làm gương.
__________________
*Mae Nam (hay còn gọi là Mê Nam): Tên gọi trên bản đồ cũ của sông Chao Phraya.
* Bang Makok: Tên gọi cũ của Krungthep Maha Nakhon (Bangkok).
* Chut thai phra ratch niyon: Trang phục truyền thống của người Thái.
* Wiset Chai Chan: Tên gọi cũ của tỉnh Ang Thong miền Trung Thái Lan, sau này Wiset Chai Chan trở thành một huyện ở Tây Nam tỉnh Ang Thong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro