Chương 1: Không Tìm Thấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tawan chết rồi - ngay trước mắt Thitipoom, vì kéo Thitipoom mà ra khỏi đường chạy của chiếc xe tải đang lao tới, anh không ngần ngại đặt bản thân mình vào nơi nguy hiểm, chỉ để người mình yêu được an toàn.

Mọi chuyện diễn ra như thước phim chậm, hai mắt của New trừng lên, như không thể tin vào những gì vừa xảy ra.

Anh và cậu muốn cùng nhau đi ăn thịt nướng do cậu vừa quay xong mà mè nheo rằng nếu anh không đi cùng cậu, New sẽ chẳng thèm để ý tới anh nữa.

Và như bao lần, Tay chẳng thể cứng rắn được với chú gấu trắng của bản thân, sau vài câu hậm hực thì anh vẫn đồng ý.

Thế rồi mọi thứ như rối tung lên, lúc bản thân theo lực đẩy mà thay thế vị trí của New, anh bỗng nghĩ.

"Khuôn mặt hốt hoảng của em ấy trông thật ngốc nghếch"

"Nhưng mà có lẽ đây là lần cuối mình nhìn thấy rồi"

"TAYYYYYYY!!"

Máu tươi cứ tuôn không ngừng, New chạy đến như ngã quỵ bên cạnh anh, cậu ôm lấy anh, tay run rẩy, miệng không ngừng lầm bầm: "Tay, đừng mà...Xin anh đừng ngủ, mở mắt nhìn em đi Tay!! Tay.. làm ơn., Ta..y.."

Chiếc xe kia sớm đã chạy thoát từ bao giờ, cậu ngước đôi mắt ướt đẫm đầy tuyệt vọng nhìn xung quanh, gào đến khàn cả tiếng: "Có ai không? Làm ơn giúp tôi.. giúp anh ấy!! Có ai nghe thấy không? Giúp tôi với!! Cầu xin các người!!"

Lại như sợ làm người đang ôm sợ, cậu lại ngay lập tức nhẹ giọng: "Tay, có phải em hơi lớn tiếng doạ đến anh rồi không? Anh có nghe thấy em không? Em xin lỗi, em sẽ không trêu anh nữa, em sẽ ngoan mà.."

"Tay, mở mắt ra đi"

"Mở mắt ra nhìn em đi Tay"

"Em không ăn đồ ngọt nữa, cũng không ăn thịt nướng.... em không cần nữa... em cái gì cũng không cần.."

"Tay....."

Cả con đường vắng lặng, cậu trai với chiếc áo hồng phấn dính máu ôm chặt lấy người đang nằm, như tham luyến chút hơi ấm cuối cùng của anh.

Giọng nói run rẩy nhẹ nhàng cầu xin người kia mở mắt ra nhìn cậu. Cậu có thể đánh đổi mọi thứ, chỉ cần anh ấy có thể giống như mặt trời hôm nay, mỉm cười toả sáng đón cậu từ phim trường về nhà.

Thế nhưng chỉ cần nhìn qua, ai cũng biết người kia đã không còn, anh đã dứt đi hơi thở của mình ngay khi vụ va chạm xảy ra và cũng chẳng có kì tích nào đến với cậu hết.

Tác phẩm thuộc về tác giả Wave, yêu cầu không reup dưới mọi hình thức!

"New!"

"E'New! Mày đừng như vậy nữa!"

"P'Off sao vậy? Có chuyện gì à?" New ngước lên nhìn người bạn thân, ngay sau đó lại cúi gằm mặt xử lí quả táo trong tay.

Off chịu không nổi mà hất văng trái táo trong tay cậu: "Người có chuyện là mày đấy! Mẹ kiếp!"

Mắt anh ta đỏ ửng lên, như muốn bộc phát cảm xúc ngay lúc này, thế nhưng bằng một lí do nào đó, anh ta dùng lí trí của bản thân để kiềm chế lại.

"Đấy không phải là lỗi của mày, tên tài xế kia nhận tiền để làm vụ này, tao đã xử lí gã. Vậy nên mày đừng tự hành hạ bản thân nữa được không! Mày thế này tao biết ăn nói thế nào với..." Nói đến đây lại ngập ngừng, như không dám chắc nhắc đến cái tên kia có khiến cho người trước mặt thêm đau đớn không.

New nhìn quả táo lăn trên mặt đất, chợt cười nhẹ, nụ cười khiến tiếng chuông trong lòng Off rung lên liên hồi, cậu nói: "Em làm sao? Em có hành hạ bản thân chút nào đâu cơ chứ? Anh đừng lo thái quá lên thế."

Câu nói khiến Off nghẹn lời, đúng thế, New không hành hạ bản thân, cậu không ầm ĩ, không điên cuồng như những gì báo chí đăng. Ngược lại, cậu ăn uống lành mạnh, đi ngủ đúng giờ, thế nhưng như vậy mới là điều đáng lo. Cậu ăn những thức ăn lành mạnh mà trước giờ chẳng động đến, uống những thức uống vitamin thay vì đồ ngọt, ngủ đúng giờ giấc thay vì thâu đêm chơi game như xưa.

Ngay cả nụ cười cũng là một dạng nhẹ nhàng thoải mái, cùng với New trong trí nhớ của Off hoàn toàn bất đồng, Off chợt thấy hốt hoảng, New của bây giờ, giống hệt như Peng của anh ta lúc trước, Tay Tawan.

Off cảm thấy suy nghĩ của mình thật điên rồ, anh ta chẳng thể chấp nhận nổi, bỏ lại một câu "mày nghỉ ngơi cho tốt" rồi vội vã bỏ đi, giống như tiếp tục suy nghĩ này sẽ khiến anh phát điên mất.

Ra khỏi cửa đã thấy Gun đứng chờ sẵn, anh ta làm thủ thế lên xe trước. Hai người sau đó im lặng một khoảng dài, Off chợt lên tiếng: "Em có thấy E'New giống với.. với.." Off như bị mắc họng, nói chẳng lên lời

"Giống với P'Tay"

Off chợt quay phắt đầu sang nhìn người yêu, Gun nhìn Off bằng anh mắt đau xót, lặp lại lời bản thân vừa nói: "Giống P'Tay. P'New của bây giờ, giống P'Tay lắm."

New lúc này ngồi tựa lưng vào thành giường, tay nắm chặt con gấu bông trắng mặc áo cá voi xanh. Cậu nhìn con gấu rồi cười nhợt nhạt, như mất đi mục đích của bản thân: "Tay, em tìm không thấy anh, em nhớ anh lắm.. Tay.."

Bàn tay thon dài chợt vươn ra, nắm lấy con dao sắc nhọn được đặt sẵn trên bàn nhỏ, không chút do dự. Dòng máu đỏ tươi bắn lên ga giường, bắn lên con gấu nhỏ..

"Em xin lỗi Tay, anh dùng chính mình đổi lấy tính mạng của em.. vậy mà em chẳng biết quý trọng, nhưng em thật sự chịu không nổi nữa, anh đừng giận Hin nhé, được không?"

Chiếc xe lăn bánh tời khỏi condo, Gun ngoái đầu lại nhìn về phía căn hộ đó, chợt lầm bầm.

"Khi không tìm thấy một ai đó, người ta sẽ tự biến bản thân họ thành người muốn tìm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro