Chương 2: Không Phải Anh Ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn đau nơi cổ tay kéo đến đại não, thế nhưng trên mặt New chẳng hiện lên lấy một tia đau đớn, cậu vẫn cười, một nụ cười tươi tắn, mặc cho sinh mệnh của bản thân đang không ngừng trôi đi, mọi thứ xung quanh cậu chỉ còn là khoảng không vô tận.

Chẳng biết qua bao lâu, trong cảm tưởng của New, cậu có phải sắp được gặp anh ấy không? Sắp được nhìn thấy người mà cậu ngày đêm mong nhớ, Tay... em muốn nhìn thấy anh.

Giống như có được nhận thức, New bỗng mở mắt, sững lại vài giây định hình lại những gì đang diễn ra. Chợt toàn thân như cứng đờ, cậu nhìn thấy anh, nhìn thấy Tay với vẻ mặt cực kì giận giữ đang nhìn mình như hàng ngàn mũi dao găm vào bản thân. New hé miêng gọi: "Tay!" Chợt thấy cánh tay mình bị giữ chặt, cậu quay đầu, thấy khuôn mặt của Nicky..

"Mày lại gọi ai nữa?" Người con trai trước mặt như bùng nổ khi thấy cậu lại gọi thêm tên của một người khác, rồi bỗng hắn vùng cánh tay đang bị giữ chặt, nhìn chằm chằm vào New mà gằn giọng.

"Mày hỏi tao với nó là gì của nhau? Thì là bạn thôi!" Nói rồi hắn vứt chiếc cốc trên tay xuống đất, tiếng rơi vang vọng khắp nhà ăn.

New chợt nhận ra đây là khung cảnh nào, dù sao nó cũng quá quen thuộc với cậu. Chỉ là cậu chẳng quan tâm, một mực nhìn vào chàng trai trước mặt.

Phải rồi, sao có thể, sao anh ấy có thể dùng vẻ mặt này để nhìn mình được chứ.

Không phải, người này không phải anh ấy, không phải Tay của mình..

New cúi gằm nhìn chiếc cốc, tuyệt vọng, đau đớn, uất nghẹn... tất cả mọi thứ dồn nén trong New như mất đi gông xiềng mà điên cuồng xông ra ngoài. Mình đã từ bỏ mạng sống mà anh ấy bảo vệ, chỉ để muốn nhìn thấy anh ấy, vậy mà.. vậy mà!!!

New ngước mắt lên nhìn chàng trai trước mặt, đôi mắt ngoại trừ lạnh nhạt ra thì chẳng còn gì khác, giống như muốn xoá đi người có khuôn mặt giống Tay ở trước mắt này.

Pete bị ánh mắt đó hút vào, hắn chợt thấy hoảng hốt, như thể quên đi cơn giận của bản thân, quên đi thằng chó chết Non kia. Kao, chưa bao giờ nhìn hắn như thế, cả kể khi đang bị nhìn chằm chằm thế nhưng ánh mắt này không chứa nổi hắn bên trong.

New vùng tay ra khỏi June, quay đầu nhìn cậu ta: "Có nghe thấy nó nói gì không? Tao với nó là bạn, nghe hiểu chưa?"

Nói rồi muốn mặc kệ tất cả mà đi, cậu không muốn nhìn thấy khuôn mặt đó, đó nên là của Tay, không nên thuộc vê ai khác, cả kể là vai diễn mà anh hoá thân. Hơn hết, New chẳng muốn diễn vai Kao của Pete, cậu là Hin của một mình Tay thôi.

Pete như vừa thoát khỏi sự mơ hồ, muốn bước tới chặn bước người kia, nhưng một cánh tay đã nhanh hơn mà nắm lấy tay New, hành động này khiến cơn tức của Pete một lần nữa dâng cao, khi hắn vừa muốn mở miệng chửi thằng nhóc thì New đã lên tiếng.

"Có chuyện gì nữa à?" Nhìn tay mình đang bị nắm, New nhăn mày, chợt có cảm giác thấy bẩn, cái cảm giác này cứ nhân lên theo từng giây, có vẻ như tinh thần của cậu không thật sự ổn sau vụ tai nạn như cậu vẫn tưởng.

Non dùng khuôn mặt đáng thương của AJ mà New quen thuộc, nói ra những lời khiêu khích ngầm: "P'Kao đừng tức giận, thật ra P'Pete chỉ nhất thời nổi nóng, anh ấy không có ý muốn đánh em đâu" nói rồi bày ra vẻ mặt cam chịu tủi thân.

Pete tức muốn điên lên, nó đang nói cái quái gì thế, rõ ràng là nó cố ý đăng ảnh, nó muốn có được Kao cho bằng được phải không? Khi Pete chuẩn bị nâng đấm lên lần nữa, người bị giữ tay chợt cười.

"Nhóc nói sai rồi, nó thật sự muốn đấm em đấy" New hất tay Non ra, chà xát nơi cổ tay như thể vừa bị thứ gì bẩn thỉu đụng vào, cái kịch bản ngu ngốc này cậu lười hợp tác. New nhìn Non, dưới ánh mắt khó tin của cậu ta, phun ra câu còn lại.

"Mày biết mấy cái chiêu trò này rất ngu xuẩn mà em, đến anh cũng nhìn ra mà. Dừng việc dạy thêm lại thôi, anh sợ mình nhịn không được mà đấm mày, như vậy có lỗi với khuôn mặt mày đang có lắm"

Nói rồi cũng chẳng quan tâm mọi người ngơ ngắc đứng hình mà quay lưng về nhà, có quay lại cậu cũng học không vào, chẳng thà bỏ tiết luôn đi.

Non giống như chưa tiêu hoá được câu nói vừa rồi, Pete ngẩn người rồi cũng nhanh chóng chạy theo người kia, không quên nhặt lại chiếc cốc mà bản thân vừa vứt xuống. Hắn có rất nhiều thắc mắc cần Kao giải đáp rõ ràng, nếu không hắn sẽ chịu không nổi sự giày vò này mất.

Tác phẩm thuộc về tác giả Wave, yêu cầu không reup dưới mọi hình thức!

New ra khỏi trường thì ngay lập tức vào một hiệu thuốc để mua nước xịt khuẩn, như thể đến thế giới này cậu mở khoá thêm một căn bệnh tâm lí vậy, cảm thấy mọi thứ xung quanh ghê tởm đến phát nôn. Dùng khử khuẩn không ngừng chà xát tay đến khi đỏ lên mà New vẫn chẳng chịu dừng.

"Mày không cần tay nữa hay sao!" Giọng nói quen thuộc vang nên, cậu khựng lại vài giây rồi lại tiếp tục chà rửa.

Pete nhíu chặt mày, tiến lên muốn dừng lại hành động có phần quá khích của người kia, mới nhấc chân hai bước thì nghe thấy Kao ở đối diện rít lên: "Đừng lại gần, mày còn gì muốn giải quyết thì đứng yên ở đó mà nói"

"Giải quyết? Vậy theo mày thì muốn thế nào? Mày giấu tao dạy cho thằng chó kia, mày hứa với tao đủ điều, giọng điệu của mày bây giờ là tao đang gây sự vô cớ hay sao? Ý mày là tao sai phải khô...." Khuôn mặt tức giận gằn lên từng chữ, nhưng chẳng đợi hắn nói hết, người đối diện đã lên tiếng.

"Là tao sai. Mày muốn tao phải làm gì để mày vui lòng? Tao không cần mày tha thứ, chỉ cần có thể bù đắp tổn thương của mày là được." New biết người sai là Kao, là do cậu ấy không thể dứt khoát, vì thế New có thể bù đắp cho Pete mọi thứ thay cho Kao, vấn đề là "mọi thứ" ở đây không bao gồm tình yêu.

Cậu không phải anh ấy, vậy nên tình yêu của tôi thật sự không thể cho cậu được...

Pete siết chặt tay, hai mắt ửng lên khiến hắn nhanh chóng cúi gằm xuống: "Tao không cần! Mẹ kiếp tao đéo cần cái bù đắp của mày!! Chúng ta chia tay đi Kao!" Nói rồi ngẩng đầu lên như muốn nhìn phản ứng của người trước mặt, thế nhưng có lẽ làm hắn thất vọng rồi.

Gương mặt đó chẳng có lấy một biểu cảm dư thừa, thế mà cậu chỉ gật đầu: "Được, theo ý mày"

Pete cắn chặt răng, quay lưng đi thẳng chẳng dám ngoái đầu nhìn lại, hắn sợ nhìn thấy vẻ mặt đó, cũng sợ bản thân hối hận vì những gì vừa nói.

New quay người, bước về nhà theo hướng ngược lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro